Vương Phi Xà Y

Chương 22

Chương 22: Bóng Đêm Mê Tình
Vậy làm sao có thể gọi là hãm hại chứ?". Chân mày Bạch Băng nhíu lại, hỏi ngược nàng ta.

Câu hỏi ngược lại này làm cho Thục phi sững sờ, giọng điệu kia cứ như cha nàng thật sự có cấu kết bán nước vậy "Không....ta sẽ khộng đứng ra chỉ điểm". Nàng không thể làm vậy, tuyệt không thể.

"Vậy thì đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, tối nay ngươi hãy hưởng thụ thật tốt niềm vui mà tuấn mã mang tới". Nghe lời nói như vậy của Thục phi, Bạch Băng chẳng những không có tức giận, mà ngược càng nhiều thêm vài phần thích thú. Lười biếng ngồi ở trên chiếc ghế bọc da hổ, ánh mắt bắn ra những tia sáng ngời như lưỡi dao sắc bén.

Lời này được nói ra từ một cô gái mười ba tuổi làm cho người ta cảm thấy rất quái dị.

Thục phi hoảng sợ, nàng hoàn toàn tin tưởng lời nói của Bạch Băng là thật, vì nàng ta căn bản không phải là một đứa bé mười ba tuổi, nàng ta rõ ràng là một ác ma.

"Bạch Băng, ngươi không thể làm như vậy, nếu cha ta biết được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi". Giong nói lo sợ, kịch liệt run rẩy. Thấy mềm không được liền chuyển thành cứng rắn, nhưng dù cho lời nói cứng rắn này của nàng ta có đúng là sự thật đi nữa, thì Bạch Băng cũng chẳng mảy may quan tâm một chút nào.

"Ha ha, ba ngày sau cha ngươi cũng khó mà giữ được mạng, còn có thể để ý tới ngươi sao". Bạch Băng hừ nhẹ, nàng biết Thục phi nhất định sẽ đứng ra vạch tội, vì chưa có người nào mà nàng không thể dậy dỗ được!

"Cha ta trong tay nắm giữ binh quyền, hơn nữa còn là người của đương kim hoàng hậu, các ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ Xích Nguyệt quốc sẽ thay đổi sao!" Thục phi kêu to, mà Bạch Băng chỉ cười lạnh nhạt, làm nàng ta lại càng thêm sợ hãi.

Trên người càng ngày càng nóng hơn, thân thể đang quỳ đột nhiên ngã nhào xuống đất, mặt mũi đỏ bừng, cả người bắt đầu không ngừng uốn éo.

Người của đương kim hoàng hậu? Lần này làm Bạch Băng có chút để ý, thì ra là cùng một phe với hoàng hậu, khó trách nàng ta dám thả rắn độc cắn Xích Liên Tùng bị thương!.

"Thiên hạ có thay đổi hay không là chuyện của sau này, hiện tại ta chỉ có hứng thú xem du͙© vọиɠ của ngươi mạnh mẽ tới mức như thế nào mà thôi". Thấy Thục phi ngã xuống, Bạch Băng nở nụ cười, ánh mắt cũng lóe lên vẻ độc ác.

Thục phi ở trên đất bắt đầu lo lắng sờ loạn lên quần áo của mình, nóng, toàn thân giống như đang ở trong lò lửa đốt nàng cháy khô. Trong đầu nàng hiện giờ còn lại ba phần là tỉnh táo, bảy phần là mơ hồ. Vốn nghĩ rằng Bạch Băng sẽ do dự mà thả nàng ra, nhưng nàng sai lầm rồi....

"Ta đứng ra chỉ điểm.... Ta đồng ý đứng ra chỉ điểm Tống gia tư thông với nước khác... Cầu xin ngươi cho ta thuốc giải...." Nàng sợ, hoàn toàn sợ hãi.

"Chậc chậc, bây giờ mới biết hối hận thì đã muộn rồi! Thuốc này không thể giải!" Bạch Băng lắc đầu khinh bỉ, thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Nhưng bây giờ nàng lại thay đổi chủ ý, được quan sát một trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, so với kế hoạch ban đầu của nàng còn thú vị hơn!.

