Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thanh Trúc đỏ bừng, ánh mắt hơi hoảng hốt.
Một chai Lafite đã bị hai người họ uống gần hết.
Huống chỉ tửu lượng của Tô Thanh Trúc cũng không tốt lắm.
Bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn.
“Vương Hoàng Thụy, tôi không thể uống được nữa, bây giờ tôi cảm thấy hơi choáng đầu, chúng ta hãy nói về chuyện hợp đồng đi.”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu của mình cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo.
Nhưng mà càng lắc lại càng cảm thấy choáng.
“Ly cuối cùng!”
“Đây thật sự là ly cuối cùng, nếu như em uống thì anh sẽ lập tức ký tên, xem như là chúc cho hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Vương Hoàng Thụy vẫn không buông tha mời rượu liên tục, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sau khi Tô Thanh Trúc uống cạn ly rượu này sẽ say.
Đến lúc đó còn không phải tùy theo ý của anh ta sao?
Anh ta đã chuẩn bị đặt sẵn phòng ở trên lầu từ lâu rôi, chỉ chờ Tô Thanh Trúc uống say mà thôi.
“Tổng giám đốc Thụy, tôi thật sự không thể uống được nữa.”
Sắc mặt Tô Thanh Trúc có hơi hoảng hốt, đột nhiên bên tai truyền đến ba chữ Vũ Hoàng Minh.
Trong lòng cô đột nhiên nhảy dựng nhưng giọng nói kia lại nhanh chóng chìm xuống giống như chưa từng xuất hiện.
Đó là ảo giác của cô sao?
Trong nháy mắt cô nghe thấy tên của Vũ Hoàng Minh.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Vương Hoàng Thụy.
“Thanh Trúc, nếu như em không uống ly rượu này thì chứng tỏ em không nể mặt anh, nếu như em đã không nể mặt anh vậy thì chúng ta cần thiết phải hợp tác nữa”
Tô Thanh Trúc nhìn ly rượu vang ở trong tay, ánh mắt hơi hoảng hốt.
Nhưng khi nghĩ đến sính lễ hai mươi tỷ kia thì cô lại nhẫn nhịn.
“Tổng giám đốc Thụy, tôi hy vọng anh nói chuyện…sẽ giữ lời.”
Đến bây giờ Tô Thanh Trúc đã không thể nào đọc rõ từng chữ “Anh sẽ nói lời giữ lời, chỉ cần em uống cạn ly rượu này rồi anh sẽ ký tên.”
Vương Hoàng Thụy cười xấu xa nhìn Tô Thanh Trúc, anh ta nhìn cô uống cạn ly rượu cho đến khi chỉ thấy đáy ly.
“Xong rồi!”
Đã lâu không gặp, khả năng uống của Thanh Trúc tăng lên rồi.
Vương Hoàng Thụy cười ha ha rồi uống hết ly rượu vang trong tay.
Anh ta híp mắt nhìn chằm chằm Tô Thanh Trúc, do tác dụng của cồn nên anh ta cảm giác máu ở trên người đều đang sôi trào.
Anh ta bước từng bước về phía Tô Thanh Trúc.
Tô Thanh Trúc vẫn con chút ý thức, khi trông thấy Vương Hoàng Thụy đi tới gần thì theo bản năng lui về sau một bước.
“Tổng giám đốc Thụy, anh muốn làm gì?”
Trong giọng nói có vẻ sợ hãi.
“Thanh Trúc, em có biết không, anh thích em đã lâu rồi nhưng khi đó ð trong mắt của em chỉ có Vũ Hoàng Minh, anh hận không thể chơi chết anh ta rồi cướp em từ trong tay anh ta!”
“Anh càng không ngờ em lại sinh con cho anh ta!”
“Anh hận! Nhưng mà khi em đi vào trong phòng thì anh cảm thấy em là của anh, em có biết phụ nữ đã từng sinh con lại càng làm cho người ta có hứng thú không!
Đặc biệt là loại người có thể dễ dàng thu hút cái nhìn của người khác như em.”
Nói đến đây Vương Hoàng Thụy đã dồn cô đến bên tường.
“Anh….Anh muốn làm gì?!”
Tô Thanh Trúc rất muốn tát anh ta một bạt tai nhưng mà cô không còn sức để giơ tay lên nữa.
Vẻ mặt của cô hốt hoảng, mí mắt càng ngày càng trờ nên nặng trĩu.
“Anh muốn làm gì, em còn không biết sao?”
Trên mặt Vương Hoàng Thụy nở nụ cười xấu xa rồi liếʍ đôi môi khô khốc.
Anh ta đưa tay muốn ôm Tô Thanh Trúc vào trong ngực.
“Tránh ra!”
Tô Thanh Trúc dùng hết sức lực vừa đẩy anh ta ra vừa mỡ cửa phòng chạy ra ngoài.
Vương Hoàng Thụy thấy vậy thì giả bộ muốn đuổi theo.
Tuy nhiên cảnh tượng ở trước mắt lại làm cho anh ta sửng sốt.
Tô Thanh Trúc đứng ở hành lang bên ngoài cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đâu khác của hanh lang.
Nhưng Vương Hoàng Thụy không quan tâm được nhiều như vậy, anh ta còn tường rằng Tô Thanh Trúc đã nghĩ thông suốt, anh ta đi ra cửa phòng đưa tay ôm Tô Thanh Trúc vào trong ngực.
Ö phía đối diện Tô Thanh Trúc, Vũ Hoàng Minh và Trương Hải Long vừa đúng lúc từ phòng số mười đi ra.
Nhưng không ngờ lại vừa vặn nhìn thấy Tô Thanh Trúc từ trong phòng số chín đi ra.
Anh sửng sốt mà cô cũng choáng váng.
Không đợi Vũ Hoàng Minh mở miệng, một người đàn ông đi ra khỏi phòng rồi thuận thế ôm eo Tô Thanh Trúc.
Im lặng.
Im lặng như chết.
Bùm!
Hơi thờ gϊếŧ chóc bung nổ ở trên ngươi Vũ Hoàng Minh.
“Tô Thanh Trúc!”