Tháng 11 ở Úc đang là mùa Xuân, nhiệt độ trong mùa này rất dễ chịu, chỉ cần mặc áo sơ mi và quần thôi là đủ rồi.
Giang Nhiễm đi Sydney, mà Dương Kế Trầm thi đấu ở đảo Philip – Melbourne. Bọn họ cách nhau hơn 800 cây số, lái xe cũng phải mất khoảng 8 – 9 tiếng.
Tuổi nghề của Giang Nhiễm chưa đủ để lên sân khấu chính biểu diễn, nhưng vì được cô giáo khó tính kia coi trọng nên cô có thể đứng cạnh lật bản nhạc giúp nghề sĩ dương cầm.
Lúc cô giáo khó tính kia nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với mấy nghệ sĩ biểu diễn kia, Giang Nhiễm mới phát hiện cô giáo này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Khi Giang Nhiễm kể chuyện lật bàn này cho Dương Kế Trầm, anh đã cười thật lâu.
Lúc Dương Kế Trầm gọi điện cho cô cũng là lúc anh vừa chạy xong vài vòng, cả người đổ đầy mồ hôi. Anh bỏ mũ bảo hiểm xuống để hóng mát, khi nghe cô gái nhỏ kể chuyện ở đầu kia thì hơi dở khóc dở cười.
Dương Kế Trầm cà lơ phất phơ nói: “Việc này cũng nhẹ nhàng, ngón tay của bảo bối chúng ta linh hoạt lại có lực, lật vài trang bản nhạc có là gì.”
“Anh lại nói lung tung.”
Giang Nhiễm ở đầu bên kia cười tới ngọt ngào, trong giọng nói còn có thêm mấy phần hờn dỗi.
Anh gọi cô là Tiểu Nhiễm, đồ ngốc, bé heo, rồi cũng gọi cô là bảo bối và vợ, đương nhiên mấy biệt danh dỗ ngon dỗ ngọt phía sau còn phải xem tâm trạng của anh. Nhưng giọng anh khàn khàn gợi cảm là thế, mỗi lần gọi như vậy đều khiến Giang Nhiễm thấy lâng lâng.
Dương Kế Trầm đặt khuỷu tay lên bục bên cạnh, người hơi lùi ra sau. Cảnh xuân tươi đẹp, trong không khí đều là hương thơm tươi mát, từng chiếc xe vυ't qua trên đường đua. Anh híp híp mắt nhìn, rồi ánh mắt rơi vào Tưởng Long, cậu ta là số 24.
Thiếu niên cuồng vọng lại tự đại giống như thằng nhóc bị làm hư, chỉ không cẩn thận một chút là sủa bậy nói càn. Người này tuy có thực lực, nhưng vẫn chưa đủ để đứng ở đây.
Tưởng Long đứng thứ 3 từ dưới lên trên đường đua xuất phát, sau một hồi ganh đua lên xuống mà cậu ta vẫn không chen được lên phía trước, rồi xuất phát ở điểm nào thì vẫn về đích ở hạng đó.
Dương Kế Trầm uống ngụm nước rồi hỏi Giang Nhiễm: “Ngày kia đến xem thi đấu không?”
Giang Nhiễm: “Anh đoán xem.”
Dương Kế Trầm cúi đầu cười một tiếng: “Bây giờ cũng chơi trò này với anh rồi?”
Khi đó Giang Nhiễm hỏi anh cái gì, anh đều nói em đoán xem, khiến cô luôn tiến thoái lưỡng nan. Kể cả mùa hè năm đó cũng vậy, cô hỏi anh thật sự thích cô sao, ánh mắt của cô gái nhỏ còn mong mỏi vô cùng, vậy mà anh lại suy nghĩ một chút rồi nói câu “em đoán xem”. Vì câu nói đó mà cô tức tới xù lông trừng mắt, chỉ thiếu cho anh hai cái tát nữa mà thôi.
Giang Nhiễm lặp lại: “Anh đoán xem.”
Dương Kế Trầm lười biếng nói: “Thế quên đi, vé vào cửa anh cho người khác, em lật bản nhạc cho tốt đi nhé.”
Giang Nhiễm sốt ruột: “Em đến! Nói với cô giáo rồi!”
“Thế à… Vậy được, cho em vé.”
…
Ngày 7 tháng 11 năm 2010, Chủ nhật, nhiệt độ rất dễ dịu, đường đua nằm ở ven biển đảo Philip. Dưới nền biển xanh mây trắng, từng khúc cua uốn lượn của đường đua vây quanh những rặng cỏ được cắt tỉa đều đặn. Đường đua đảo Philip có tổng cộng 7 khúc cua trái và 5 khúc cua phải, đường đua thẳng dài nhất là 900 mét. Sau khi hoàn thành xây dựng vào năm 1956, hòn đảo này đã trở thành nơi khởi nguồn của trận cuộc đua xe Châu Úc.
