Phải Làm Sao Khi Mẹ Chồng Hào Môn Trọng Sinh

Chương 23

Tuy nhiên, vào lúc này, khi Tống Bảo Như nghiêm túc nhìn Bạch Thu Nhiên mới phát hiện ra con vịt con xấu xí kém cỏi, ngu ngốc trong ký ức lại xinh đẹp lạ thường, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước kia, không hề giả dối như bà nghĩ mà lại hệt làn nước ngày thu khiến lòng người xao xuyến.

Bạch Thu Nhiên hồi trẻ xinh đẹp đến thế sao?

Tống Bảo Như có phần dao động nhưng vẫn kiên quyết không thừa nhận rằng Bạch Thu Nhiên rất đẹp, bà nghĩ đó chỉ là nhờ trẻ tuổi và biết cách ăn diện mà thôi.

Nghĩ vậy, Tống Bảo Như lại thấy nhìn sao Bạch Thu Nhiên cũng đầy ắp mưu mô. Đi gặp bố mẹ bạn trai mà lại cố ý ăn mặc tươi sáng, màu trắng là màu dễ tôn dáng nhất, chắc chắn là cố ý biến bà làm nền cho ả, nhằm làm nổi bật sự xinh đẹp yêu kiều của ả.

Ả ta còn trẻ mà đã tính toán mưu mô nhường ấy rồi.

Nhưng cũng phải thôi, hai người đàn ông trong gia đình cũng coi như có đôi mắt tinh tường, nếu Bạch Thu Nhiên thật sự nông cạn và dễ bị nhìn thấu thì họ đã không bị một con nhãi mồ côi xoay như chong chóng.

Bà đã quá khinh địch và đánh giá thấp con ả này.

Nghĩ đến đây, Tống Bảo Như cố nén cơn giận vì không đạt được mục đích cũng như sự thù hận trong lòng, dùng hết sự bình tĩnh để hỏi Bạch Thu Nhiên: “Bố mẹ cô dạy cô tới nhà người khác phải làm như thế này sao?”

Bạch Thu Nhiên rất bối rối khi bị bà răn dạy. Ngay cả khi cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không ngờ một quý phu nhân lạnh lùng cao ngạo lại chế nhạo cô không được bố mẹ dạy dỗ ngay khi vừa gặp mặt. Cho dù bà biết chuyện bố mẹ cô đều đã qua đời hay không, Bạch Thu Nhiên vẫn cảm thấy bị xúc phạm và tủi thân. Bố mẹ qua đời là do vận mệnh sắp đặt, có trách thì phải trách trời trách đất chứ sao lại trách cô.

Mà cho dù không cha không mẹ thì cô cũng không phải hạng vô lễ, mất dạy, ít nhất là cô sẽ không bất lịch sự mắng cha mẹ người khác ngay trong lần đầu gặp mặt.

Bạch Thu Nhiên càng nghĩ càng thấy tủi thân, nhưng đối mặt với bà Diệp độc đoán có khí thế áp đảo, cô quả thật chẳng có chút tự tin nào, hoàn toàn không dám nghĩ sẽ lấy trứng chọi đá. Ảo tưởng hòa hợp với bà hoàn toàn tan biến, vì thế theo thói quen quay sang tìm kiếm sự an ủi từ bạn trai tổng tài.

Cô lặng lẽ nhìn Diệp Chi Châu với vẻ tủi thân, mà sắc mặt của Diệp Chi Châu cũng rất trầm trọng.

Cảnh này đã được trình diễn hàng ngàn lần trong kiếp trước của Tống Bảo Như. Bà có nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được đứa con trai mà mình nuôi nấng sẽ phản ứng như thế nào. Nó sẽ bênh vực ả, chỉ trích bà khinh người quá đáng, bới lông tìm vết.

Nhưng kể từ sau khi xác định mình sống lại, Tống Bảo Như đã thề rằng sẽ không bao giờ để ả đàn bà độc ác như Bạch Thu Nhiên bày mưu tính kế nữa, cũng sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt nữa.

Cảnh tượng trước mắt làm dấy lên thù mới hận cũ, khiến bà muốn nổ tung. Không đợi Diệp Chi Châu nói giúp Bạch Thu Nhiên, bà lập tức quở trách: “Người lớn đang nói chuyện mà mắt cứ nhìn ngang liếc dọc, có được dạy dỗ đàng hoàng không vậy? Còn nữa, đến nhà người khác thì phải ăn mặc cho đàng hoàng, lịch sự. Mặc màu trắng từ đầu đến chân là muốn đi đám tang hả?”