“Giám đốc Hoa, có phải ông đi nhầm hướng không?”
Võ Mạnh Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ Thủy Trọng Hoa phải đi về phía ông ta chứ?
Tại sao Thủy Trọng Hoa lại đi về phía thằng nhóc đó?
Nếu người đứng đầu của tập đoàn Thanh Vân và Vũ Hoàng Minh biết nhau, họ có quan hệ rất tốt thì ông ta chỉ hơi cảm thấy bất ngờ chứ không thấy gì lạ cả.
Dù sao ông ta cũng không biết rõ bối cảnh của tập đoàn Thanh Vân.
Nhưng mà nhà họ Thủy là một trong ba dòng họ lớn nhất ở thành phố Vân Xuyên này.
Làm sao có thể có quan hệ với Vũ Hoàng Minh, con rể của nhà họ Tô, rõ ràng việc này có gì đó không đúng.
Thủy Trong Hoa quay đầu lại cười một tiếng: “Giám đốc Thanh, bên ông có quá nhiều người, có vẻ hơi đông đúc nên tôi không định đi vào đó đâu.”
Nói xong thì ông ta đi thẳng về phía Vũ Hoàng Minh.
“Anh Minh, cô Trúc.”
Thủy Trọng Hoa tươi cười chào hỏi hai người.
Tô Thanh Trúc lễ phép đứng dậy chào hỏi: “Giám đốc Hoa, mời ông ngồi.”
Còn Vũ Hoàng Minh thì không ngạc nhiên chút nào, anh vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
“Ù, ông tìm một chỗ trống mà ngồi xuống ST: Anh vừa nói xong, thì thấy Tô Thanh Trúc trợn mắt liếc anh một cái.
Nhưng mà Tô Thanh Trúc cũng không có nói gì.
Cuối cùng Thủy Trọng Hoa ngồi xuống bên cạnh Sở Thanh Nam.
Mà tình hình phía Võ Mạnh Thanh cũng không tốt cho lắm, trong đó có một số người là chỉ nhánh của công ty do nhà họ Thủy điều hành.
Những người này tôi nhìn ông rồi ông lại nhìn tôi, cuối cùng bọn họ lần lượt đi về phía Thủy Trọng Hoa.
Bọn họ đều là người của Thủy Trọng Hoa, bây giờ Thủy Trọng Hoa lại ngồi bên kia, tất nhiên bọn họ phải đi sang bên đó rồi.
Bây giờ người bên phía Võ Mạnh Thanh đã ít đi một chút.
Sắc mặt của Võ Mạnh Thanh trầm xuống, nhưng trong lòng ông ta đang suy nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này có thân phận rất lớn?
Thủy Trọng Hoa đã biết từ trước rồi sao?
Cho nên bây giờ ông ta mới đến đó để trò chuyện làm quen?
Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh bị ông ta chặt đứt.
Dù thằng nhóc đó có thân phận khủng khϊếp thì như thế nào?
Đợi đến khi những người ông ta mời đến đến, thì bọn họ cũng phải quỳ xuống để nghênh đón ông ta.
Nghĩ đến đây, Võ Mạnh Thanh cầm điện thoại ra để xem mấy giờ, chắc người đó cũng sắp đến rồi đây.
“Ô, mọi người chưa đến hết à?”
“Xem ra, tôi vẫn chưa phải là người đến ˆ^ muộn.”
Giọng nói trầm thấp hùng hồn khiến cho rất nhiều người phải quay lại nhìn.
Trên thảm đỏ, một người đàn ông mập mạp đang đi đến đây, cả người ông ta tỏa ra luồng khí tức rất mạnh mẽ.
“Sĩ quan Trung, ông cũng đến rồi.”
Võ Mạnh Thanh vội vàng đứng lên đi đến chỗ Hải Trung, ngưỡi này chính là sĩ quan trưởng phòng tuần án của thành phố Vân Xuyên, ông ta là người không phải ai cũng có thể chọc nổi.
Kể cả là ông ta cũng phải nể mặt Hải Trung ba phần.
“Giám đốc Thanh, chúng ta không gặp nhau đã một khoảng thời gian. Giờ gặp lại tôi thấy ông có hơi mập, có vẻ dạo này kiếm được không ít tiền nhỉ? Ha ha.”
Hải Trung mỉm cười nói chuyện với Võ Mạnh Thanh.
Nhìn xung quanh một lần, trong nháy mắt ông ta đã biết được tình huống hiện tại.
“Nào có, nào có, hai chúng ta cũng như nhau mà thôi, sĩ quan Trung mời ông vào đây ngồi, chúng ta nói chuyện ngày xưa một chút, cả bộ trưởng Siêu cũng có mặt ở đây.”
Võ Mạnh Thanh hơi cúi đầu, đưa tay ra mời Hải Trung.
Kim Đặng Siêu ngồi ở bên kia cũng đứng dậy cười nói: “Sĩ quan Trung, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, có thể ngồi vào đây uống vài ly rượu nói chuyện với nhau được chứ?”
Nhìn thấy Kim Đặng Siêu, Hải Trung cũng mỉm cưỡi nói chuyện một câu.
“Việc này… tôi không dám làm phiền bộ trưởng Siêu, giám đốc Hoa muốn nói với tôi vài chuyện, nên tý nữa tôi sẽ đến uống vài ly rượu với ông sau.”
Nói xong, ông ta đi về phía Vũ Hoàng Minh và những người kia.
Bây giờ, tất cả mọi người đều sững sờ.
Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?
Hai nhân vật lớn liên tục đi về bên đó, không… phải nói là ba nhân vật lớn mới đúng, bây giờ bọn họ đều đang ngồi bên cạnh Vũ Hoàng Minh ở bên kia?
Rốt cuộc người này có thân phận gì?
Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Võ Manh Thanh hoàn toàn lanh lẽo.