Tôi cũng đoán được anh ta sẽ như thế mà.
Người đàn ông như Đường Kiêu sao mà đột nhiên lại đổi tính chứ? Cái tỉ lệ mà anh ta trở nên chung tình còn thấp hơn là tỉ lệ sao hỏa đυ.ng phải mặt trăng nữa, thế mà tôi lại đỏ mặt làm cái quái gì chứ?
Tôi nhìn anh nghỉ kị nhưng anh vẫn cứ cười đến ra cả nước mắt, khiến tôi thật muốn đấm anh ta một phát.
Tôi tức giận mà đá cho anh ta hai cái khiến anh đau đến mức ôm chân mà kêu lên, tôi mặc kệ anh mà quay lưng bỏ đi. Chưa đi được hai bước thì anh đã đuổi theo tôi.
“Cô đang giận sao?”
Tôi bĩu môi: “Tôi giận cái gì chứ, con người anh vốn dĩ là như thế mà nên tôi không mang hy vọng gì cả.”
Anh hơi hoang mang: “Cô một chút cũng không giận sao? Vậy lúc nấy khuôn mặt cô đỏ cả lên thì là thế nào đấy?”
Tôi không tức giận mà nhìn thẳng vào mặt anh.
“Nói thật thì Đường Kiêu à, anh chẳng qua là nhờ vào cái mã ngoài bảnh bao và gia thế hiển hách của mình nên mới có thể ngông cuồng như thế, nhưng đó lại không phải là hình mẫu mà tôi muốn, không có người phụ nữ nào thích chia sẻ người đàn ông của mình với cô gái khác cả nên điều kiện của anh hoàn toàn không phù hợp với mong đợi của tôi, mà nếu như đã không phù hợp thì làm gì phải ghen tuông chứ?”
Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh tanh, khẽ chau mày: “Vậy thì trong lòng cô, mức độ chờ đợi của cô là cái gì?”
Thấy anh không hề hơi tức giận nên tôi đã gan dạ mà nói: “Đã nói anh không phù hợp với điều kiện của tôi nên không hề có mức độ kỳ vọng.”
“Ừ”
Anh ừ một cái lạnh nhạt, vẻ mặt thì đăm chiêu, chắc trong lòng vẫn còn nghĩ ngợi về hàm ý của mức độ chờ đợi đó.
Tôi ngước nhìn Đường Kiêu, anh có đôi mày rậm mắt sáng, phong độ ngời ngời, đã vậy còn có ngoại hình thuộc diện hạc giữa bầy gà nữa, chỉ đáng tiếc là hơi lăng nhăng.
Tôi lại nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi và nghĩ liệu anh có căn hộ khác và nuôi thêm một người phụ nữ nào như tôi không, cô ấy cũng xài tiền của anh, cô ta liệu là tự nguyện hay có chuyện bị anh ta nắm thóp mà làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta, nếu như thật như vậy thì quả là cô gái đáng thương.
Đường Kiêu là người có tính khống chế cực mạnh, chỉ cần là thứ mà anh ta từng sở hữu thì anh ta sẽ mãi chiếm hữu lấy mà không hề nhường cho người khác cơ hội.
“Ha ha, Lý Nhã Hàm, cô nói đúng lắm, tôi không phù hợp với yêu cầu của cô, tôi giữ cô lại chẳng qua muốn thỏa mãn nhu cầu thôi nên cô đừng yêu tôi đó, nếu không thì sẽ phải hối hận đấy.”
Tôi gật gật đầu: “Thụ giáo rồi.”
Một đêm lãng mạn cứ thế bị anh ta phá hoại mất, tôi lết cái thân mệt mỏi quay về, hôm nay anh không chạy xe, lại còn có hơi men trong người nên đi rất chậm, sau hơn nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới về tới nhà.
Tôi không màng đến cơ thể bốc mùi mà gục đầu ngủ ngay, trong mơ hồ tôi cảm giác như Đường Kiêu đang cởϊ áσ của tôi ra, tôi đã mệt muốn chết nên mặc kệ việc bị truyền nhiễm mà cứ để mặc anh du ngoạn trên cơ thể tôi. Trải qua một đêm triền miên, chỉ còn lại một thể xác đã bị vắt kiệt sức lực.
Liên tiếp mấy ngày sau, không biết Đường Kiêu có phải là tới thời kỳ động dục không, đêm nào anh ta cũng đòi hỏi, lẽ ra tôi muốn từ chối nhưng khổ nỗi chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi đã bị anh ta năm rõ cả rồi, cơ thể thì thành thật hơn linh hồn nhiều, sau một lúc phản kháng thì đã biến thành thế chủ động.
Chớp mắt đã đến cuối tháng sáu, kết quả xét nghiệm sắp có rồi.
Tôi ngồi trên xe Đường Kiêu mà lo lắng muốn chết, hai tay nắm chặt lấy chân váy mà ra cả mồ hôi tay.
“Cô sợ chết sao?”
Đường Kiêu quay đầu qua hỏi tôi, còn tôi thì hướng mắt nhìn dòng xe cộ ngoài đường, rõ là căng thẳng hơn anh rất nhiều.
“Anh chạy xe cẩn thận đi, nhìn tôi làm gì chứ? Tôi mà không sợ chết thì không nhắc nhở anh rồi!”
Anh khẽ nở nụ cười và quay đầu về tiếp tục lái xe.
Lễ ra hôm nay chỉ hai chúng tôi đến thôi, nhưng không biết Châu Vũ Dao làm thế nào mà biết được chuyện lấy kết quả mà đã sớm đợi ở bệnh viện, đã vậy còn có mẹ cô ta và người nhà Đường Kiêu nữa, y như là đến cổ vũ vậy.
Đường Kiêu hơi bất ngờ với cái đội ngũ này nhưng khi thấy Tiểu Minh Hiên thì sắc mặt dịu lại nhiều. Anh cười ôm lấy thằng bé.
“Anh hai, mọi người đều cổ vũ cho anh, bất kể kết quả ra sao thì chúng ta đều cùng nhau cáng đáng.”
Tiểu Minh Hiên thơm lên mặt anh một cái rồi lại quay qua muốn thơm tôi: “Chị cũng vậy nha.”
Tôi cảm động sắp rơi nước mắt nên hôn nhẹ vào mặt thằng bé. Tôi biết có nhiều người sẽ không vui mà.
Bởi vì Đường Kiêu đã đặt lịch hẹn trước rồi nên chúng tôi cùng đi lấy máu, mấy tiếng chờ đợi sau đó thật dài đằng đẳng mà.
Tôi ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, Châu Vũ Dao nôn nóng y như mắc bệnh lo âu mà đi đi lại lại trước mặt tôi khiến tôi thấy bực mình.
Đường Kiêu kéo Minh Hiên đi ra ngoài ăn chút đồ, tôi ngồi giữa gia đình anh nên tâm trạng càng tồi tệ.
Không biết có phải cố ý không mà khi Châu Vũ Dao đi ngang qua tôi thì đã đυ.ng phải chân tôi, mặc dù không đau nhưng trong lòng vần không vui.
Nhưng tôi cũng hiểu là bây giờ mà gây nhau với mấy người phụ nữ này trong bệnh viện thì sẽ rất khó coi nên đã nhịn.
Ngay lúc này, kết quả báo cáo đã tới.