Thời tiết tốt, không khí ở khán đài cũng tăng vọt.
Quý Vân Tiên học ở Melbourne, Giang Nhiễm cũng đã hẹn cô ấy đi xem thi đấu từ sớm. Quý Vân Tiên sang đây rồi lại không quá thích ra khỏi cửa, nhưng cô ấy vẫn đi. Đã lâu không thấy ánh nắng và biển cả, khi bước vào khán đài của trường đua vẫn khiến cô ấy thấy hốt hoảng.
Giang Nhiễm mua hai cốc nước trái cây.
Quý Vân Tiên uống mấy ngụm, nhưng thấy miệng không có vị gì nên không uống nữa. Sau khi nhìn quanh một vòng, cô ấy chợt nhớ tới lần đi xem thi đấu vào mùa Đông năm đó với Giang Nhiễm.
Quý Vân Tiên lấy mũ lưỡi trai xuống rồi vuốt vuốt tóc: “Tiểu Nhiễm, mày còn nhớ lần tao dẫn mày đi xem mấy người Trầm ca thi đấu không?”
Giang Nhiễm gật đầu: “Nhớ.”
Cô nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ quên vẻ vυ't đi trên đường đua của Dương Kế Trầm. Những chắc chắn, thành thạo và điêu luyện, tư thế ép cua xinh đẹp, lúc áp sát xuống đường đua, cả những pha vượt lên đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó. Trong cái giá rét ấy, anh đã nhen lên cây đuốc đầu tiên của ngày Đông.
Cũng nhen lên ngọn lửa nơi trái tim Giang Nhiễm.
Khi nhớ lại thì lí do cô thích một người chợt rõ ràng như vậy. Cô thích lúc anh lao vυ't đi trên đường đua, thích anh an toàn cởi mũ bảo hiểm xuống, sau đó đảo mắt qua tất cả mọi người và dừng lại trên người cô.
Con gái thích con trai luôn vì rất nhiều lí do kì lạ, ví dụ như hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, ví dụ như động tác ném bóng vào rổ của anh, hay ví dụ như cái mỉm cười khi anh ngẩng đầu lên, rồi cũng vì một lí do ấy mà thích toàn bộ về anh.
Giang Nhiễm thích ánh mắt anh, ánh mắt anh nhìn cô.
Dưới ánh nắng chói mắt, Quý Vân Tiên híp híp mắt: “Tao vẫn nhớ dáng vẻ của Gia Khải trên đường đua hôm ấy, anh ấy luôn nghiêm túc như vậy. Từ trận thi đấu đầu tiên tao theo dõi, anh ấy vẫn luôn nghiêm túc như thế, nghiêm túc với thi đấu, nghiêm túc cả với cuộc sống. Đương nhiên, chắc mày không để ý đến anh ấy. Tao đoán, lúc đó mày chỉ thấy Trầm ca nhỉ?”
Hơn nửa năm không gặp, trạng thái của Quý Vân Tiên đã tốt hơn lúc trước một chút, ít nhất cô ấy cũng sẽ nói sẽ cười. Có điều nhìn thì như không có gì kì lạ, nhưng giọng nói chuyện của Quý Vân Tiên luôn mang vẻ nhàn nhạt và bất lực.
Giang Nhiễm cười: “Bao giờ ánh mắt của con người cũng hướng tới điều và vật khiến bản thân hứng thú, vào thời điểm ấy thì đó đúng là một người chói mắt với tao.”
“Khi đó tao không tim không phổi đẩy mày về phía Trầm ca, nhưng hình như mày cũng không quá phản cảm. Không phải là thích từ trước rồi đấy chứ?”
Giang Nhiễm hồi tưởng lại, nhưng hiện giờ cô cũng không nói rõ được. Khi ấy đúng là cô không thật sự muốn tới gần nhóm bọn họ, nhưng lại không quá phản cảm với họ, đặc biệt là Dương Kế Trầm. Có một số người luôn hấp dẫn người khác tới gần, vẻ ngoài của anh, khí chất của anh, nghề nghiệp của anh, tất cả mọi thứ trên người anh đều chồng chéo và biến thành sức hút đặc biệt.
So với người dịu dàng và ấm áp, Giang Nhiễm thấy mình thích một người khuếch đại hơn. Cô thích người mang theo vẻ càn rỡ và tự do như vậy.
Con người thường hứng thú với những thứ khiến mình tràn ngập mong đợi hoặc không thể thực hiện được.
Giang Nhiễm nói: “Nếu như có thể, thì đúng là tao muốn thích anh ấy sớm một chút.”
Quý Vân Tiên nói: “Đúng vậy, nếu như có thể, tao cũng muốn quen Gia Khải sớm một chút.”
