Giọt Tình

Chương 34: Người bạn cũ

Điều này chẳng phải chứng minh cho câu nói “oan gia ngõ hẹp” sao? Dương Hân, nhân vật nổi tiếng của khoa phiên dịch trường chúng tôi năm xưa! Năm xưa cô ấy luôn đứng top trong bảng xếp hạng của trường và đoạt nhiều giải thưởng, cô ấy còn được nhiều giáo viên khen ngợi sẽ trở thành ngôi sao mới của làng thông dịch.

Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù lọt vào bảng xếp hạng, nhận vô số giải thưởng, được nhiều giáo viên khen ngợi, nhưng vân không nhiều bằng tôi.

Vì vậy nên bạn học trong trường đã nghịch ngợm phong cho Dương Hân cái danh hiệu “Vạn năm lão nhị”, danh hiệu này theo cô ta suốt bốn năm trời và chưa một lần nào rũ bỏ được nó.

Sự xuất hiện của cô ta trong hội nghị này chẳng có gì kỳ lạ, dù sao thì cô ta cũng là người duy nhất được xem là đối thủ của tôi.

Cô ta xem ra đã nhìn thấy tôi, còn nhìn cả Đường Kiêu bên cạnh tôi nữa, đôi mắt bùng lên lửa giận.

Tôi quăng cho cô ta một ánh mắt khinh thường rồi mặc kệ cô ta, tiếp tục nhỏ giọng thảo luận nội dung công việc hôm nay với Đường Kiêu.

Hội nghị này rất căng thẳng, đại biểu các công ty đều dốc toàn lực, thiếu điều muốn đưa tay từ trong cổ họng ra để lấy được hợp đồng này.

Tôi nói đến khô cả cổ họng, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt tức tối của Dương Hân đang hướng về phía tôi.

Hội nghị tạm ngừng do cạnh tranh quá quyết liệt, vì vậy mà mọi người quyết định ngày mai mới tiếp tục.

Bởi vì hội nghị lần này tổ chức ở nước ngoài và chọn ở một khách sạn năm sao nên cũng thuận tiện cho mọi người ở lại nghỉ ngơi.

Hội nghị kết thúc, tôi vừa bước ra khỏi phòng hội nghị thì đυ.ng mặt Dương Hân.

Tôi nói với Đường Kiêu là tôi gặp người bạn cũ nên đi chào hỏi một lúc, mặc dù anh thấy hơi nghỉ ngờ nhưng vẫn cho phép.

Cho tới khi Đường Kiêu rời đi thì ánh mắt nóng rực của Dương Hân mới rời khỏi người anh ta.

“Tôi còn tưởng cô và Khương Chí Cang ly hôn xong thì sẽ gục ngã rồi chứ, không ngờ nhanh vậy mà cô đã cặp với ông tổng của tập đoàn Đường Thị rồi.” Giọng điệu mỉa mai của cô ta làm tôi nhớ đến việc năm xưa khi vừa bắt đầu tìm việc thì cô ta đã từng đến Đường Thị nhưng đáng tiếc họ không để mắt đến cô ta. Ngày đó cô ta còn oán trách với tôi là cô ta ưu tú như thế mà họ lại không nhận cô.

Tôi cười nói: “Dù tôi có tệ hại cỡ nào thì cũng hơn cô được một chút xíu, nếu không thì làm sao vào được công ty Đường Thị mà cô hằng ao ước chứ?”

Ánh mắt cô ta tỏ rõ vẻ tức giận nhưng vẫn cố chịu đựng, thậm chí cô ta còn nở một nụ cười giả tạo.

“Ai mà biết được cô dùng thủ đoạn gì mới vào được.” Ánh mắt cô ta dừng lại trên gương mặt tôi, dường như đang muốn tìm ra vẻ sợ hãi sẽ để lộ ra trên gương mặt tôi.

Tôi quả thật là đã dùng “thủ đoạn” mới có thể trở thành thông dịch của Đường Kiêu nhưng đó là do anh ta chủ động mời, còn tôi thì sau vài lần từ chối mới đồng ý.