Thục phi trong lòng đập mạnh một tiếng, muộn?.

Đang lúc hoảng sợ thì nghe được tiếng ngựa gào thét, gương mặt trở nên đỏ au như máu, mồ hôi tuôn ra không ngừng, đến khi nàng nhìn thấy một con tuấn mã xuất hiện trong tầm mắt thì lại càng hoảng sợ hơn.

"Ngươi....nữ nhân độc ác này... Ngươi làm vậy rồi sẽ có ngày gặp báo ứng" Lúc này trừ gào thét ra thì nàng cũng không có biện pháp nào khác.

"Báo ứng? Haha, nếu trời cao thật sự có báo ứng, thì loại người như ngươi đã sớm biến mất ở trên đời này rồi". Bạch Băng cười to, các loại lời lẽ báo ứng gì đó ở trong lỗ tai nàng chẳng khác nào rắm thúi. Mạng sống của nàng chưa bao giờ do trời định đoạt!

Thục phi xé rách quần áo ở trên người, ngước mắt nhìn lên tuấn mã cao lớn phía trước với vẻ mặt tràn đầy khát vọng, lý trí của nàng hầu như đã bị du͙© vọиɠ đốt cháy sạch, vừa muốn tiến lên lại vừa sợ....

Bạch Băng cười lạnh, nhìn nàng ta bò về phía tuấn mã, khi nhìn thấy thân thể hai bên quấn lấy nhau, thì đứng dậy đi ra phía bên ngoài mật thất. Lưu lại cả phòng đầy mùi da^ʍ úê.

"Vương phi, ba ngày sau phải làm như thế nào?" Thị vệ đi theo ra ngoài hỏi. Kế hoạch của Vương phi là để cho Thục phi chỉ ra tội trạng của Tống Đào, nhưng hôm nay....

"Cho dù thiếu đi nàng ta, thì kế hoạch vẫn tiếp tục như bình thường". Ít đi một Thục phi, vậy nàng sẽ thay đổi lại kế hoạch ban đầu một chút, làm cho cả phủ tướng quân trở nên dâʍ ɭσạи điên cuồng. Nếu một màn này mà rơi vào trong mắt người đời, thì sẽ ra sao đây?. Chỉ nghĩ thôi mà nàng đã cảm thấy nóng lòng muốn biết rồi!

Bên ngoài mật thất, ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng bóng đêm lạnh lẽo, như xua tan đi vẻ yên tĩnh để mang tới sự an lành.

Bạch Băng ngẩng đầu nhìn lên trên, giống hệt như vẻ yên tĩnh của bóng đêm, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, càng lộ ra vẻ thần bí.

Dưới ánh trăng trong suốt lạnh lùng, phản chiếu lên gương mặt khô héo của nàng, một đôi mắt to sáng ngời ở dưới ánh trăng phát ra những tia sáng mê ly, càng khiến cho khuôn mặt này không phù hợp.

Bạch Băng đưa tay vuốt ve má trái, nàng biết đây vốn không phải là dung mạo thật của nàng.

Mẹ nàng là một mỹ nữ hiếm có ở trên thế gian, thì nàng cũng không thể thua kém được. Hình như vào năm một tuổi, mẹ đã cho nàng ăn một viên thuốc màu đỏ.

Mấy ngày trước nàng cũng đã nghiên cứu thử, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mất thời gian hai ngày mà trên mặt nàng cũng không có biến hóa gì khác thường, ngay đến nửa điểm đầu mối cũng không có, nên Bạch Băng cũng không tiếp tục nghiên cứu nữa.

Dung mạo đối với nàng cũng chỉ là một miếng túi da, nàng chưa bao giờ để ý đến.

Chợt một luồng ánh sáng lóe lên, giống như một thanh đao lạnh lẽo, một đường thẳng tắp bổ tới Bạch Băng. Ám vệ Lôi Minh ở sau lưng Bạch Băng lập tức nghênh đón, chuyện này khiến Bạch Băng nhíu chặt lông mày.

Dưới bóng đêm, hai bóng dáng cấp tốc phi thân chạy đi làm mất đi vẻ yên tĩnh của ban đêm. Bên dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng người âm thầm bám sát theo.

