Giọt Tình

Chương 88: Bí mật phòng làm việc

Đường Kiêu ép lấy tôi như một tảng núi, bản thân anh vốn dĩ có khí thế của một bậc đế vương, cộng thêm không khí kỳ lạ lúc này thì đến một người có ngu ngốc về các mối quan hệ như tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vì vậy nên tôi quay đầu đi theo bản năng nhưng anh dùng cái tay ấm áp mà nắm lấy cằm của tôi rồi nhẹ nhàng quay lại.

Mắt anh sáng quắc, chứa đựng sự khinh bỉ nhưng hơn thế nữa là sự du͙© vọиɠ đang trồi dậy.

Vừa nãy tôi đã không nhìn lầm, du͙© vọиɠ của anh đang dâng cao, tròng đen của anh giống như ngọn lửa đang bùng cháy, thân hình của tôi phản chiếu trong mắt anh, trông thật nhỏ bé và bất lực.

Tôi sợ hãi đến mức run rẩy cả người, bây giờ mới tan ca không bao lâu nên nói không chừng những đồng nghiệp khác sẽ quay về văn phòng lấy đồ, lúc đó thì họ sẽ phát hiện chúng tôi đang làm chuyện đó…

Chỉ nghĩ đến việc những người trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt nhiều chuyện thì tôi đã thấy sợ rồi, vì vậy nên tôi đã chống cự lùi lại nhưng anh đã chặn tôi lại, tôi vùng vẫy nhưng vô ích: “Đường Kiêu, anh bình tĩnh lại nào, bây giờ đang ở công ty nên anh đừng làm bậy đói”

Anh lạnh lùng nói: “Trước đó tôi đã cho cô cơ hội rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa!”

Nếu là trong phim chiến tranh của thập niên 90 thì xem ra tôi đã bị bắn chết sau khi anh nói xong câu đó rồi.

Vì để giữ lại sự tôn nghiêm ít ỏi còn lại của mình mà tôi đã nhắm mắt lại, anh hôn vào môi tôi và dùng răng kéo đôi môi tôi tách ra.

Đây hoàn toàn không phải là hôn mà là đang ngấu nghiến, điều này thật sự là một sự giày vòi Tôi thấy đau muốn chết nhưng không còn cách nào khác cả, lúc anh dùng tay sờ ngực tôi thì tôi đã nổi hết gai ốc, sợ hãi lắc đầu với anh: “Đường Kiêu, đừng làm ở đây mà… tôi biết lỗi rồi, đừng có ở đây có được không?”

Nhưng anh không màng đến việc tôi nghĩ gì mà hoàn toàn gạt đi suy nghĩ của tôi, anh dùng đôi tay nâng lấy mông tôi và đặt lên cái bàn làm việc lạnh ngắt.

Anh từ từ hạ người xuống và dùng đôi môi từ từ cắn lấy xương quai xanh của tôi, tôi đau đến muốn chết nhưng thật lạ là càng đau thì não tôi càng thấy mơ hồ.

Trong lúc tôi đang trên mây thì bóng đèn trên trần nhà đột nhiên tắt đi, cả tầng lầu đột nhiên chìm hoàn toàn trong bóng tối tĩnh mịch.

Thời gian tắt đèn đã đến rồi.

Trong bóng tối, đôi tay linh hoạt của Đường Kiêu nhanh chóng sờ mó dưới váy tôi khiến tôi bừng tỉnh.

Bây giờ đang là mùa hè với nhiệt độ ba mươi mấy độ, tôi mặc trên người bộ đồ văn phòng, dưới váy ngoại trừ chiếc qυầи ɭóŧ thì còn có một cái vớ da mỏng.

Đến nước này thì ai mà cản anh nổi, tay anh từ dưới váy mà tìm kiếm đến eo tôi rồi thô bạo kéo xuống hai lớp trở ngại mỏng manh đó.

“Roeẹt…”

Tôi nghe thấy tiếng rách của chiếc vớ da mà tôi đã mua với giá hai mươi mấy đồng, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng trong cái hoàn cảnh này thì lại trở nên vô cùng kinh động, nó giống như là đang xé rách cả linh hồn tôi ra vậy.

Anh mở chân tôi ra và tốc cả váy tôi lên, động tác nhanh chóng dứt khoác, ngón tay anh lướt nhẹ lên đùi tôi, cảm giác như đang có một luồng điện đi qua toàn thân của tôi vậy.

Đường Kiêu thật sự là có lý do để tự hào mà, anh luôn có thể dễ dàng khiến bức tường phòng vệ của tôi bị phá vỡ, đến cuối cùng thì bất giác mà trở thành nô ɭệ của anh.

Nếu như đã phản kháng không được thì cứ hưởng thụ thôi.

Tôi kẹp chặt lấy eo của anh và vuốt lấy mái tóc đang xõa ngang vai, cái động tác này ngay lúc này tuyệt đối là một sự dẫn dụ.

“Đường Kiêu…” Tôi thở dốc ôm lấy cổ anh, cười xấu xa hỏi: “Có phải là anh đã yêu tôi rồi không?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt như xoáy vào cả tâm can tôi, khuôn mặt anh nghiêm túc đến mức khiến tôi có chút khẩn trương.

“Đúng vậy, tôi đã yêu cô mất rồi.”

Tôi ngạc nhiên, bất chợt tim đập nhanh hơn, không phải chứ?

Anh đột nhiên cười ma mị: “Tôi đã yêu…

cơ thể của cô!”

Trong lúc tôi vẫn còn đang thấy có chút may mắn thì anh đã tiến vào rồi, cơn đau bất chợt xâm chiếm khiến tôi rơi cả nước mắt, đôi tay nắm chặt lấy chiếc áo trên vai anh.

Anh chuyển động vài cái nhưng có thể là do góc độ không đúng khiến anh khó chịu nên đã ẫm cả người tôi lên và đặt xuống cạnh ghế sô pha rồi tiếp tục một đợt tấn công mới.

Tôi cắn chặt môi dưới và không dám phát ra tiếng động nào cả.

Đây là trong công ty, anh điên cuồng nhưng tôi thì không dám, lỡ như có người vào thì sẽ bắt gặp chúng tôi…

Thấy tôi không lên tiếng, anh tưởng đó là biểu hiện đang khỉnh bỉ anh nên đã dùng hết sức khiến tôi rên nhẹ một cái, ánh mắt quay cuồng.

Vừa đúng lúc anh định dùng sức nữa thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân “cộc cộc”, tôi hoảng hồn ngậm chặt miệng lại, tim tôi đập thình thịch như muốn rớt cả ra ngoài.

Tôi cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài và biết âm thanh ngoài kia chính là Hoàng Vy ở bộ phận nhân sự, không biết cô ấy quay về công ty lấy cái gì mà rất lâu vẫn chưa rời đỉ.

Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc thì anh đã đẩy nhanh tốc độ, tôi nhanh chóng ngậm chặt miệng không để mình phát ra tiếng động.

Cái tên biếи ŧɦái này, anh ta đang muốn tôi mất mặt saol Chúng tôi giống như đang chơi trò ai chịu đựng lâu hơn vậy, anh thì cực lực tấn công còn tôi thì cố bịt miệng chịu đựng.

Ngay lúc Hoàng Vy tính đi thì đột nhiên cô ấy ngừng bước chân và tiến về hướng phòng làm việc của chủ tịch…