Tôi giả vờ làm khuôn mặt ngạc nhiên và nói bằng giọng điệu khoa trương: “Làm thông dịch viên cũng cần thủ đoạn sao? Nói câu khó nghe thì vị trí này là do Đường tổng năn nỉ tôi nên tôi mới làm đó.” Nếu Đường Kiêu mà biết tôi nói như thế sau lưng anh thì anh ta không đánh chết tôi mới lạ.

Tôi là người không thích tự khoe khoang tâng bốc bản thân nhưng đứng trước mặt Dương Hân thì khác.

Cô ta quả thật là nhịn không được nữa, lớp phấn son trên mặt như muốn trôi cả đi, kinh tởm thật sự.

Năm xưa cô ta vẫn tôn thờ mặt mộc tự nhiên, không ít lần hoặc vô tình hoặc cố ý thể hiện thái độ đố ky với người ưa trang điểm như tôi. Nhưng bụng dạ tôi không hẹp hòi nên chưa từng để ý tới, nào ngờ có một ngày phát hiện cô ta mua cây son giống hệt như của tôi chứ.

Ngoài mặt thì không muốn nhưng lại âm thầm bắt chước, thật nực cười.

Cô ta bị tôi nói đến cãi không lại, có lẽ cô ta hiểu rõ sự chênh lệch về năng lực của chúng tôi.

Cô ta vội vàng bỏ lại một câu “xem như cô giỏi” rồi quay lưng bỏ đi với đôi giày cao gót gần mười phân.

Cô ta mang cả giày cao gót sao? Ngày xưa cô ta luôn mang giày đế bằng và giấy vải, cô ta rất tự hào với điều đó cơ mà.

Tôi không thèm quan tâm cô ta mà quay về phòng khách sạn.

Đường Kiêu không chịu buông tha mà bắt tôi phải ở chung phòng với anh ta làm mỗi lần tôi vào phòng cũng phải nhìn xung quanh như tên trộm vậy.

Nhưng lần này tôi lại phát hiện ra một bí mật.

Tôi định xuống dưới lấy quần áo đã giặt sạch, vừa đến ngã rẽ chỗ hành lang thì thấy Dương Hân… và sếp của cô ta.

Nhưng nếu chỉ là sếp thì sao động tác hai người đó lại kỳ lạ như vậy? Tôi lén tiến lên phía trước, nhìn thấy bàn tay dê xồm của sếp cô ta đang sờ mông cô ta qua lớp váy công sở.

Tôi vừa định gọi cô ta thì thấy khuôn mặt tươi cười như đang nũng nịu và nói ra những lời nhõng nhẽo.

Sếp cô ta xem ra rất thích nên dùng bàn tay dê xồm còn lại đưa cả vào trong áo Dương Hân.

Tình cảnh đồi trụy này khiến tôi xem đến đỏ cả mặt. Khó trách lúc nãy cô ta nói tôi dùng thủ đoạn, thì ra là vì cô ta chính là loại người đó.

Vì công việc thông dịch mà leo lên cả giường của ông chủ, cô ta quả thật là liều lĩnh! Nhưng khẩu vị của cô ta cũng nặng thật.

Sếp cô ta trông giống như người bán thịt ngoài chợ vậy, khuôn mặt béo ú, mắt hí hí, dầu trên đầu tóc ông ta có thể dùng đủ để xào hai món ăn.

Cái này cũng thôi đi nhưng thân hình đó, lùn tịt nhưng e là nặng đến hơn hai trắm cân. Nhìn lại thân hình ốm yếu của Dương Hân thì tôi nghĩ ông ta mà lao đến chắc cô ta sẽ chết tại chỗ quá.

Tôi tính tiếp tục theo dõi thì đã bị một đôi tay kéo lại.

“Đường Kiêu, anh làm gì vậy?”

Tôi ngỡ ngàng hỏi anh ta nhưng anh vẫn không buông tay, khuôn mặt có phần khó coi.

“Cô làm gì mới đúng đó, tại sao lại cứ nhìn hai người đó đến mức tôi đứng gọi cô cũng không nghe thấy.” À… tôi quá tập trung rồi, đến mức không để ý đến cả Đường Kiêu, chỉ có thể cười để lấy lòng anh.

Nhưng anh không đợi tôi giải thích, ném tôi vào phòng và đóng cánh cửa lại.