Tốc độ ra tay nhanh như lôi điện, trong tay hai người kia, một là vũ giả, một là sử dụng binh khí, còn bên này Lôi Minh trong tay cầm trường kiếm. Dưới bóng đêm, hai bên đánh nhau khiến cho ánh lửa văng ra khắp nơi, tạo nên một cảnh đêm sáng rực kinh người.

Lá cây cỏ dại bị đao khi cắt nát theo gió bay loạn khắp nơi, rồi tập trung vây lượn xung quanh ba người. Nhìn những thứ bị bao bọc ở dưới ánh trăng, vô tình tạo nên một bức tranh cực kỳ quỷ dị.

Trong đêm tối, loan đao vung lên làm những cây cối xung quanh đứt đoạn rơi xuống.

Con ngươi đen láy của Bạch Băng nheo lại, tuy là vũ giả nhưng nhìn chiêu thức của hắn thì rõ ràng không phải là vũ giả chân chính. Thực lực chân chính của hắn là đấu khí, vậy mà lúc này lại đang che giấu đi thực lực.... Đột nhiên ánh mắt Bạch Băng trở nên lạnh lẽo, khát máu khϊếp người.

Trường kiếm trong tay của Lôi Minh được hắn sử dụng một cách quen thuộc, kiếm pháp sắc bén như lửa, tất cả đều là tuyệt chiêu dùng để gϊếŧ người. Tốc độ xuất chiêu biến hóa nganh chóng đến mức không kịp lưu lại chút dấu vết nào của kiếm pháp đẹp đẽ này.

Nhan sắc lạnh lẽo của ánh trăng màu bạc kia, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy xương cốt rét buốt cùng vô lực.

Thân hình nhỏ bé của Bạch Băng nhanh chóng tiến lên, rút trường kiếm bên hông đánh ra hai đạo kiếm khí sắc bén, tộc độ ra chiêu nhanh đến mức khiến hai người đang đánh nhau phải ngừng lại tại chỗ , hai tiếng ´phốc´ vang lên sau đó ngã xuống đất.

Một chiêu, chỉ trong một chiêu mà có thể kết thúc hai sinh mạng.

Lôi Minh nắm chặt trường kiếm trong tay, không thể tin nổi mà nhìn vương phi của bọn họ. Hai người kia công phu không yếu, vậy mà chỉ với một chiêu, vương phi đã có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn.

Sau khi bình tĩnh lại, bước đến trước mặt hai cỗ thi thể, cúi người nhấc đầu người đã chết lên nhìn. Máu từ trên đỉnh đầu của xác chết chảy xuống khuôn mặt, làm không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người này lúc còn sống.

Tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại nhiều lần, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Vương phi, là tử sĩ của Tống Đào".

Tròng mắt Bạch Băng lóe lên, im lặng không lên tiếng, mà nhấc chân chạy về phía màn đêm, có người, còn có người khác ở đây, hơn nữa võ công cũng không kém.

Bóng dáng hắc y nhân nhanh chóng bay ra khỏi vương phủ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, như thế nào lại có thể nhận thấy được hắn.

Bạch Băng ra sức chạy, trong đêm tối có hai bóng người, kẻ trốn người đuổi.

Đột nhiên, bóng đen đang chạy ở phía trước chớp động một cái liền biến mất không thấy bóng dáng.

Bạch Băng chạy tới, thấy vậy liền nhíu mày tiến lên vài bước, liếc mắt nhìn quanh ngõ cụt phía trước, không thấy?

Trong lòng bốc lên ý tứ lạnh lẽo, dám ở trước mặt nàng chạy mất, quả thật là mơ tưởng. Trường kiếm được rút ra, nhất thời một đạo kiếm khí mãnh liệt chém tới bức tường, ´đinh´ một tiếng vang lên thật lớn. Ngõ cụt trước mắt lập tức xuất hiện một con đường, mà bên cạnh chính là một khu đình viện!

Ánh trăng rủ xuống, đêm lạnh như nước.

Giữa đêm khuya yên tĩnh bỗng xuất hiện một tiếng vang thật lớn, hơn nữa còn kỳ lạ hơn là ở nơi này vẫn không thấy ai xuất hiện!

