“Ba, ba về rồi sao?”
Minh Hiên dù sao cũng là trẻ con nên khi thấy ba về thì đã rất phấn khích mà kêu lên, lập tức từ tay Đường Kiêu mà nhảy xuống, hớn hở chạy về phía cửa lớn.
Người đàn ông đứng ngược sáng ôm lấy nó, khuôn mặt trở nên hiền hòa đi một chút.
“Minh Hiên ngoan, hôm nay ở nhà có quậy phá không nè?”
“Dạ không có, hôm nay con ở cùng với dì, dì đã cùng con chơi đàn piano.”
“Ngoan quá, vậy con theo dì Cố đi rửa tay nhé? Một lát là phải ăn cơm rồi.”
Minh Hiên rời đi trong hân hoan, còn tôi và Đường Kiêu thì đứng ở chân cầu thang, đi thì không được, không đi cũng không xong.
Người đàn ông đó khí thế rất mạnh, ông vừa mở miệng nói thì toàn bộ không ai dám lên tiếng nói.
“Con không nói tiếp sao? Lúc nấy không phải rất giỏi sao.”
Ba Đường Kiêu vừa mở miệng thì anh đã quay mặt đi.
“Sau này không được nói những lời ngông cuồng này nữa, vợ con chỉ có thể là Vũ Dao, ba tuyệt đối không chấp nhận đứa con gái khác…”
“Cưới ai là tự do của con, ba không có quyền can thiệp vào!”
Tôi thấy tính cách anh và ba anh rất giống nhau, biểu cảm của hai người trông đều rất khó ưa.
Xem ra Đường Kiêu được thừa hưởng gen di truyền phần nhiều là từ ba anh, cái mũi lông mày và đôi mắt giống như được khắc lên vậy, chỉ là đường nét Đường Kiêu thì trông mềm mại hơn còn ba anh trông cứng cáp hơn một chút, hơi có gì đó lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.
“Con dám!”
“Nếu con dám lấy người phụ nữ khác ngoài Vũ Dao thì ba đảm bảo con sẽ hối hận!”
“Ba chẳng phải sẽ lấy hai chữ hiếu thảo ra để uy hϊếp con sao? Lẽ nào cưới một người phụ nữ không yêu thì gọi là hiếu thảo sao?”
Đường Kiêu bị chọc tức, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi mà giống như con nít vậy, thiếu chút là bỏ đi rồi.
“Đi theo tôi!”
Anh nắm lấy tay tôi chặt đến mức đau cả tay.
Tôi cứ thế bị anh kéo về phía cửa lớn, quản gia vội theo phía sau: “Đại thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong rồi, cậu ăn xong hãy đi…”
“Ăn cái gì mà ăn! Căn nhà này đã không có chỗ cho tôi dung thân, tôi có chết rồi thì họ cũng không quan tâm!”
“Thứ khốn kiếp! Mày đã làm sai còn không cho người khác nói sao?”
Vừa tới cửa thì ba của Đường Kiêu đã tức giận mà gào lên, kế bên là khuôn mặt cũng đang nộ khí xung thiên của Đường Kiêu, còn phía sau là ánh mắt như muốn gϊếŧ người của ba anh và mấy người phụ nữ, thật khiến cho tôi thấy ngại ngùng.
“Đại thiếu gia, cậu đừng đi mà, khó khăn lắm hôm nay mọi người mới quây quần bên nhau ăn một bữa cơm, cậu và cô này ở lại ăn rồi hãy đi…”
Người quản gia tốt bụng tiếp tục khuyên anh khiến người đứng kế bên như tôi nghe thấy hơi không nhẫn tâm.
Nhưng nghĩ đến việc gia đình họ mâu thuẫn vì tôi, tôi lập tức nghĩ đến tình cảnh ngồi ăn cơm mà như ngồi trên đống lửa vậy.
Thật đáng sợ mà, đi sớm vẫn tốt hơn.
Vì vậy mà tôi không hề khuyên anh, nhưng mẹ anh thì đã nhanh chóng đi đến.
“Được được được, con muốn bên cạnh ai cũng được, mẹ biết bây giờ con không vui, ba con cũng rất giận nên mới nói ra những lời này, con đừng bận tâm, bây giờ trời đã tối rồi, hai đứa ở lại ăn cơm rồi hãy đi có được không? Kiêu à, xem như mẹ xin con đó có được không?”
Mẹ anh đúng là rất biết an ủi người khác, sắc mặt của anh đã hơi dịu đi rồi.
Tôi liếc qua sắc mặt anh một cái, biết là hôm nay tôi trốn không thoát rồi.
“Kiêu à, anh hãy ở lại đi, em sau này sẽ không nói gì nữa, anh ở lại ăn cơm có được không?”
Châu Vũ Dao thấy anh tức giận thì cũng cong đít chạy đến cầu xin anh, Đường Kiêu có đường lui rồi nên quay trở lại với khuôn mặt khó chịu.
Trong cuộc chiến gia đình này thì người không liên quan nhưng có tính sát thương nhất lại chính là tôi.
Rõ ràng tôi mới là người ngoài cuộc nhưng lại bị họ vô cớ mà vạ lây, từ chút tia lửa nhỏ mà bùng cháy lên, cuối cùng thì lại vô duyên vô cớ mà dập tắt đi, nghĩ lại thì thấy thật kỳ lạ mà.
Vừa đến phòng ăn thì người giúp việc đã mang thức ăn bày biện lên bàn, lẽ ra tôi không hề muốn ở lại nhưng ai ngờ tên Đường Kiêu chết tiệt lại cứ nắm chặt lấy tôi, bàn tay tôi cũng toát mồ hôi rồi mà anh vẫn cứ nắm lấy làm tôi hơi khó chịu.
Vừa ngồi xuống thì bàn ăn đã biến thành một bố cục đầy huyền diệu.
Vị trí chủ nhà là ba mẹ anh ngồi, kế bên mẹ anh là mẹ của Châu Vũ Dao, còn cô ta thì ngồi phía bên trái của Đường Kiêu, tôi ngồi phía bên phải của anh, tôi bị đám người đó lườm cho mấy cái cũng khó chịu lắm chứ bộ.
Cuối cùng là Tiểu Minh Hiên, nó nhìn chúng tôi rồi cười hí hửng nói muốn ngồi với chị gái.
Đúng vậy, người chị gái đó chính là tôi.
Tôi ẫm nó lên ngồi kế bên tôi, nó rất ngoan, lại còn biết nói lời cám ơn tôi nữa, đúng là một đứa trẻ rất lễ phép mà.
Tôi ôm lấy Đường Minh Hiên, Châu Vũ Dao tỏ vẻ không vui, đưa một tay ra về phía thằng bé và thân mật nói: “Minh Hiên qua đây nào, đến chỗ của chị nào.”
Tiểu Minh Hiên lắc lắc đầu: “Không, con muốn ngồi với chị cơ, không muốn ngồi với dì Châu đâu, dì ấy chẳng vui gì cả…”
Trẻ con thì không biết nói dối, tôi là người phụ nữ sắp ba mươi mà được gọi là chị, còn Châu Vũ Dao là con gái chưa chồng thì bị gọi là dì, thăng bé đang khen tôi có nhan sắc trẻ mãi không già sao?
Trong lòng tôi đang vui vẻ nở hoa nhưng không dám thể hiện ra vì khuôn mặt Châu Vũ Dao bây giờ đã xanh lè.