“Chờ anh”
Nhưng lúc trông thấy hai chữ này, Vũ Hoàng Minh bật cười.
Đưa tay hất lên, bật lửa vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, rơi vào trong thùng rác bên ngoài mấy mét.
“Về biệt thự”
“Tôi muốn nói hai câu với Dâu Tây.”
Trương Hải Long nặng nề gật đầu: “Vâng.
Nửa tiếng sau, xe việt dã đã dừng ở cửa biệt thự.
Vũ Hoàng Minh xuống xe, đi vào trong sân.
Đẩy cửa ra, đi tới phòng khách, lên lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng Dâu Tây ra.
Khoảnh khắc mờ cửa đã nhìn thấy Dâu Tây khóc lóc ngồi trên giường.
Đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt hơi tái nhợt.
Thấy cảnh này, trong lòng Vũ Hoàng Minh nhói đau.
“Dâu Tây, con đây là sao?”
Anh tiến lên ôm Dâu Tây vào ngực, đưa tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt Dâu Tây.
“Ba, con rất sợ.”
Vũ Hoàng Minh sờ đầu nhỏ của cô bé, cố gắng nặn ra nụ cười.
“Dâu Tây sợ gì?”
Dâu Tây dúi đầu vào ngực Vũ Hoàng Minh: “Dâu Tây vừa gặp ác mộng, mơ thấy ba không quan tâm con và mẹ, ba đi rồi, không cần Dâu Tây.”
Nói đến đây, Dâu Tây lại không nhịn được mà khóc.
Tiếng khóc còn hơi non nớt quanh quần trong phòng, khiến lòng người nát tan.
Trong lòng Vũ Hoàng Minh đau đớn, cố nén nước mắt vào trong.
“Dâu Tây ngoan, ba không đi, ba sẽ luôn ở bên cạnh Dâu Tây.”
Anh nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của Dâu Tây, lau sạch nước mắt trên khóe mắt cô bé.
Mấy phút sau, Dâu Tây mới ngừng tiếng khóc lại.
Vũ Hoàng Minh đặt Dâu Tây trên giường, ngồi xổm dưới đất, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi cô bé.
“Dâu Tây, bây giờ ba có việc muốn ra ngoài một chút, con ð nhà ngoan ngoãn chờ mẹ có được không?”
“Mẹ sẽ nhanh chóng trở về.”
Dâu Tây nghe xong thì kiên quyết lắc đầu, đưa tay ôm cổ Vũ Hoàng Minh.
“Không muốn, con không muốn ba đi.”
Chóp mũi Vũ Hoàng Minh cay cay, vuốt đầu nhỏ của cô bé: “Dâu Tây phải ngoan, mẹ ở bên ngoài bị người xấu ức hϊếp, cho nên ba phải đi đánh người xấu, chẳng lẽ Dâu Tây muốn mẹ bị người xấu ức hϊếp sao?”
Dâu Tây nghe xong thì vội vàng thả lỏng tay ra.
“Không muốn, con không muốn mẹ bị người xấu ức hϊếp, ba đi đánh người xấu đi.”
Vũ Hoàng Minh miễn cưỡng cười, khẽ lau nước mắt sắp rơi xuống trên khóe mắt.
“Lúc này mới ngoan, vậy ba đi nhé, Dâu Tây phải ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời mẹ, biết chưa?”
Nói xong, Vũ Hoàng Minh xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đứa ở cửa ra vào, Vũ Hoàng Minh thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Cuối cùng anh mỉm cười, cười đến thật đau lòng.
Đi tới phòng khách, anh nhìn thoáng qua đồ chơi trên ghế sô pha rồi mới quay người đi ra ngoài.
Trong sân, anh nhẹ nhàng búng tay một cái.
Bốn người lập tức xuất hiện trước mặt anh.
“Cậu Minh”
“Bảo vệ tốt Dâu Tây, nếu có chút sai lầm nào thì hỏi tội các anh.”
Giọng nói lạnh lẽo, không hề mang chút tình cảm nào.
Nhưng lại giống như sinh ly tử biệt.
Bốn người liếc nhau: “Vâng”
Vũ Hoàng Minh phất tay, bốn người núp đi.
Ra khỏi biệt thự.
“Cậu Minh.”
Trương Hài Long cúi người hành lễ.
“Bi thôi, về chiến khu.”
Lời này vừa nói, trong lòng Trương Hải Long run rầy.
“Cậu Minh, cậu thật sự muốn trở về?”
Anh ta không dám tin chút nào.
Cậu Minh mới về đây bao lâu mà phải đi rồi sao?
““Ừ, đi thôi.”
Nói xong, Vũ Hoàng Minh đã ngồi lên xe.
Nhưng mà sau lưng biệt thự lại truyền đến tiếng khóc non nớt.
“BaI”