Bạch Băng thu lại trường kiếm, nàng muốn xem xét một chút nơi đây là chỗ nào.

Chỗ đình viện này rất rộng lớn, bên trong gian phòng hình như còn có ánh nến sáng lên, nhưng Bạch Băng lại không cảm nhận được nửa điểm hơi thở nào của con người.

Chậm rãi bước vào trong, đôi mắt chuyển động nhìn quanh, thị giác và khứu giác của nàng nhạy bén vô cùng, nhưng vẫn không cảm nhận được bên trong bóng tối có người. Điều này khiến Bạch Băng càng nghi ngờ, chẳng lẽ công lực của mình giảm xuống!

Trốn chỗ khuất sau ánh đèn, thân hình nho nhỏ kéo dài ở dưới ánh trăng. Tiếng nước chảy "rì rào" vang lên, đồng thời hiện ra một bóng người mờ ảo bên trong ánh đèn.

Bạch Băng thân thủ linh hoạt, giảm nhẹ lực chân, mặc dù nàng không biết khinh công là gì nhưng nàng lại có thể giấu đi hơi thở của mình vô cùng tốt, so với bất kỳ ai cũng đều lợi hại hơn.

Đi đến trước cửa sổ, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọc ra một lỗ nhỏ, nhất thời một luồng khí nóng đẩy ra từ bên trong cái lỗ đó.

Bạch Băng đưa mắt đến gần nhìn vào bên trong, cảnh tượng đó khiến cho người ta phải há hốc mồm, sương mù bay lượn khắp phòng, riếng nước chảy róch rách như dòng suối nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tí tách trong trẻo.

Trong hồ nước có một nam tử, trên người không mảnh vải che thân đang ngâm người ở trong nước. Người này quay lưng lại nên Bạch Băng không thể nhìn rõ mặt, nên chỉ thoáng nhìn qua rồi nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía trong sân. Lúc nãy không có người đàn ông này, vậy người này sẽ là ai? Theo suy đoán của nàng thì đây tuyệt đối không phải là Tống Đào sĩ tử.

"Khách quý tới chơi vì sao không vào" Giọng nói lười biếng truyền ra, giống như đã sớm biết sự tồn tại của Bạch Băng.

Bạch Băng vừa nhấc chân lên muốn rời đi, thì một giọng nói từ bên trong phòng truyền ra khiến nàng phải dừng bước. Trong lòng rất kinh ngạc, người này lại có thể phát hiện ra hơi thở của nàng, hơn nữa giọng nói lười biếng lại mang theo chút tà tính làm cho người nghe cảm thấy cả người mềm yếu.

Xoay người đẩy cửa đi vào phía bên trong phòng. Giọng điệu kia rõ ràng mang theo ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nghĩ nàng không dám đi vào.

Cả một căn phòng trừ một hồ tắm khổng lồ ra thì còn có một tấm bình phong chắn ở phía trước. Nam tử bị che khuất ở phía sau nân không thấy được tướng mạo.

"Haha, ngươi rất can đảm" Trong tiếng cười khẽ của nam tử mang theo vài phần thưởng thức.

Nam tử khẽ vung tay, tấm bình phong liền đổ xuống, nửa người phía trên xích͙ ɭõa lộ ra ngay trước mắt Bạch Băng.

Bạch Băng cau mày đứng im, cố tình muốn để cho nàng nhìn thấy cảnh như vậy, làn da màu đồng, dung nhan tuấn mỹ như được điêu khắc từ ngọc cẩm thạch mà thành, đường cong góc cạnh trên khuôn mặt vô cùng tinh tế.

Ánh mắt trong trẻo sắc bén không tự chủ được mà mang lại cho người ta một cảm giác bị đè nén. Lông mày rậm rạp mang theo nét ngông cuồng hơi nhếch lên kết hợp với lông mi dài cong vυ't... tạo nên một đôi mắt thâm thúy, nửa cuồng dã nửa phóng khoáng. Làm cả người tỏa ra một loại khí chất uy chấn thiên hạ ´Vương Giả Chi Khí´.

