Phòng số chín Tô Thanh Trúc đứng ở cửa, sửa quần áo của mình một chút.
Sau đó đẩy cửa ra.
Trong phòng, một người đàn ông mặc quần áo giản dị, áo mũ chỉnh tề.
Nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn qua.
“Thanh Trúc, em đến rồi.”
Vương Hoàng Thụy vội vàng đứng dậy, nở nụ cười.
Có điều, Tô Thanh Trúc lại ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt thoảng qua.
“Tổng giám đốc Thụy, chào anh.”
Tô Thanh Trúc cố nặn ra nụ cười, vươn tay.
Vương Hoàng Thụy đương nhiên sẽ không từ chối, rất lịch sự bắt tay với Tô Thanh Trúc.
“Nhanh vào đi, mời ngồi.”
Anh ta kéo ghế ra mời Tô Thanh Trúc ngồi xuống.
Tô Thanh Trúc thấy thế cũng không tiện từ chối.
Dù sao hợp đồng lần này cũng trị giá mấy chục tỷ.
“Thanh Trúc, chúng ta cũng không phải là người xa lạ, không cần phải khách sáo như vậy.”
Vương Hoàng Thụy khẽ cười một tiếng hiển hòa.
Có điều, ánh mắt lại đang quan sát cách ăn mặc của Tô Thanh Trúc.
Vẫn xinh đẹp rạng ngời, quan trọng nhất là còn thêm mấy phần ý Vị của người phụ nữ trưởng thành.
“Không có gì, em chỉ là muốn thảo luận với anh về hợp đồng này nhanh hơn thôi.”
Tô Thanh Trúc cười miễn cưỡng, cô rất muốn rời đi.
Nhưng vừa nghĩ tới mình phải kiếm được hai mươi tỷ nhanh một chút, mới có thể kết hôn với Vũ Hoàng Minh, nên trong lòng cô rất hoảng loạn.
“Không sao, chuyện hợp tác không gấp gáp, anh kêu người phục vụ đưa đồ ăn lên trước, em tới đây gấp như vậy, chắc chắn còn chưa ăn cơm.”
Vương Hoàng Thụy ấn chuông reo trên bàn, sau đó nói tiếp: “Đúng rồi, Thanh Trúc, anh nghe nói Hoàng Minh về rồi?”
“Ừm, vừa trở về không bao lâu.”
Tô Thanh Trúc gật đầu, có chút không tiện cự tuyệt câu hỏi của Vương Hoàng Thụy.
Dù sao chuyện này cũng dính tới việc hợp tác.
“Không ngờ, cậu ấy rời đi nhiều năm như vậy cũng trờ về, có lẽ cậu ấy phải rất nồi trội trong quân đội mới có thể trở về nhỉ. Anh nghe nói, đoạn thời gian trước, cậu ấy còn đi cướp cô dâu trong lễ cưới của cậu chủ nhà họ Lưu, sau đó cha con nhà họ Lưu liền chết, chuyện này có liên quan tới cậu ấy không?”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Thanh Trúc trắng nhợt.
Chuyện này cô cũng biết, nhưng cô chưa từng nghĩ chuyện này liên quan tới Vũ Hoàng Minh.
Nếu chuyện này thật sự là Vũ Hoàng Minh làm, người của phòng tuần bổ không thể nào không tra ra.
“Không liên quan.”
“Tổng giám đốc Thụy, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi.”
Tô Thanh Trúc quay lại trọng tâm câu chuyện, sau đó lấy hợp đồng ra.
“Anh xem, nếu không có vấn đề gì thì phiền anh ký tên.”
Nói xong cô lấy cả bút máy đặt lên bàn.
Đúng lúc này, mấy người phục vụ bê thức ăn lên.
“Tạm thời không nói cái này, ăn cơm trước đi, đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung.”
Vương Hoàng Thụy cười khẽ một tiếng, nhận hợp đồng và bút máy.
Tô Thanh Trúc nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, đều là mấy món cô thích ăn.
Hơn nữa, đều là những món rất đắt.
Ngay cả chai rượu vang, cũng là Lafite năm 82.
“Cái này…”
” Tổng giám đốc Thụy, bữa cơm này tôi không ăn đâu, quá đắt Cô lắc đầu từ chối lời mời của Vương Hoàng Thụy.
“Không sao, mấy năm chúng ta không gặp rồi, anh mời khách, chút tiền này, anh còn không để vào mắt.”
Vương Hoàng Thụy khẽ cười một tiếng, sau đó chủ động rót một ly rượu vang cho Tô Thanh Trúc.
Vừa thấy phải uống rượu, Tô Thanh Trúc lập tức đứng lên.
“Tổng giám đốc Thụy, thật ngại quá, bây giờ tôi còn đang trong giờ làm việc, cho nên không thể uống rượu.”
Nghe vậy sắc mặt Vương Hoàng Thụy có chút trầm xuống.
Chuẩn bị tốt như vậy, định không cho mình mặt mũi sao?
“Thanh Trúc à, sao em không uống một chút chứ, không nể mặt anh vậy sao? Đây là rượu vang, sẽ không say, không ảnh hưởng công việc của em.”
“Huống chị, tiếp theo chúng ta còn phải ký hợp đồng đấy.”
Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, nếu như cô không uống chính là khinh thường anh ta, hợp đồng này không cần ký nữa.
Thành Vinh và Ng Thiện Lâm