Cậu ấy cười đau khổ: “Nhã Hàm, cậu vẫn chưa tin tưởng tớ hết mức sao, nếu tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ dừng lại ở mức bình thường như vậy thì lúc Đường Kiêu nói với tớ cậu mắc bệnh HIV tớ đã rút lui rồi.”
“Nhưng tớ không nghĩ như vậy, tớ thật sự rất muốn bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu cười thì tớ thấy rất vui. Lúc cậu chau mày thì tim lại nhói đi, cho dù chúng ta không làm gì thì tớ vẫn muốn yên lặng ngồi bên cạnh cậu, đây mới đúng là ngày tháng tươi đẹp.”
Tôi nghĩ là khuôn mặt lúc cảm động rơi nước mắt của mình chắc là xấu xí lắm, cũng may là hôm nay tôi chỉ trang điểm nhẹ, nếu không thì lớp trang điểm nhòe đi chắc chắn sẽ xấu đến mức ma chê quỷ hờn.
“Hà Phong, tớ cũng thích cậu nhưng bây giờ tớ không thể ở bên cậu được, Đường Kiêu anh ấy… tớ nợ anh ấy quá nhiều mà chưa thể trả cho anh ấy nên chúng ta tạm thời chỉ có thể làm bạn, sau này như thế nào thì còn phải đợi một tháng nữa mới biết, cậu có đồng ý đợi kết quả cùng tớ không?”
Khi nói ra những lời này, tôi đã lấy hết dũng cảm ra để nói, lòng bất an chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
Nói rồi, cậu ấy sắp lên tiếng rồi.
Tôi nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ấy.
Cậu ấy cười nhẹ một cái: “Cho dù kết quả có ra sao thì tớ cũng sẽ bên cạnh cậu.”
Tôi mím chặt môi không để mình mất hình tượng mà chỉ gật mạnh đầu một cái.
Hạnh phúc quả thật là đến quá bất ngờ.
“Nhã Hàm, nếu như tớ có thể sớm biết tâm ý của cậu thì ít nhất tớ sẽ không cần phải mất ngủ hằng đêm.”
Nói rồi cậu ấy chỉ vào đôi mắt của mình: “Lúc ở Úc, đêm mà tớ nhận được cuộc điện thoại của cậu, tớ đã mất ngủ cả đêm, lúc đó tớ nghĩ nếu để mất cậu thì cả đời này tớ cũng sẽ không gặp được cô gái nào như cậu cả.”
Cuối cùng thì cậu ấy cười mà than thở một câu: “Kết quả như vầy cũng không phải là quá tệ.”
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào người chúng tôi qua khung cửa sổ giống như là nước ép quế trong chiếc bình sứ màu lam vậy.
Phía ngoài cửa sổ là hoa hồng tháng năm đang nở rộ đỏ rực, những đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trong khuôn viên trường đại học bên cạnh, cảnh tượng rất nồng nàn.
Tay tôi đang ôm cái ly, Hà Phong đưa tay tới áp lên tay tôi, sự dịu dàng của cậu ấy giống như là ánh nắng mặt trời ấm áp, tựa như bông hoa ngoài cửa sổ kia vậy, nó nở rộ trong tim tôi, tươi tắn tuyệt đẹp.
Bên nhau đến năm giờ chiều tôi mới vấn vương mà chào tạm biệt cậu ấy rồi đi siêu thị mua một ít nguyên liệu tươi ngon về nhà. Sau khi ngân nga hát nấu cơm xong thì Đường Kiêu mới đẩy cửa phòng khách bước vào.
Anh để chìa khóa xe trên tủ, thấy cả một bàn thức ăn thì hơi khó hiểu.
“Hôm nay là sinh nhật của cô sao?”
Hiếm khi tâm trạng tôi tốt thế này, trả lời anh: “Không phải đâu.”
“Vậy sao cô lại nấu nhiều món ngon vậy? Lúc trước cô đều bảo là giảm cân nên làm rất đơn giản, hôm nay có chuyện gì vậy, lẽ nào cô nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi ư?”
Tôi vội vàng nở một nụ cười giả tạo ra: “Không có đâu, hôm nay tôi ở nhà cả ngày, buổi chiều tôi nghĩ anh sẽ về nhà nên mới mua những nguyên liệu mà anh yêu thích…”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghỉ hoặc rồi lại nhìn thức ăn trên bàn.
“Có thật không? Cô không bỏ thuốc vào trong thức ăn chứ?”
Trời… ai mà rảnh rỗi bỏ thuốc độc anh chứ, anh cao quý như vậy, đầu độc chết anh tôi đền không nổi đâu.
“Vậy thôi, nếu không thích ăn thì tôi đem cho chó ăn vậy.”
Tôi bực mình ngồi xuống, nhét một đống lớn đồ ăn vào miệng, nhưng tên Đường Kiêu lại đứng bên cạnh cười nhạo tôi.
“Chà chà, đều cho chó ăn rồi đấy.”
Lúc này thì tim tôi càng loạn hơn.
Không biết có phải là do tôi có chuyện vui mà tinh thần thoải mái không, sau khi liên lạc lại với Hà Phong thì thái độ của tôi đối với Đường Kiêu đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù lời anh ấy nói vẫn rất cay độc nhưng tôi lại lười không muốn cãi nhau với anh, tâm trạnh tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Hà Phong và tôi thường liên lạc bằng email, chúng tôi dựa vào con chữ để biểu đạt tình cảm dành cho nhau. Tôi như con dở hơi vậy, chỉ cần cậu ấy gửi qua một cái dấu câu thì tôi cũng vui hết nửa ngày.
Quả nhiên là trí thông minh của phụ nữ khi yêu đều là con số không.
Rất may là Đường Kiêu nhanh nhạy như vậy lại không phát hiện ra sự biến hóa của tôi, rốt cuộc là tôi ngụy trang quá khéo léo hay khả năng quan sát của anh bị thụt lùi rôi?
Thời gian cứ như là những sợi mì kéo vậy, bị kéo dài ra từng chút một, cho đến khi trở nên rất mỏng manh, không cách nào kéo được nữa.
Thời gian có kết quả kiểm tra đã trôi qua một nửa, khoảng thời gian này tôi ngoại trừ làm part-time thì còn lên mạng tìm tư liệu về dấu hiệu nhiễm HIV thời kỳ đầu, nào là miễn dịch kém, nào là sốt nhẹ kéo dài, tôi xem xong mà cảm thấy khó chịu cả người, giống như là tôi đã bị xác định mắc bệnh rồi vậy, không thể nào không sợ được.
Đường Kiêu luôn khuyên tôi đừng xem những thứ đó nữa, không thì chưa tới ngày tôi đã bị dọa chết rồi, tôi thấy anh nói rất có lý, lúc này thì việc không để ý không quan tâm là trên hết.
Mỗi ngày tôi đều chờ đợi trong bất an, giống như là có con dao đang treo lủng lắng trên đầu tôi vậy, bị một sợi dây treo lấy còn phía dưới thì có một ngọn lửa, khi ngọn lửa liếʍ đứt sợi dây thì chính là ngày chết của tôi.
Những ngày tháng như vậy đã rất khó khăn rồi mà lúc này còn gặp người mà †ôi không ưa.