Giọt Tình

Chương 173: Tại sao phải đi cùng

Khi ăn sáng, tôi đột nhiên hỏi anh: “Tuần này chẳng phải anh và Phàn Dục Nam đi gặp người nhà sao? Kết quả một mình anh chạy đến đảo Cổ Lãng đi công tác, không sợ người đẹp của anh giận à?”

Anh xé miếng bánh mì trong tay bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt, đợi nuốt xong rồi mới thong dong nói với tôi: “Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy rồi, nói tuần này tôi phải đi công tác, lần sau sẽ dẫn cô ấy đi gặp người nhà.”

Tôi “à” một câu, đột nhiên tò mò hai người họ quen nhau như nào. “Đường Kiêu, trước kia anh học ngành gì?”

Anh ngơ ngác nhìn tôi: “Kinh tế, sao vậy, có vấn đề gì không?” “Vậy Phàn Dục Nam thì sao? Cô ta học gì?”

Đường Kiêu tỏ ra bất mãn với cách đặt câu hỏi như điều tra hộ khẩu của tôi: “Cô hỏi nhiều vậy làm gì? Muốn điều tra bối cảnh gia đình bọn tôi à?”

Tôi bĩu môi: “Tôi không có hứng thú với mấy việc vô bổ đó, tôi chỉ hơi tò mò rốt cuộc hai người ma sát ra tia lửa tình yêu thế nào?”

Có vẻ anh không quá muốn trò chuyện với tôi về đề tài này, lấp liếʍ: “Bao năm rồi, sao tôi nhớ được... Vả lại, lần đầu hai ta gặp mặt chẳng phải cũng trời sụp đất nứt sao?”

Anh cố ý khơi chuyện cấm kị để trêu tôi à?

Tôi rầu rĩ ăn sáng, sau khi ăn xong anh xem điện thoại: “Còn nửa tiếng nữa, bây giờ lái xe đến sân bay còn kịp.

Tôi không chút sốt ruột cho bánh mì vào miệng, ánh mắt anh nhìn tôi bên cạnh như hận không thể banh miệng tôi ra, nhét hết đồ trên bàn vào vậy.

Cuối cùng cũng ăn sáng xong, anh kéo xềnh xệch tôi xuống nhà, tôi đi giày cao gót đấy, tay bị anh kéo đến đau, chân hơi mất thăng bằng, thế là bị treo rồi. “Ôi, tôi không đi được đâu, anh tự đi xuống trước đi.”

Tôi ngồi sụp trên đất, xoa phần khớp hơi đau, anh quay đầu nhìn tôi, thấy tôi bị thương khá nặng, bèn ngồi xống nói: “Lên đây đi, tôi cõng cô.

Trong lòng tôi mừng rỡ, lập tức trèo lên lưng anh, còn vui vẻ quát một tiếng: “Tra!”

Đường Kiêu buồn cười: “Có phải cô lừa tôi không vậy?”

Tôi vênh váo giơ chân ra cho anh nhìn: “Anh tự nhìn đi, có phải đỏ lên rồi không? Đều tại anh cả đấy, anh biết không hả? Nếu không phải anh, chân tôi có bị đau đến vậy không?”

Anh cười nói: “Được, tại tôi cả, cô đừng giận nữa mà.”

Tôi nghiêng đầu ghé vào vai anh nói: “Đường Kiêu, tôi chợt phát hiện khi anh cười lên cũng rất đẹp, thật ra tôi cảm thấy anh luôn hung dữ với mình tôi, bình thường gặp tôi cũng có vẻ như bị táo bón, tôi nhìn thấy anh cũng hơi

Anh nghĩ ngợi, thoải mái hỏi tôi: “Vậy bây giờ tôi thế nào? Cô có sợ tôi lúc bây giờ không?”

Tôi đưa tay bởi một vòng trên mái tóc mềm của anh, như con khỉ tìm rận trên đầu đồng bọn trong thế giới động vật.

Nghĩ đến đây, tôi liền vui vẻ: "Bây giờ dù anh nổi giận trước mặt tôi tôi cũng sẽ không sợ anh, trước kia tôi vừa thấy anh đã có suy nghĩ co cẳng bỏ chạy, bây giờ thấy anh, ngược lại tôi không hề có chút cảm giác sợ hãi nào”

Vừa tới bên ngoài, ánh nắng như nước quế trong bình sứ xanh, rải lên chúng tôi. “Thời tiết tốt quá, vào ngày cuối thu dễ chịu như này, tôi cảm thấy hai ta đi đảo Cổ Lãng ăn cua lớn là tuyệt nhất, tầm này của nhiều gạch nhất đấy.

Vừa nghĩ tới con của béo mập, nước miếng của tôi đã không kìm được chảy ra.

Hôm nay hiển nhiên tâm trạng Đường Kiêu cũng bị tôi lây nhiễm, anh cưng chiều nói: “Vậy được, đi ăn cua trước đi.” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Tôi híp mắt, đưa tay che trên trán, đột nhiên trông thấy cách đó không xa có mỹ nữ tư thái yểu điệu đứng đấy.

Hình như cô ấy cũng đang nhìn về phía chúng tôi, đợi tới gần hơn chút, tôi nhận ra, chẳng phải người này là Phàn Dục Nam sao?

Phàn Dục Nam cũng nhìn thấy chúng tôi, bước đi chậm rãi như catwalk, có khí chất hơn cả người mẫu sàn chữ T.

Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, tôi cảm nhận rõ cột sống của Đường Kiêu cứng lại mấy giây.

Tôi vội rời khỏi người Đường Kiêu, anh nhíu mày nói: “Nam Nam, sao em lại tới đây?”

Phàn Dục Nam thân mật khoác tay anh: “Đúng vậy, một mình em ở đây cũng không có gì chơi cả, vừa khéo hai người phải đến đảo Cổ Lãng công tác, cho nên em liền nghĩ đến đi cùng hai người, mà nhà em cách chỗ đó không xa, đến lúc đó dẫn hai người đến thăm nhà em.

Tôi nghĩ thầm đảo Cổ Lãng cách Hồng Kông một đoạn đường dài đấy, cô ta nói dối trắng trợn như vậy, rõ ràng là không yên lòng để tôi ở bên người đàn ông của cô ta mà

Thế là tôi rất tốt bụng nói với Phàn Dục Nam: “À ờ, tôi chợt nhớ ra chưa đóng ga trong nhà, tôi về đóng ga đây”

Đường Kiêu nắm tay tôi: “Đóng gì mà đóng, chân em còn đang bị thương đấy”

Tôi khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm Đường Kiêu, anh có bị ngốc không vậy, tôi đang cúc cung tận tụy đến chết mới thôi tạo cơ hội cho vợ chồng anh đi hưởng tuần trăng mật đấy, anh thì hay rồi, còn muốn dẫn bóng đèn như tôi đi cùng sao?

Hai người show ân ái là được rồi, tại sao phải dắt tôi theo, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không vậy?