Mà lúc này vẻ mặt tà ác trên khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì hơi nước mà đỏ ửng, khóe miệng mỉm cười phóng đãng không chút để ý.

Ánh mắt Bạch Băng cũng toát lên vẻ lạnh lẽo không kém, kiếp trước cho dù mỹ nam có xích͙ ɭõa toàn thân không chút che đậy, thì nàng cũng đều đã gặp qua chứ đừng nói là chỉ lộ ra mỗi phần phía trên. Hơn nữa nam tử tuấn mỹ này trừ tướng mạo ra thì cũng chẳng còn gì đáng giá để nàng phải chú ý!

"Chậc chậc, thật là không biết thưởng thức" Nam tử lắc đầu thở dài. Ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của nàng đều bị hắn xem ở trong mắt, hơn nữa cô bé mười ba tuổi thú vị này, đã khơi dậy sự hứng thú đã ngủ quên bao lâu nay ở trong người hắn.

Cười lạnh một tiếng, vẻ mặt Bạch Băng chợt hiện lên vẻ khát máu: "Một chút đáng xem cũng không có".

Nàng dám khẳng định là người đàn ông này, cùng với người vừa nãy không thoát khỏi liên quan. Nửa đêm trà trộn vào vương phủ nhất định là có âm mưu.

"Ngươi là thất tiểu thư của phủ thừa tướng" Đối với lời nói châm chọc của Bạch Băng hắn cũng không để ý, mà trong ánh mắt lười biếng lại mang theo nghi vấn cùng kinh ngạc.

Bạch Băng nhíu mày chớp mắt: "Đúng thì sao!"

"Phải biết là nếu như đối địch cùng với hoàng hậu, ngươi sẽ không có kết quả tốt". Nam tử híp mắt nhìn Bạch Băng mà nói, nhưng bên trong đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra một tia sắc bén, như muốn thăm dò hoặc tìm ra điều gì đó từ đối phương.

"Ngươi là chó của hoàng hậu?" Bạch Băng ngẩng cao đầu, khẽ mở miệng nói ra những lời cực kỳ khinh thường.

"Móng vuốt thật đúng là lợi hại" Nam tử cười nhẹ một tiếng, vẫn không để ý tới những lời lẽ khinh miệt của Bạch Băng.

"Thật sao? Nhưng lợi hại không chỉ có móng vuốt thôi đâu!" Bạch Băng cũng không còn kiên nhẫn cùng hắn giằng co nữa, vẻ mặt trở nên hung ác. Thân hình chợt lóe cùng với trường kiếm trong tay đánh thẳng về phía nam tử, tốc độ nhanh như tia chớp kết hợp cùng với chiêu thức vô cùng giảo hoạt.

Nam tử trong nước nhếch môi cười nhẹ, nháy mắt một cỗ đấu khí màu vàng phóng ra, giống như một chiếc roi dài đem trường kiếm của Bạch Băng khóa chặt lại.

Bạch Băng âm thầm ảo não, đấu khí chết tiệt, lập tức xoay chuyển kiếm phong sử dụng mánh khóe. ´đùng´ một tiếng vang lên, đấu khí màu vàng bi đánh làm hai nửa , kiếm phong tỏa sáng trực tiếp lao thẳng về phía nam tử.

Nếu nói đấu khí của nam tử kia lợi hại, thì bây giờ kiếm khí của Bạch Băng so với đấu khí vừa rồi còn cứng rắn hơn, giống như một mũi tên sắc bén rời cung tuyệt đối không thể ngăn cản.

Ánh mắt nam tử trong ao sáng lên, nàng so với tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn. Thân hình lóe lên, đấu khí lại bắn ra một lần nữa, đánh thẳng vào cỗ lực lượng của Bạch Băng thì phát ra một tiếng nổ lớn.

Đấu khí xuyên qua kiếm khí, khí thế đó giống như dòng nước lũ đột phá vòng vây, trực tiếp lao về phía Bạch Băng khiến cho nàng không kịp phản ứng, thân thể bay lên không trung tạo thành một đường cong duyên dáng.

"Bùm!" Một tiếng nổ làm bọt nước bắn lên khắp nơi.

