Tôi bị Khương Chí Cang nhốt lần thứ ba, vả lại lần này còn bị Khương Chí Cang nắm trong trong tay ba trăm tấm hình khỏa thân của tôi.
Khương Chí Cang thảnh thơi ngồi gác chân lên bàn, còn cùng với người tình của hắn ôm ôm ấp ấp, dường như không lo lắng tôi sẽ bỏ trốn.
Hắn ta tưởng có trong tay ảnh khỏa thân của tôi thì tôi sẽ không trốn sao? Dù tôi có ngốc thì cũng không đến nỗi bị mấy tấm ảnh này uy hϊếp mà chịu sinh con cho hắn.
Có lẽ hắn nhìn ra ánh mắt không cam tâm của tôi nên đã tiến lại gần và vỗ vỗ vào mặt tôi.
“Bà xã, mấy ngày nay em hãy cố gắng nghỉ ngơi, qua vài hôm chúng ta sẽ từ từ tạo em bé nhé.” Tôi khinh! Tôi nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn ta, cảm giác thật sảng khoái.
Hắn ta lau lau khuôn mặt rồi lại vả một cái thật mạnh vào mặt tôi. Tôi câng mặt lên, cười khinh bỉ hắn ta một cái.
Nếu tôi trốn ra ngoài được thì nhất định phải cho hắn ta uống một nồi nước sôi, tôi từng chịu đựng bao nhiêu cái tát, cái đầu tôi từng bị đυ.ng vào tường bao nhiêu lần, tôi nhất định phải cho hắn ta chịu lại gấp mười lần.
Hắn ta lạnh lùng đạp tôi một cái, cái đạp này trúng vào bụng làm tôi đau đến cong người như con tôm đã nấu chín lăn trên mặt đất.
“Đợi dược tính trong cơ thể cô tiêu rồi, chúng tôi… sẽ từ từ chơi với cô.” Hắn ta nắm lấy tai tôi, âm thanh như chọc thủng màng nhĩ.
Chúng tôi? Khương Chí Cang nhếch miệng để lộ nụ cười lạnh lùng, từ “chúng tôi” mà hắn nói khiến tôi sởn hết cả gai óc.
Tôi ôm lấy mình và khóc đến tắt cả tiếng.
Vì để chắc chắn, bọn chúng nhốt tôi vào chung phòng với họ, điều này nghĩa là tôi đều thấy rõ ràng hết những chuyện bẩn thỉu hai người đó làm.
Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến tôi, chúng như hai con thú đang thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình vậy.
“Sao, tôi giỏi hơn tên khốn A Thành chứ?” Thì ra giữa người đồng tính với nhau cũng so sánh lẫn nhau nữa sao? Cái tên A Thành này lúc trước khi bị Khương Chí Cang chuốc thuốc hôn mê tôi đã nghe qua rồi, và còn ghi nhớ trong đầu.
Kết hợp với lời tên nảy vừa nói thì tôi đã đại khái đoán ra được A Thành là ai.
Xem ra A Thành là người đàn ông trong đoạn clip và cũng là người tình cũ của Khương Chí Cang.
Nhất định là Khương Chí Cang bỏ A Thành đến với tên này nên A Thành mới tức giận gửi đoạn clip cho tôi để trả thù.
Điều không ngờ là tình cũ của Khương Chí Cang đã để lộ chuyện của hắn, nhưng tôi bây giờ rất cảm kích A Thành, không phải hắn thì tôi cũng không nhìn ra được bộ mặt thật của Khương Chí Cang.
Tôi bị hắn nhốt đến buổi trưa ngày thứ ba thì điện thoại tôi reo lên.
Lễ ra Khương Chí Cang không cho tôi bắt máy nhưng hắn do dự một chút rồi ra hiệu cho tôi nghe và bấm loa ngoài.
Xem ra Khương Chí Cang cũng khôn ra rồi, hắn sợ bị người khác biết hắn lại giam giữ tôi trái pháp.
Tôi nhấc điện thoại lên, là Đường Kiêu, tôi lưu tên anh ta là sếp.
Tôi nắm lấy cái điện thoại, biết rõ đây là cơ hội duy nhất để cầu cứu với bên ngoài.
Tất nhiên Khương Chí Cang không dễ dàng cho tôi bắt máy, hắn cảnh cáo tôi nếu tôi dám giở trò thì hắn sẽ có cách khiến tôi chết đi.
Tôi cầm điện thoại lên nghe, giọng nói kênh kiệu của Đường Kiêu vọng từ điện thoại qua.
“Lý Nhã Hàm, cô quả nhiên là định lừa tôi đúng không? Cô đang ở đâu, mau đến công ty cho tôi!” Nghe thấy giọng của Đường Kiều, tôi xém chút không kìm được nước mắt nhưng thấy Khương Chí Cang bên cạnh đang nhìn chằm chặp tôi, đành nén nước mắt đi.
“Chủ tịch Triệu…” Đầu dây bên kia khựng lại một lúc, tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt ngờ nghệch của anh ta.
“Cái khỉ gì vậy? Mau nói rõ xem nào!” Trời ơi, nếu anh ta không nghe rõ lời ám chỉ của tôi thì tôi chết chắc rồi.
Tôi đánh liều nói tiếp mặc sự nghi ngờ của anh ta.
“Xin lỗi chủ tịch Triệu, bây giờ tôi đang ở nhà của người bạn thân.” Tôi nắm chặt điện thoại, chờ câu trả lời của anh ta.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu làm tôi tưởng đã ngắt cuộc gọi rồi.
“Vậy tại sao cô không đến công ty?” Lúc nói câu này, Đường Kiêu để lộ rõ sự ngờ vực trong giọng nói.
Tôi hít một hơi sâu, khóe mắt liếc Khương Chí Cang một cái.
“Đêm qua có hai người bạn đến nhà người bạn thân, chúng tôi đã uống rượu, đến giờ này tôi mới dậy, nên chủ tịch Triệu… tôi có thể xin nghỉ thêm một ngày không?” Tôi thấp thỏm lén nhìn Khương Chí Cang một cái, hắn ta chưa phát hiện điều gì kỳ lạ.
“Uống rượu rồi thì không đến công ty được sao?” “Xin lỗi chủ tịch Triệu, đầu tôi thật sự rất choáng, không thể đến được.” Tôi cố nhấn mạnh mấy chữ “chủ tịch Triệu”, hy vọng anh ta sẽ hiểu được.
Bên kia ngưng mấy giây rồi nói: “Được, vậy thì cô nghỉ ngơi đi, sếp tổng như tôi biết phải làm gì rồi.” Chưa đợi tôi nói hết câu thì Khương Chí Cang đã giật lấy điện thoại rồi cúp máy.
Hắn ta cười nham hiểm, khuôn mặt rất đáng sợ.
“Xem như cô biết điều… hôm nay cho dù cô mang thai với ai thì chúng tôi cũng sẽ rất yêu thương nó.”