Phải Làm Sao Khi Mẹ Chồng Hào Môn Trọng Sinh

Chương 29

Trước giờ bố mẹ rất cởi mở, bản thân anh cũng tự lập nên anh chưa bao giờ nghĩ có ngày vấn đề trí mạng về việc nên cứu ai khi bạn gái và mẹ cùng rơi xuống nước sẽ vận vào người mình. Trước hôm nay, anh còn cho rằng bản thân đã xử lý khá tốt, tận lực khen ngợi cô đối xử tốt với mình thế nào trước mặt bố mẹ, cũng không giấu diếm hoàn cảnh cơ bản về cô, chưa kể ngay từ đầu, anh đã tỏ rõ quyết tâm muốn cưới cô. Tuy bố mẹ không tỏ ra vui mừng nhưng chí ít họ cũng chấp nhận lựa chọn của anh, có thể nói về cơ bản không có gì ảnh hưởng được cuộc hôn nhân của hai người.

Tại sao mọi thứ đột nhiên lại trở thành thế này?

Sếp Diệp luôn xuất sắc trong học tập lẫn công việc nhưng vẫn phải bó tay trước bài toán nan giải mẹ chồng nàng dâu. Nhưng người yêu anh vốn đã nhát gan thì giờ đang có dấu hiệu lùi bước, nếu anh tỏ ra không tự tin thì e rằng cô sẽ bỏ chạy mất.

Nghĩ vậy, anh nén nỗi âu sầu vào lòng và an ủi cô như không có chuyện gì xảy ra: “Em đừng lo, sẽ không sao đâu.”

“Anh chắc chứ?” Bạch Thu Nhiên nghi ngờ nhìn anh.

Diệp Chi Châu không chắc nhưng anh vẫn nghiêm túc hứa hẹn: “Anh sẽ bảo vệ em.”

Bạch Thu Nhiên ngẫm nghĩ, bạn trai tổng tài xưa nay chưa từng nói suông, anh nói sẽ bảo vệ cô, vậy chắc chắn anh sẽ không trơ mắt nhìn mẹ mình bắt nạt cô. Cô được tiếp thêm can đảm: “Thôi được rồi, chúng mình ăn xong bữa tối rồi về.”

“Ừm.”

“Đợi muộn tí rồi mình hẵng xuống nha.”

Diệp Chi Châu gật đầu đồng ý.

Sau đó Bạch Thu Nhiên ở trong phòng anh đến hơn ba giờ chiều. Thật ra trước hai giờ chiều cô vẫn ngủ rất ngon, nhưng qua hai giờ thì cô đã tự động dậy theo đồng hồ sinh học vì công ty cô bắt đầu làm vào hai giờ chiều. Nhưng dù đã tỉnh ngủ, Bạch Thu Nhiên thà trốn trong phòng ngủ còn hơn là đi ra ngoài đối mặt với bà Diệp.

Phòng của bạn trai tổng tài rất to, có ban công rộng với tầm nhìn tuyệt vời và cách bài trí cũng rất thoải mái. Lúc hai giờ hơn, cô giúp việc mang trái cây và nước uống lên phòng cho họ. Bạch Thu Nhiên nằm trên ghế ngoài ban công vừa ăn vừa phơi nắng, cô có thể nằm thế này hết buổi chiều cũng được.

Song, Diệp Chi Châu không chịu nổi nữa. Thời gian ngủ trưa của anh cũng giống như cô. Sau khi thức dậy, anh đến thư phòng trò chuyện với chủ tịch Diệp, lúc quay lại thấy dáng vẻ con sâu lười của Bạch Thu Nhiên thì hỏi: “Em có muốn đến phòng trò chơi không?”

Bạch Thu Nhiên tò mò hỏi: “Phòng trò chơi ở tầng mấy vậy anh?”

“Tầng một.”

“Ứ đi.” Cô dứt khoát nằm lại ghế, nếu xuống dưới mà bị bà Diệp bắt được thì đúng là lỗ to.

“Em chắc chứ?” Diệp Chi Châu ung dung bước tới, cúi người nói với cô: “Anh quên nói với em, hình như chiều nay mẹ anh đi spa rồi, chắc sẽ về hơi trễ.”

“Sao giờ anh mới nói?” Bạch Thu Nhiên lập tức phấn chấn bật dậy, hứng khởi túm lấy tay bạn trai tổng tài: “Vậy chúng mình tới phòng trò chơi đi.”

Bạn trai tổng tài không hề nói dối Bạch Thu Nhiên. Cuộc sống của bà Diệp rất phong phú, nhóm bạn thượng lưu của bà hẹn nhau đi uống trà chiều, mua sắm rồi đi làm đẹp, tối mới về nhà. Bạch Thu Nhiên tranh thủ lúc bà vắng nhà mà tham quan căn biệt thự cao cấp từ trong ra ngoài hết một lượt, còn đi theo bạn trai tổng tài và chủ tịch Diệp đến sân golf gần đó chơi, ngắm cảnh hoàng hôn tráng lệ xong mới trở về.

Họ và bà Diệp gần như về cùng một lúc.