"rầm rầm, rầm rầm" Không kịp chuẩn bị bất kỳ tình huống gì, thì Bạch Băng đã bị ném vào trong ao nước. Dù cho sự thích nghi ở dưới nước của nàng có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không tránh được việc bị sặc vài ngụm nước.

"Đáng chết!" Sau khi khống chế được thăng bằng ở trong ao. Bạch Băng nổi điên, tức giận quát mắng cái thân thể yếu đuối chết tiệt này, đã gần một tháng thời gian mà vẫn chỉ có được ba phần công lực!

Bạch Băng giương mắt hung hăng, nhìn chằm chằm vào nam tử đã mặc quần áo tử tế ở trên bờ, hai tay ôm ngực như muốn tiếp tục xem trò vui.

"Ai nha, nha, thật là nhếch nhác quá đấy". Nam tử khẽ nở nụ cười, cất lên giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho người ta vô cùng tức giận !

"Khoan hãy hả hê đã, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi!" từ dưới ao đi lên, thân thể nhỏ bé gầy gò có vẻ vô cùng mỏng manh, cùng kết hợp với vẻ mặt kiêu ngạo, thật không phù hợp với Bạch Băng chút nào.

Nếu dùng ba phần công lực mà chống lại người nam tử này, thì một phần trăm thắng cuộc cũng không có. Nhưng nếu như dùng độc thì ở dị giới này không ai có thể thắng được nàng!

"Vậy thể hiện cho ta xem, ngươi còn có năng lực gì nữa" Khóe miệng nam tử tràn đầy tươi cười, đã rất lâu rồi hắn không gặp được món đồ chơi hợp ý như vậy.

"Vây ngươi cứ chờ xem" Ngân châm trong tay trái của Bạch Băng chớp động, tay phải cầm trường kiếm đâm thằng tới l*иg ngực của nam tử. Theo bản năng nam tử trước tiên bảo vệ ngực mình, nhưng là hắn đã sai lầm rồi.

Lúc kiếm phong cách ngực hắn một tấc thì liền chuyển hướng, Bạch Băng đồng thời khởi động tay trái cùng một lúc, cánh tay gầy nhỏ cầm ngân châm trực tiếp chỉ thẳng vào cổ họng của hắn.

"Có tin hay không, ta có thể lấy mạng của ngươi ngay bây giờ" Bạch Băng hừ nhẹ, đây chính là kết quả của việc xem thường nàng. Chỉ cần tay nàng khẽ động một cái là có thể lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào!

Vẻ mặt nam tử không có một tia kinh hoảng, cứ như thể cây ngân châm kia giống như không phải ở trên cổ họng của hắn, mà ngược lại còn nở nụ cười: "rất có ý nghĩa".

"Nói, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Sắc mặt Bạch Băng đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.

"Không có mục đích gì, chỉ là có chút tò mò với Lục vương phi tương lai thôi". Giọng điệu nam tử cợt nhả, chớp chớp ánh mắt vô tội, nhưng ở sâu dưới đáy mắt lại phát ra ánh sáng sáng ngời, tới mức có thể chiếu rọi tất cả mọi thứ.

"Ít nói nhảm, nếu như không chịu nói, như vậy thì ngươi nhất định phải chết". Vừa nói, tay cầm ngân châm chợt tăng thêm lực, một dòng máu đỏ tươi theo ngân châm nhỏ giọt xuống đất, tạo thành đóa hoa yêu dị.

Nam tử nhíu lại chân mày "Thật đúng là sẽ ra tay, đều nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, một chút cũng sai. Chỉ có điều ngươi còn quá yếu" Dứt lời tay trái nhanh như chớp nâng lên, ngân châm ở trong tay Bạch Băng liền rơi vào trong tay hắn.

Tay phải đưa ra phía sau người, cùng với tư thế xảo trá ôm lấy eo của Bạch Băng, thoáng dùng sức làm cho cả người Bạch Băng đều ngã vào trong ngực của hắn.

