Màn hình nhấp nháy, cái tên trên đó thật khiến người ta phải động lòng.
Tôi liếc nhìn Đường Kiêu đang bên cạnh ăn hăm hở như một đứa trẻ rồi lặng lẽ đứng dậy đi nghe điện thoại.
Thế nhưng anh đã kéo lấy tay tôi rồi chậm rãi nói: “Nghe điện thoại ai vậy, nói chuyện ở đây đi.”
Tôi cố nở ra một nụ cười nịnh nọt: “Có gì đâu, đây là điện thoại hối hồ sơ, ở đây ồn ào quá nên không tiện lắm.”
Anh ừ một tiếng rồi nói chuyện với khuôn mặt không biểu cảm: “Không sao cả, tôi sẽ im lặng, cô nghe điện thoại đi.”
Tôi…
“Ha ha, ha ha…”
Thật ra là tôi muốn biến hai chữ “ha ha”
thành câu chửi thề nhưng trong tình huống như vậy thì tôi chỉ có thể chửi thầm trong bụng, vì để phối hợp với anh nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống mà nghe điện thoại.
“Alo, Nhã Hàm, cậu ổn chứ?”
Trong điện thoại, tiếng của Hà Phong dịu dàng như tiếng nước chảy khiến tôi như muốn chìm trong đó thôi, đến mức mình họ gì tôi cũng suýt quên mất rồi.
“À, tớ vẫn ổn.”
Vừa nói xong câu đó, tôi thấp thỏm quay qua nhìn anh, đối mặt với đôi mắt dường như là đã hiểu rõ mọi sự thật thì lòng tôi có chút run rẩy.
“Nhã Hàm, tớ đang ở San Francisco đây, ngày mai tớ còn một cuộc họp nữa, đợi kết thúc rồi thì tớ sẽ bay về tìm cậu.”
Hà Phong sắp về sao?
Vừa nghe thấy tin đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cả người trở nên tràn đầy sức sống.
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật rồi, tớ thực sự rất nhớ cậu, xin lỗi vì công việc tớ quá bận rộn nên không thể bên cạnh cậu được.”
Hà Phong cảm thấy có lỗi nên đã xin lỗi tôi: “Vì vậy, để biểu đạt thành ý thì cậu nói một món quà đi, tớ sẽ mang về cho cậu”
Tôi nghĩ ngợi nhưng rồi thấy mình chả thiếu thứ gì cả nên tôi không cần món quà này lắm.
Tôi lắc đầu nhưng chợt nhớ đến việc anh ở bên kia đại dương sẽ nhìn không thấy nên chỉ nói ngắn gọn thôi: “Không cần đâu, cậu bình an trở về là được rồi.”
Hà Phong cười cười, giọng nói cậu ấy giống như là cơn gió nhẹ nhàng của tháng tư vậy, khiến cho người nghe thấy rất dễ chịu.
“Đúng vậy, tớ nhất định sẽ bình an trở về, cậu chờ tớ nhé.”
“Được thôi, cậu yên tâm.”
Cậu ấy bịn rịn nói thêm vài câu nữa thì mới cúp máy.
Đường Kiều đang cắn cái cánh gà, anh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi và hỏi: “Ai vậy?”
Làm sao mà tôi dám nói đó là Hà Phong chứ, chắc chăn anh sẽ gϊếŧ tôi mất.
“Là một người bạn, ha ha… chỉ là bạn thôi.”
“À… vậy sao.”
Anh như hiểu ra gì đó, gật gật đầu rồi tiếp tục gặm cái cánh gà.
Tôi đã nói dối trước mặt anh nên trong lòng thấy có gì đó bất an, bởi vì trước đó khi tôi nói dối anh thì anh đã lập tức nhìn ra và vạch trần lời nói dối đó.
Thế nhưng hôm nay anh lại tin sao, lại còn không hỏi thêm câu nào nữa, tôi không rõ là do anh quá an tâm về tôi hay là anh vốn đã không còn chút hy vọng gì nơi tôi nữa.
Hy vọng đó là vế sau, như vậy sau khi anh bỏ rơi tôi thì tôi có thể quang minh chính đại mà ở bên Hà Phong, lúc đó tôi sẽ xem coi còn ai dám cản trở con đường hạnh phúc của mình nữa chứ?
Sau khi đã xem xét hết các khả năng thì tôi bắt đầu an tâm mà ăn xiên que, hôm nay anh ăn rất ngon miệng, trong chốc lát đã ăn hết hai xiên cánh gà rồi.
Sau khi ăn xong thì trời đã sập tối, ánh đèn thành phố đã bật sáng, chói lóa hơn cả những ngồi sao trên bầu trời nữa.
Lúc đi xe về nhà, tôi và Đường Kiêu không nói với nhau câu nào, tôi vẫn còn đang vui mừng vì chuyện Hà Phong sắp trở về nên cũng chẳng màng đến việc vì sao anh không nói chuyện với tôi, chỉ đến khi bước vào nhà tôi mới thấy có chút kỳ lạ.
Tôi vừa cởi giày bước vào nhà thì có người đã nhấc bổng cả người tôi lên từ phía sau, thân tôi như đang “bay” lên, trước khi bị anh bắt đi, tôi cố nắm chặt lấy cái tay nắm cửa.
“Đường Kiêu, hôm nay tôi không khỏe nên đừng làm ha?”
Anh không màng đến sự vùng vẫy của tôi mà cứ thế ãm tôi đến ghế sô pha, sau khi tỉnh táo lại thì anh đã đè lên người tôi.
“Đường… ưʍ.”
Chết tiệt, tôi chưa nói hết câu thì miệng anh đã tiến đến và hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng: Cái tên khốn đáng ghét này, khi du͙© vọиɠ nổi lên thì hoàn toàn không màng đến việc tôi có muốn không mà chỉ biết cứ thế giải tỏa ra, cuối cùng tôi đã hiểu ra là thân hình tám múi của anh quả thật là có ích đó.
Anh thành thạo lột hết quần áo trên người tôi cứ như lột vỏ bánh ú vậy, đến khi bộ ngực lồ lộ ra, tôi không còn cách nào khác vì đối mặt với người như anh thì chỉ có ngoan ngoãn phối hợp mới là khôn ngoan, nếu không tôi sẽ bị anh giày vò đến chết mất.
Vẫn là màn dạo đầu nóng bỏng mãnh liệt, anh đúng là tên lãng tử tình trường, khả năng khiêu gợi của anh quả là lợi hại, một lúc sau thì tôi đã thở hổn hển rồi, lúc này anh lật người tôi qua hướng về phía tấm gương trước mặt.
Trong gương hiện lên hình ảnh người phụ nữ đầu óc rũ rượi ánh mắt rã rời, tôi xấu hổ cúi đầu xuống, nếu bộ dạng này của tôi bị Hà Phong nhìn thấy thì tôi phải đi chết mất thôi.
Đường Kiêu đưa cao chân tôi lên và cứ thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lúc tôi sắp vào trạng thái thì anh dùng cậu bé của anh trêu ghẹo nhưng không tiến vào.
Anh cứ “ở ngoài cửa” kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến khi đầu óc tôi rối tung, trong lúc tôi đang mê mẩn thì anh đột nhiên hỏi tôi.
“Tôi và Hà Phong, ai lợi hại hơn?”