Sau mấy giây suy nghĩ, cuối cùng Vũ Đức Trung cũng mỡ miệng.
“Mạc Vĩnh Hùng, nếu như anh đã muốn biết vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết có sao đâu chứ?!”
“Người gϊếŧ em trai anh là Vũ Hoàng Minh chồng của cô Trúc cũng chính là người đã cướp mất người thân của anh.”
Mạc Vĩnh Hùng và Mạc Quốc Bảo lập tức liếc nhìn nhau.
“Vũ Đức Trung, anh cho rằng chúng tôi không biết Vũ Hoàng Minh có thân phận như thế nào sao?”
“Một chiến sĩ nhỏ mà cũng dám đυ.ng đến người của nhà họ Mạc, anh ta chán sống rồi sao?”
Sắc mặt Mạc Quốc Bảo vô cùng khó coi đánh cây gậy lên trên đầu Vũ Đức Trung.
Nhưng Vũ Đức Trung lại cười giễu: “Đúng vậy, anh ta chỉ là một chiến sĩ nhỏ nhưng không có nghĩa là phía sau anh ta không có ail”
Nếu đã không thể nói ra thân phận thực sự của Vũ Hoàng Minh vậy thì nói rằng ð phía sau anh ta có người là được rồi.
Anh ta vừa mới dứt lơi thì sắc mặt của Mạc Quốc Bảo và Mạc Vĩnh Hùng cũng thay đổi.
Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thanh Trúc đang bị trói ð trên một cây cột khác.
Ở bên ngoài tiệm KFC.
Vũ Hoàng Minh dẫn Dâu Tây đi ra.
Trong tay Dâu Tây vẫn còn cầm một ly kem sô cô la.
“Con ăn no chưa?”
Vũ Hoàng Minh nhìn dáng vẻ hài lòng của Dâu Tây thì rất là vui.
“Con ăn no rồi, ba chúng ta về nhà đi.”
Dâu Tây vui vẻ kéo tay của anh.
“Được, chúng ta về nhà”
Nhưng mà hai người vừa mới lên xe thì điện thoại của Vũ Hoàng Minh vang lên.
Vũ Hoàng Minh nhìn thấy là số điện thoại của Tô Thanh Trúc thì trong lòng cảm thấy vui mừng.
Anh vội vàng ấn nút trả lời.
“Alo, Thanh Trúc.”
Nhưng mà đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
“Vũ Hoàng Minh có phải không?”
Sắc mặt Vũ Hoàng Minh lập tức sa sầm: “Anh là ai?”
Lại có người khác cầm điện thoại của Thanh Trúc gọi điện thoại cho anh.
Chẳng lẽ…
“Anh không cần biết tôi là ai nhưng mà bây giờ người phụ nữ của anh đang ở trong tay của tôi.”
“Nếu như muốn cô ấy sống sót thì một mình anh đến nhà máy hóa chất ð vùng ngoại thành, tôi sẽ ờ đây chờ anh!”
“Nhớ kỹ là một mình anh, nếu như tới nhiều hơn một người thì người phụ nữ của anh sẽ chết.”
Nói xong anh ta cúp điện thoại!
“Răng rắc!”
Vũ Hoàng Minh siết chặt nắm đấm, xương cốt đều đang va chạm.
Khuôn mặt lại lạnh như băng!
“Hô!”
Một tiếng thở dài làm cho nhiệt độ ở trong xe hạ xuống.
Trương Hải Long ngồi ở vị trí ghế lái cũng không nhịn được rùng mình một cái.
Anh ta quay đầu nhìn thì trông thấy sắc mặt Vũ Hoàng Minh lạnh như băng ngàn năm.
“Cậu Minh!”
Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi cố gắng bình ổn tâm trạng của mình.
Sau đó anh ôm Dâu Tây rồi nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô bé: “Dâu Tây, bây giờ ba có việc phải đi ra ngoài một chút, ba sẽ để chú Long đưa con về nhà, con ngoan ngoãn ở nhà đợi ba về được không?”
Khuôn mặt nhỏ của Dâu Tây lập tức thay đổi, cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng cô bé nhanh chóng nở nụ cười: “Vậy con về nhà chờ ba “Ừ, Dâu Tây ngoan nhất.
Nói xong Vũ Hoàng Minh bước xuống xe.
Anh đi đến bên cạnh Trương Hải Long: “Bảo vệ Dâu Tây cho tốt.”
Trương Hải Long nặng nề gật đầu: “Vâng.
“Anh đưa con bé về đi.”
Nhìn chiếc xe địa hình biến mất trong dòng xe cộ Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi.
Sau đó anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Sð Thanh Nam.
“Cậu Minh.”
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói kính cẩn của Sở Thanh Nam.
Vũ Hoàng Minh châm một điếu thuốc hít một hơi giọng điệu lạnh lẽo nói: “Cậu bỏ tất cả việc đang làm xuống gọi điện thoại cho phân đội thứ ba để họ phái một tiểu đội khoảng một trăm người phân tán ra, tất cả mọi người đều được trang bị vũ khí hạng nặng!”
“Trong vòng một tiếng phải bao vây quanh nhà máy hóa chất ở vùng ngoại thành Vân Xuyên cho tôi!”
“Lập tức hành động!”: Bồi thường tiên hợp đồng Vừa mới ký xong xong hợp đồng liền chấm dứt hợp đồng?