Lúc này cho dù phải liều mạng thì Bạch Băng cũng dám. Quá yếu? Xích Liên Triệt từng nói nàng yếu, mà bây giờ nam tử này cũng nói nàng yếu, xem ra muốn sống sót tại nơi dị thế này thì những công phu của nàng chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Vật nhỏ, có muốn suy nghĩ lại, từ bỏ Xích Liên Triệt rồi tiến đến trong ngực của ta không? Bả vai của ta còn mãnh mẽ hơn nhiều so với Xích Liên Triệt". Lời nói mập mờ của nam tử vang lên bên tai của Bạch Băng, thêm vào đó là cánh tay,đang ôm nàng càng thêm siết chặt.

Sát khí của Bạch Băng chuyển động theo từng suy nghĩ: "Vậy phải xem mạng của ngươi có đủ dài hay không".

Không đợi nam tử nói chuyện, một lưỡi dao từ trong miệng của Bạch Băng bắn ra.

´hít....´ nam tử rên lên một tiếng, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một vết thương, máu đỏ chảy dài trên má. Ngược lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp và quyến rũ.

"Muốn bị hủy đi khuôn mặt sao". Bạch Băng nhếch môi nở nụ cười xinh đẹp, mang theo chút giễu cợt cùng khát máu.

Nam tử đưa tay sờ lên mặt, rồi đưa tay dính máu lên miệng tựa như đang thưởng thức hương vị máu tanh, rất thích thú.

Một lúc lâu sau mới mở mắt ra nhìn Bạch Băng đứng ở trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tỏa ra hơi thở nồng đậm gϊếŧ chóc, một đôi mắt tối tăm sâu không thấy đáy, chỉ một chút không cẩn thận sẽ bị chết chìm ở trong đấy.

Nữ tử giống một ly trà độc như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Người nữ tử này, Thần Liên Công hắn chắc chắn phải có được!

"Haha.... Không ngờ, Liên cũng sẽ có lúc bị từ chối" Đang lúc giằng co thì một giọng nói sang sảng truyền tới.

Theo chỗ giọng nói truyền ra, một nam tử mặc áo khoác màu xanh dương từ ngoài cửa sổ bay vào. Một mái tóc dài màu đen, bóng mượt để xõa ra phía sau giống như tơ lụa thượng hạng. Đuôi mắt xếch lên càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ mê người. Trong tay hắn thì cầm một cây quạt phe phẩy, cười sảng khoái.

Thân hình này, chỉ cần liếc mắt một cái là Bạch Băng liền nhận ra, người này chính là nam tử vừa nãy nàng đuổi theo.

"Hôm nay không cùng so đo với ngươi" Thần Công Liên miệng cong lên nở một nụ cười mê người. Hôm nay nếu không nhờ hắn ta thì hắn sẽ không phát hiện ra nữ tử này được.

"Xì, vậy ta đây là may mắn sao" Kiều Mộc Âm nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt hai cái.

Bạch Băng nắm chặt trường kiếm trong tay, hai người này võ công đều trên nàng, nhưng nghĩ tới việc sử dụng phấn xuân dược thì trong lòng liền nở nụ cười "Trốn ở vương phủ chẳng lẽ là vì muốn cứu Thục phi sao?"

Kiều Mộc Âm đảo mắt nhìn về phía Bạch Băng. Thật là một nữ oa lợi hại, ngay cả chỗ này cũng tìm ra được, chỉ một kiêm liền đem tường đá phá thành cái động lớn. Thu hồi ánh mắt quan sát, Kiều Mộc Âm cười nói: "Ai muốn cứu nữ nhân kia!"

"Cho dù ngươi muốn cứu, cũng đã muộn. Sợ rằng bây giờ nàng ta đã bị tuấn mã **** chết rồi". Bạch Băng lạnh lùng mở miệng.

Hai người bên cạnh kinh hãi, trợn to hai mắt, bị ngựa cưỡi chết?

"Ngươi có phải nữ nhân hay không?" Kiều Mộc Âm kinh hãi hỏi, lời nói da^ʍ úê như vậy mà nàng dám nói ra miệng một cách tự nhiên như thế.

"Không muốn biết tại sao nàng ta lại bị như vậy à?" nhếch chân mày, Bạch Băng hỏi ngược lại.

"Mị dược!" Cái này ai mà không biết, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ, trừ mị dược ra thì còn có thể là cái gì.

