Không sợ chết à?
Quay đầu một cái, sắc mặt liền thay đổi.
Thủy Minh Dương cười rộ lên, trong mắt tràn đầy khinh thường.
“Ôi! Nhóc con, mày cũng có vài phần bản lĩnh đấy, vậy mà lại gọi được sĩ quan Trung.”
“Nhưng mà, mày cũng đánh giá thấp khả năng của nhà họ Thủy chúng tao rồi, coi như là sĩ quan Trung có ở đây đi chăng nữa, tao vẫn có thể động tay động chân với mày như trước, mày tin không?”
Vũ Đức Trung vừa nghe xong, sắc mặt liền sầm xuống.
Cậu hai nhà họ Thủy thật sự là não bị úng nước rồi.
Dùng đầu nghĩ cũng biết, người có thể gọi bản thân anh ta đến, có thể là người bình thường sao?
“Cậu Dương à, chuyện này coi như cậu cho tôi chút thể diện. Bỏ đi.”
Nhưng mà, dù cho như thế, Vũ Đức Trung cũng không dám chọc giận Thủy Minh Dương.
Không vì gì khác, nhà họ Thủy từ lâu đã nổi tiếng ở thành phố Vân Xuyên là bao che con cái rồi.
Sau khi nghe được lời Vũ Đức Trung nói, mặt Thủy Minh Dương lập tức thay đổi.
Nhưng mà rất nhanh đã hồi phục lại, khóe miệng nhếch lên.
“Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho sĩ quan Trung chút mặt mũi, tha cho thằng nhóc này một mạng! Chẳng qua là, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó mà tha, quỳ xuống lạy tôi ba cái, tôi sẽ tha cho nó”
Khi nghe xong nửa câu trước, Vũ Đức Trung thở dài trong lòng.
Vẫn được, may là không có phát sinh mâu thuẫn gì.
Nhưng mà, nửa câu sau vừa nói ra, anh ta liền luống cuống.
Mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng.
Xong rồi, lớn chuyện rồi.
Quả nhiên, Vũ Hoàng Minh tiến về phía trước, mắt nheo lại.
“Mày xác định muốn làm như vậy à?”
Thủy Minh Dương nghe lời anh nói xong, còn có chút sững sỡ.
“Mẹ kiếp! Cho mày mặt mũi đúng không?”
“Đánh gãy tay chân nó cho tao!”
Vung tay, mấy vệ sĩ mặc áo đen lập tức tiến lên giữ Vũ Hoàng Minh.
Nhưng mà, Vũ Đức Trung đương nhiên sẽ không cho anh ta làm như thế.
“Tôi xem ai dám!”
Một tiếng quát lớn vang vọng khắp hành lang.
Lập tức, mấy vệ sĩ đều dừng lại.
Bất kể có nói thế nào, vị này vẫn là sĩ quan của phòng tuần án, bọn họ không động vào nổi.
“Cậu Dương, cậu đây là hạ quyết tâm không bằng lòng cho tôi chút thể diện sao?”
Lời còn chưa nói hết, bàn tay Vũ Hoàng Minh đã rơi trên vai Vũ Đức Trung.
“Để tôi.”
Hai chân Vũ Đức Trung run lên, trong mắt tràn đầy bất lực.
Xong rồi, Thủy Minh Dương này cho dù không chết, thì tay chân cũng sẽ gãy.
“Muốn đánh gãy tay chân tao phải không? Được, tao cho mày cơ hội này, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu? Nơi này có người già trẻ nhỏ, tao không muốn nhìn thấy máu”
Lúc nói ra những lời này, trên mặt của Vũ Hoàng Minh vẫn giữ một nụ cười.
Nhưng mà trong ánh mắt lạnh lẽo kia lại vô cùng sắc bén.
Thủy Minh Dương cười ha ha một cái: “Được! Có dũng khí, tao sẽ cho mày chút thể diện, chúng ta đi xuống tán gẫu!”
“Hoàng Minh!”
Tô Thanh Trúc căng thẳng nhìn Vũ Hoàng Minh, vươn tay nắm lấy tay anh.
“Không sao.”
Anh cưỡi, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.
Nhưng Vũ Đức Trung không nghĩ như vậy, chỉ huy mấy thuộc hạ của mình đi xuống lầu cùng Vũ Hoàng Minh.
Tự mình chạy đến quầy lễ tân của bệnh viện, yêu cầu bác sĩ chuẩn bị cáng.
Còn nguyên nhân thì đợi một lúc nữa sẽ biết.
Cửa sau bệnh viện thành phố.
Vũ Đức Trung và vài người nữa đứng bên cạnh Vũ Hoàng Minh, còn đối diện với bọn họ, chính là Thủy Minh Dương và đám vệ sĩ của hắn ta.
“Cậu Dương, thật đúng là không muốn cho tôi chút thể diện à?”
Vũ Đức Trung vẫn không muốn cái tên nhược trí này bị thương, nếu không thì sĩ quan trường ở trên hỏi đến, anh ta cũng không biết giải thích như thế nào.
“Vũ Đức Trung, chuyện ngày hôm nay, cho dù là sếp của anh ở đây, tôi cũng không cho nó thể diện.”
Thủy Minh Dương hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn về phía Vũ Hoàng Minh.
“Thằng nhóc, hôm nay không chết coi như vận may mày tốt!”
Nói xong, kêu mấy vệ sĩ đi về phía Vũ Hoàng Minh.
Vũ Đức Trung thấy thế, đành bất đắc dĩ lắc đầu.
“Anh Minh, có thể nào…ra tay nhẹ một chút không? Tôi…”
Vũ Hoàng Minh khẽ cười một tiếng: “Yên tâm, tôi tự có chừng mực.”