Giọt Tình

Chương 16: Bị đổ oan

Nếu không phải có sự xuất hiện của Khương Chí Cang thì tôi cũng quên mất nhà hàng này rất gần với công ty của Khương Chí Cang, hắn ta cũng thường đến nơi này ăn trưa.

Khương Chí Cang không ngừng đảo mắt dòm người tôi, ánh mắt hung hãn đó như muốn lột hết da trên người tôi ra.

Hắn ta đưa mắt nhìn Đường Kiêu rồi như hiểu ra điều gì đó.

“Thào nào cô muốn ly hôn với tôi, thì ra…

cô cũng nɠɵạı ŧìиɧ à?” Chữ “cũng” đó nói giống như tôi và hắn ta là cùng một loại người, kinh tởm đến chết mất.

Tôi tiếp tục ăn và không quan tâm đến lời nói điên khùng của hắn ta. Loại người như hắn, cả đời này tôi cũng không muốn liên quan tới, cả câu nói đến ánh mắt cũng không! Hơn nữa Đường Kiêu còn đang ngồi bên cạnh tôi.

Ngón tay thon dài của Đường Kiêu gõ nhẹ lên bàn, tôi không dám nhìn biểu cảm của anh ta, chỉ cảm thấy tiếng gõ đó làm tôi rất thật khủng hoảng.

“Hắn ta chính ta người làm cô bị thương hai lần, cô vẫn… không quên được à?” À, đúng rồi, tôi vẫn còn vương vấn hắn ta, tôi hận đến mức chỉ muốn ném hắn †a vào chảo dầu chiên lên.

Sự im lặng của tôi làm Đường Kiêu nghĩ rằng tôi đang thừa nhận, anh ta nhìn Khương Chí Cang một cái, biểu cảm như kiểu người như thế cô cũng thích được sao.

“Và cô còn kết hôn với hắn ta sao?” Tôi nhanh chóng sửa lời Đường Kiêu là chúng tôi đã ly hôn rồi.

Mặt Khương Chí Cang đanh lại, hắn ta định nắm lấy tay tôi nhưng Đường Kiêu đã kịp thời hất đi.

“Con tiện nhân Lý Nhã Hàm, dám tìm người đàn ông khác sau lưng tao àI” Hắn ta phát điên rồi bắt đầu vu oan tôi.

Những người trong nhà hàng bắt đầu nhìn về phía tôi, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ nữa.

Tôi căn chặt răng, khuôn mặt khó coi cực điểm. Khương Chí Cang nói lời ngông cuồng vu khống tôi nhưng tôi lại không thể chống trả lại.

Tình trạng của tôi bây giờ rất khó coi.

Cho dù tôi đã thoát khỏi ma huyệt Khương gia nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với Khương Chí Cang. Sự yếu đuối khiến tôi không cách nào chống trả.

“Đi” Chính trong lúc tôi bất lực nhất thì Đường Kiêu năm lấy tay tôi đi ra ngoài.

Khương Chí Cang vẫn chửi bới sau lưng chúng tôi, lặp đi lặp lại những lời bôi nhọ tôi.

Tôi cúi đầu lặng lẽ để mặc Đường Kiêu kéo tôi đi, lòng tôi thật sự rất cảm kích anh ta.

Tôi cảm kích anh ta trong lúc tôi thảm hại nhất thì anh ta vẫn không ngại lời nói vô căn cứ của người khác mà kéo tôi đi, anh ta đã cho sự yếu đuối của tôi chỗ dựa vững chắc.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, anh ta vẫn không buông tay tôi ra, biểu cảm không rõ ràng của anh ta lại khiến tôi cảm thấy an tâm.

“Nhờ cô mà tôi sắp bị chửi cho sấp mặt luôn rồi.” Lời nói của anh ta nghe như đang oán trách tôi nhưng trong ngữ điệu lại không có ý trách tôi.

Bởi vì tôi mà Đường Kiêu bị người trong nhà hàng chửi là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại gia đình người khác khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.

Tôi khóc ướt đẫm mặt, muốn cố nở một nụ cười cũng khó, chỉ có thể khẽ nói câu xin lỗi thôi.

Anh ta cười bất lực, tôi thực sự không biết rốt cuộc não tôi đang nghĩ gì mà bị làm nhục như thế cũng không nói câu nào.

Thậm chí khi anh ta nói đêm qua tôi uống say có nói gì đó làm tôi sợ đến mức đi truy hỏi anh ta đã nghe được cái gì từ tôi.

Anh ta không nói gì khiến tôi rất lo lắng.

Đường Kiêu đưa tôi về nhà Dương Hân, không quên nhắc nhở tôi thứ hai nhất định phải đến công ty trình diện.

Tôi hứa với anh ta, còn nói tôi là người giữ lời hứa nữa.

Anh ta trưng ra vẻ mặt cô đừng cho tôi leo cây là được rồi lái xe đi.

Nhìn anh ta rời khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cũng gọi là đã xong xuôi rồi.

Tôi cầm chiếc túi đi vào nhà Dương Hân, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng.

Dương Hân và tôi đều không hút thuốc, tôi nhìn về phía ghế sofa ở phòng khách, một người đàn ông lạ ngồi trên đó, ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ.

Không lẽ là bạn trai của Dương Hân? Tôi vừa suy đoán vừa cởi giày đi vào phòng khách.