Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 140: Kỹ năng chửi người tuyệt đỉnh.

Nhưng mà, thấy người đàn ông này, sắc mặt Tô Thanh Trúc lập tức trầm xuống.

Vũ Hoàng Minh nhìn sắc mặt cô, đôi mắt hơi hơi nhíu lại.

Người đàn ông này, hình như có quen biết với Thanh Trúc.

“Cô chủ Tô, không giới thiệu một chút cho chúng tôi sao?”

Võ Mạnh Thanh đi đến trước mặt Tô Thanh Trúc, một bàn tay thục vào trong túi, một bàn tay cầm một ly rượu vang đỏ, gương mặt mang theo nụ cười nhìn Vũ Hoàng Minh.

Ông ta biết, người đàn ông trước mặt này chính là tên chiến sĩ đã làm Tô Thanh Trúc mang thai mấy năm trước.

Chỉ là không ngờ, anh ta đã trở lại.

Hơn nữa, gần đây thành phố Vân Xuyên xảy ra một chút chuyện, hình như có liên quan tới người đàn ông này.

“Tổng giám đốc Thanh”

Tô Thanh Trúc xụ mặt, đang muốn lên tiếng giới thiệu.

Nhưng Vũ Hoàng Minh lại đi trước một bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn Võ Mạnh Thanh.

“Chúng tôi quen ông sao?”

“Cần phải giới thiệu với ông sao?”

“Chó ngoan không cản đường, làm phiển ông nhường đường một chút.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Võ Mạnh Thanh lập tức thay đổi.

Không chỉ có ông ta, sắc mặt những ông chủ xung quanh đó cũng đều thay đổi.

Người con rể nhà họ Tô, cũng dám làm nhục ông hai nhà họ Võ?

Phải biết rằng, bây giờ nhà họ Võ đã là người đứng đầu thành phố Vân Xuyên.

Nếu nhà họ Võ không tha cho nhà Tô, vậy thì nhà họ Tô chắc chắn sẽ xong đời.

Người con rể nhà họ Tô dám nói như vậy với Võ Mạnh Thanh, không phải là tự tìm đường chết sao?

“Ô! Tôi nhớ ra rồi, có lẽ cậu chính là người trẻ tuổi năm đó làm cô chủ Tô mang thai phải không?”

“Nhiều năm như vậy không có tin tức của cậu, còn tưởng rằng cậu đã hy sinh ð trên chiến trường rồi chứ”

“Bây giờ đã trở lại có một cái chức nhỏ, chuẩn bị cưới cô chủ Tô sao?”

Ông ta nói ra một vấn đề chí mạng, khiến mọi người không khỏi cười lạnh một tiếng.

Nhìn dáng vẻ thằng nhóc này là biết, ở trên chiến trường cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn.

Bây giờ có thể trở về, căn bản chính là do mạng lớn.

Vũ Hoàng Minh cười tủm tỉm nhìn Võ Mạnh Thanh: “Tôi có chức vụ gì, có liên quan tới tài sản của ông sao? Tôi và vợ của tôi như thế nào, cần ông phải hỏi đến sao?”

ˆ^ “Hay là, “cái kia” ông không được, muốn tôi giúp vợ của ông một chút sao?”

“Tuy nhiên, ông già như vậy rồi, chắc hẳn là vợ của ông cũng rất già rồi phải không? Còn có thể mang thai được không?”

Phì!

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây suýt chút nữa không nhịn được mà phun hết rượu ở trong miệng ra.

Tuyệt.

Kỹ năng chọc giận người khác của thằng nhóc này, tuyệt đối là hạng nhất.

Sắc mặt Tô Thanh Trúc cũng lúc đỏ lúc trắng, anh ấy sao lại không đứng đắn một chút nào vậy!

Lúc trước ở trong phòng họp, cô đã chứng kiến miệng lưỡi của Vũ Hoàng Minh, quả thực…

Mười mấy người ở đây, nhưng không có ai nói lại anh.

Vũ Mạnh Thanh tức giận đến xanh mét cả mặt, cắn răng cả giận nói: “Cậu nói bậy gì đó? Dưới đầu gối của tôi có hai trai một gái, sao có thể không được chứ?”

Vũ Hoàng Minh lôi thuốc lá ra châm cho mình một điếu, hít sâu một hơi.

“Phải không? Ông đã làm xét nghiệm ADN chưa?”

“Cũng chưa chắc ông là cha ruột của chúng đâu! Đầu năm nay, có mẩy người đội cả đồng cỏ xanh lớn trên đỉnh đầu mình còn không biết, còn nuôi con cho người khác nữa! Đáng thương quá.”

“Choangl!”

Võ Mạnh Thanh hoàn toàn không nhịn được, hung hãng ném ly rượu Ở trong tay xuống mặt đất, khiến nó vỡ thành những mảnh nhỏ.

Ông ta tức giận đến run cả người, chỉ vào Vũ Hoàng Minh, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào.

Nhưng mà, vẫn còn chưa kết thúc, Vũ Hoàng Minh lại nói tiếp: “Ông xem ông xem, bị tôi nói trúng rồi phải không? Nhìn dáng vẻ tức muốn hộc máu của ông này, ông còn không mau về nhà đưa con của ông đi làm xét nghiệm ADN ởi? Có lễ, sẽ còn phát hiện một bí mật lớn nữa cũng không chừng.”

Lần này, không chỉ có Võ Mạnh Thanh nói không ra lời, ngay cả mọi người ở đây cũng sợ ngây người.

Còn có cách làm này?

Chỉ nói mấy câu, đã khiến người ta phát điên lên.

Ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.

“Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, mau về nhà xem thử đi, không chừng vợ của ông còn đang ở nhà ăn vụng nữa đấy!”

Vũ Hoàng Minh xua tay với Võ Mạnh Thanh, tỏ vẻ rất không kiên »à nhân.

Tuy nhiên, đúng lúc này.

Ở cửa lại truyền đến một âm thanh.

“Ui¡ da, chắn ở cửa chính, không biết là chó ngoan không cản đường sao?”