Đây là cái thao tác gì vậy?
Chẳng lẽ, tập đoàn Thanh Vân không sợ phải bồi thường nhiều tiền phí vi phạm hợp đồng sao?
Hợp đồng là hai trăm mười tỷ, phí vi phạm hợp đồng là gấp đôi đó!
Đó chính là bốn trăm hai chục tỷ đó.
Tập đoàn Thanh Vân điên rồi sao? Nếu chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường bốn trăm hai chục tỷ tiền vi phạm hợp đồng đó!
Tô Cao Cường sợ ngây người!
Những phí bồi thường vi phạm hợp đồng này, cũng đủ để bọn họ bồi thường một số tiền rất lớn với công ty họ hủy đồng.
Còn lại, hoàn toàn có thể đền bù.
“Chẳng lẽ tập đoàn Thanh Vân biết chúng ta thiếu tiền nên cố ý cho tiền chúng ta sao?”
Tô Hoài Phong không nhịn được cười ra tiếng.
Nhưng mà vẻ mặt của ông cụ Tô thì lại rất giận dữ, bàn tay đập mạnh lên bàn.
“Rầm!”
Âm thanh ngột ngạt khiến cho phòng họp lập tức yên tĩnh lại.
“Một đám ngu xuẩn!”
“Tập đoàn Thanh Vân có thể nuốt tập đoàn Lưu Thị trong một ngày, bọn họ còn quan tâm số tiền này sao?”
“Cho dù bọn họ có bồi thường cho các người, thì các người dám nhận sao?”
Lời nói của ông cụ Tô giống như là một gáo nước lạnh hất lên đầu mọi người, cả người lạnh giá.
Nếu đúng là như vậy, thì…
Cái phí vi phạm hợp đồng này, bọn họ quả thật không dám nhận.
Vừa mới nhận cái, tập đoàn Tô Thị sẽ xong đời ngay!
“Tô Thanh Mai! Rốt cuộc cháu đã làm chuyện gì mà khiến tập đoàn Thanh Vân chấm dứt hợp đồng vậy hả?”
Vẻ mặt Tô Thanh Mai tràn đầy vẻ không biết tại sai, cô ta đã làm cái gì đâu.
“Ông nội, cháu không có làm cái gì mà, cháu cũng không biết vì sao tập đoàn Thanh Vân lại muốn chấm dứt hợp đồng!”
“Được rồi, ông không muốn nghe giải thích, nếu như cháu không thể khiến tập đoàn Thanh Vân thu hồi việc chấm dứt hợp đồng, vậy thì về sau cháu cũng không cần đi làm nữa”
“Tan họp!”
Có thể nhìn ra được, làn này ông cụ Tô thực sự tức giận.
Nếu như không thể bồi thường tiền cho các công ty kia, tập đoàn Thanh Vân lại còn chấm dứt hợp đồng, như vậy nhà họ Tô liền xong đời.
Người nhà họ Tô tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không biết phải làm Sao.
Bên ngoài biệt thự nhà họ Tô.
Vũ Hoàng Minh ngồi trên xe rất lâu nhưng không có xuống xe.
Trương Hải Long ngồi ở vị trí lái xe cười khổ một tiến: “Cậu Minh, tôi cảm thấy anh nên đi vào, dù sao Dâu Tây cũng là con gái của anh”
“Cho dù…cậu không suy nghĩ cho cô Trúc, thì cũng phải suy nghĩ cho Dâu Tây, cô bé còn nhỏ như vậy, không thể không có tình thương của ba.”
Thật ra, tuổi tác của Trương Hải Long lớn hơn Vũ Hoàng Minh, cũng đã có con cái của riêng mình.
Nhưng mà con anh ta đều đã lớn rồi.
Thế nhưng mà anh ta cũng là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm hơn so với Vũ Hoàng Minh.
“Vậy sao? Vậy tôi sẽ đi vào.”
Nói xong, Vũ Hoàng Minh xuống xe.
Nhưng Trương Hải Long lại nói tiếp: “Cậu Minh, tại sao cậu không gợi điện cho cô Trúc trước….”
Vũ Hoàng Minh sững sờ, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại cho Tô Thanh Trúc.
“Tút tút tút tút….”
Trọn vẹn một phút nhưng không có người nghe máy.
Anh cúi đầu cười khổ một tiếng: “Cô ấy không muốn nhận điện thoại của tôi, để tôi vào xem Dâu Tây trước.”
Mà tại dưới chân tập đoàn Tô Thị.
Trong tay Tô Thanh Trúc cầm mấy phần hợp đồng, điện thoại đặt ð trong túi, bởi vì vừa mới họp xong nên cô vẫn để ở chế độ im lặng.
“Trước tiên bắt đầu từ công ty Grant đi.”
Bây giờ cô muốn đi tìm mấy cái công ty đã chấm dứt hợp đồng với nhà họ Tô để thương lượng.
Chỉ cần còn có đường lui, cô sẽ cố hết sức.
Khi cô đi đến ven đường, chuẩn bị gọi một chiếc xe, có một chiếc xe việt dã màu đen dừng trước mặt cô.
Từ trên xe có hai người đàn ông đi xuống, một người cầm bình xịt xịt vào mặt cô.
Tô Thanh Trúc hít phải một hơi, mí mắp trở nên vô cùng nặng, cả người không có chút sức lực nào.
Còn chưa kịp nói gì đã bị kép lên xe.