Bạch Băng lắc đầu" Sai rồi, nàng ta là trúng phấn xuân dược".

"Phấn xuân dược?" Nghe vậy, Kiều Mộc Âm nghi ngờ, hình như hắn chưa nghe qua bao giờ.

"Đúng, chính là cái này!" Trong lúc nói chuyện Bạch Băng nhếch môi, tay cầm xuân dược vẩy lên người Kiều Mộc Âm, mùi thơm này hoàn toàn bị hắn hít vào trong mũi.

Kiều Mộc Âm cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt nghiêm trọng lập tức nín thở.

"Coi như ngươi ngừng thở thì cũng đã muộn". Bạch Băng nở nụ cười mười phần đắc ý.

Mới vừa rồi bị người đoạt ngân châm, trải qua một lần dậy dỗ, nàng tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai. Trúng phải xuân dược cho dù có công lực cao cũng vẫn bị du͙© vọиɠ hành hạ.

Kiều Mộc Âm ảo não, đáng chết! Hắn không muốn bị lửa du͙© vọиɠ đốt cháy!

Thần Công Liên mắt phượng nheo lại nở nụ cười: "Thủ đoạn rất cao minh!"

"Đáng chết, còn không mau đoạt lấy thuốc giải, ngươi muốn nhìn ta bị dục hỏa đốt chết à" Kiều Mộc Âm hướng Thần Công Liên kêu to, giờ mà còn thời gian để ý xem thủ đoạn có cao minh hay không à.

"Xin lỗi, thuốc giải ta chưa nghiên cứu ra!" Không đợi Thần Công Liên mở miệng thì Bạch Băng đã nhún vai nói.

"Hả, ngươi cũng muốn thử một chút sao" Bạch Băng quay đầu híp mắt, xuân dược này không những chỉ có tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ mà còn có thể tiêu tán nội lực. Quang minh không được thì nàng sẽ lén lút.

"Bạch tiểu thư, đêm khuya ta xông vào vương phủ nhưng tuyệt đối không có ý xấu" Kiều Mộc Âm uất ức lên tiếng, trên người thì nóng ran, toàn thân vô lực. Không có thuốc giải vậy chẳng lẽ muốn hắn....?

"Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao?" Xem nàng như đứa trẻ ba tuổi sao.

"Thật, xuất hiện ở vương phủ là hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò, muốn xem ngươi sẽ xử lý Thục phi như thế nào, chứ không có ý gì khác". Kiều Mộc Âm giải thích trong khi du͙© vọиɠ đang bộc phát! Sẽ phải....ở giữa đường sao.

Thấy Bạch Băng đứng im bất động, cũng chỉ còn có cách nói ra thân phận của hắn. Ở trên người lấy ra một cái lệnh bài, ném về phía trước mặt Bạch Băng.

Bạch Băng đưa tay tiếp nhận, quan sát kỹ tấm lệnh bài, nhíu mày liếc mắt nhìn Kiều Mộc Âm. Mãi một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Hôm nay, ta tin ngươi một lần".

Lệnh bài này nhận ra được là của gia tộc Kiều Thị ở Xích Nguyệt quốc, trừ con cháu trong tộc ra thì không người nào có. Hơn nữa gia tộc Kiều Thị và Triệt có chút quan hệ, cho nên hôm nay tạm tin tưởng hắn một lần!

"Thuốc giải....."

"Không có thuốc giải" Kiều Mộc Âm lời nói chưa hết thì đã bị Bạch Băng cắt ngang, xác thực là không thể giải.

"A, vậy ta......" Kiều Mộc Âm hai mắt trợn to.

"Tự mình giải quyết" Dứt lời Bạch Băng xoay người đi ra ngoài.

Thần Công Liên nở nụ cười, nhìn bóng lưng nhỏ bé này... hắn tin tưởng sẽ có một ngày nàng rời khỏi Xích Liên Triệt.

"Thần Công Liên, nhớ kỹ cái tên này" Vào lúc Bạch Băng đi ra, thì một giọng nói lười biếng theo gió truyền đến.

Đêm khuya càng lúc càng thêm nóng bỏng....