Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 128: Nếu tôi cứ xông vào thì sao?

Nhưng trước đây, Vũ Hoàng Minh đã nói với anh ta rằng từ chối hợp tác với nhà họ Thủy và nhà họ Võ sao?

Sao bây giờ lại…

Vũ Hoàng Minh sững sờ một lát, sau đó mới nhớ ra: “Nhà họ Thủy đã xử lý xong rồi, có thể hợp tác, chuyện này giao cho cậu giải quyết.

Nói xong thì rời khỏi phòng làm việc cùng với Trương Hải Long.

Biệt thự ở ngoại ô Vân Xuyên.

“Qua đây.”

Trong phòng khách, Triệu Mai Phục ngồi trên ghế sô pha xa xỉ sang trọng, cởi trần, một tay cầm sợi dây xích chó, một tay cầm ly rượu vang đỏ.

Hắn ta nhấp một ngụm rượu, nhìn vào đầu kia của sợi dây xích.

Một cô gái mặc sườn xám hở hang đang quỳ trên đất, từng bước bò về phía hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đẫy đà, chỉ là ánh mắt cô gái này ngây dại, như đã quá quen với cách làm này.

Cô ta từng bước quỳ đến trước mặt Triệu Mai Phục, chẳm chậm mở đôi môi đỏ mọng, cho vào miệng rồi nuốt xuống.

Triệu Mai Phục dựa vào sô pha, mặt đầy vẻ hưởng thụ.

“Thoải mái quá.”

Nhưng cô gái chỉ lắc đầu trong ngây dại, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Ở bên ngoài cổng biệt thự.

Một chiếc xe việt dã dừng lại.

Vũ Hoàng Minh và Trương Hải Long từ trên xe bước xuống, nhìn biệt thự xa hoa trước mắt.

“Xem ra tốn không ít tiền”

Vũ Hoàng Minh khẽ cười, trong mắt lóe lên một tỉa sắc lạnh.

Trương Hải Long đứng bên cạnh, im lặng không nói.

“Xin dừng bước, đây là khu vực riêng tư, cấm dừng lại, mời đi cho.”

Đột nhiên, có hai tên gác cổng đi ra, lạnh lùng nói.

Trong tay hai người cầm gậy chuyên dụng, ánh mắt lạnh lùng.

Nghe thế, Vũ Hoàng Minh cười ha ha, ánh mắt chợt lạnh đi.

“Nếu tôi cứ thế xông vào thì sao?”

Bỗng chốc, hai tên canh cổng biến sắc, cây gậy trong tay vung lên.

“Đứng lại!”

“Nếu không chúng tôi có quyền dùng vũ lực với các người.

Vũ Hoàng Minh không nói gì, chỉ bình tĩnh rút ra một điếu thuốc, châm lửa tách một tiếng.

Ánh mắt Trương Hải Long hung tợơn, ngang ngược bước một bước, đưa tay đấm vào đầu một tên lính gác.

Tên còn lại thấy thế thì giơ cây gậy đánh về phía Trương Hải Long.

Nhưng Trương Hải Long nhấc chân lên đạp thẳng vào ngực tên lính gác còn lại.

“Bichl”

Tên lính gác dứt khoát bị đá bay, nặng nề ngã xuống đất, một lúc sau cũng không gượng dậy được.

“Đi thôi.”

Vũ Hoàng Minh phả ra một làn khói.

Nhưng, vừa bước một bước thì tiếng chuông báo động vang lên.

Quay đầu lại nhìn, trong tay tên lính gác bị đá bay kia có cầm điều khiển từ xa, ngón tay đã bấm vào nút.

Sắc mặt Trương Hải Long tối lại, lập tức muốn tiến lên vặn gãy cổ tên lính gác.

Nhưng Vũ Hoàng Minh lại xua tay.

“Bỏ đi.”

Trương Hải Long nghe thế thì không làm nữa.

Chỉ là, hơn hai mươi tên lính gác cầm gậy sắt xông ra từ bốn phía, sắc mặt tên nào tên nấy đều lạnh lùng nhìn hai người Vũ Hoàng Minh.

Đương nhiên Triệu Mai Phục trong phòng khách cũng nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đưa chân đá cô gái ra, mặc áo khoác vào, lấy ra một khẩu súng lục từ trong hộc bàn.

Hắn ta muốn xem xem ai mà to gan như thế, dám động vào hẳn.

Ngay lúc vừa mở cửa phòng khách, sắc mặt hắn ta thay đổi.

Một người đàn ông thân hình vạm vỡ đứng trong sân, hơn hai mươi tên thuộc hạ của mình nằm dưới đất.

Õ bên cạnh còn có một người đàn ông nữa đang ngồi hút thuốc với vẻ mặt dửng dưng.