Cô ấy dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu Nhiễm, gần đây tao luôn nghĩ rốt cuộc làm lại từ đầu tốt hơn hay không quen từ đầu thì tốt hơn. Về sau tao phát hiện tao tình nguyện làm lại từ đầu, vì không quen anh ấy mới là một tiếc nuối. Lúc trước tao từng thích nhiều người như thế, ngay cả anh trai mở sạp hàng ven đường cũng không buông tha, nhưng những người kia đều không phải là thích. Khi ấy tao luôn thấy nếu có chia tay cũng có thể bứt ra nhanh thôi, nên cứ không tim không thổi như vậy. Có điều đến lúc thích thật, thì lại phát hiện việc này quá khó khăn. Tiểu Nhiễm… nếu như bây giờ trên đường đua có Gia Khải thì tốt biết mấy, nếu như có thể trở về lúc trận đấu kia diễn ra thì tốt biết mấy.”
Có lẽ Quý Vân Tiên ảo tưởng, hoặc là hồi tưởng đến cảnh trước kia mà khóe miệng cũng cong lên.
Giang Nhiễm cầm tay cô ấy rồi vỗ nhè nhẹ.
Quý Vân Tiên rũ mắt xuống nhìn tay của Giang Nhiễm, cô ấy nói: “Việc kia quá đột ngột, thật ra tao… Về sau tao nghe được vài lời đồn đại, cũng luôn thấy việc đó không đơn giản như vậy.”
Nụ cười của cô ấy lại phai đi.
Ánh mắt của Giang Nhiễm chợt sâu hơn, rồi cứ muốn nói lại thôi.
Quý Vân Tiên cầm cốc nước hoa quả, rồi phẩy nhẹ giọt nước đọng bên trên. Cô ấy nói: “Tiểu Nhiễm, tao gần như không thể làm gì vì anh ấy. Những lời đồn kia nửa thật nửa giả, mà tao lại không thể làm gì.”
Giang Nhiễm nhìn cô ấy chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cô mấp máy môi và thở dài, sau đó chậm rãi nói: “Ngày ấy A Trầm có nói với tao một chút.”
“Cái gì?” Cô ấy ngẩng đầu.
“Anh ấy bảo tao đợi anh ấy một chút, nhưng tao không hiểu là có ý gì. Anh ấy nói với tao, anh ấy muốn làm tay đua vô địch Trung Quốc tham dự MotoGP. Dù lần này Tưởng Long cũng tham gia, nhưng anh ấy muốn làm tay đua vô địch vì mình, và cũng vì Gia Khải.”
Quý Vân Tiên hơi không hiểu, nhưng toàn bộ lực chú ý của cô ấy đều đặt trên người Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Chơi đua xe mất mạng không phải việc kì lạ gì, nhưng A Trầm luôn thấy Gia Khải ra đi không đáng, cũng có chút ẩn tình bên trong, nhưng chuyện này là thật sự không may. Anh ấy nói mỗi nghề đều có chuyện nhơ nhớp, anh ấy không thay đổi được, thế nên chỉ có thể ra sức thực hiện, ra sức tranh thủ vinh quang, để những kẻ làm việc xấu xa kia không chiếm được bất cứ thứ gì.”
“Mày nói thế là ý gì… Mày nói là Gia Khải thật sự bị người ta hại?” Quý Vân Tiên trừng mắt thật lớn, một tầng mồ hôi cũng nhanh chóng rịn ra trên trán. Hơi thở của cô ấy ngày càng gấp gáp, Quý Vân Tiên bỗng tóm lấy cánh tay của Giang Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, mày nói cho rõ đi!”
Giang Nhiễm từng do dự xem có nói chuyện này với cô ấy không, thế nhưng Gia Khải là người Quý Vân Tiên yêu nhất, chuyện đã đến nước này, cô ấy có quyền được biết tất thảy, dù cho đó là việc không may.
Giang Nhiễm trấn an nói: “Không phải bị ai hại, chỉ là không trùng hợp gặp chuyện không may thôi. Vân Tiên, tao hi vọng hôm nay mày đến để thấy một số điều tốt đẹp. Tao nghĩ như thế Gia Khải cũng sẽ an tâm.”
Quý Vân Tiên dần buông lỏng tay như bị lột một tầng da. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi tự lẩm bẩm: “Tao biết mà, tao biết việc này không đơn giản như thế, trong nghề này loại người nào mà không có. Hai năm nay anh ấy vượt trội hẳn lên, thế nào cũng dính vào vài rắc rối. Là ai? Là Tưởng Long kia?” Cô ấy ngẩng đầu rồi tìm kiếm bóng dáng Tưởng Long trên đường đua.
Quý Vân Tiên biết Tưởng Long này, trong lời đồn cũng có nhắc tới cậu ta.
Lúc này, các tay đua trên đường đua đã bắt đầu ra sân và về đường đua của riêng mình. Tổng cộng có 7 đường, 26 tay đua. Sau khi kiểm tra lần cuối, các nhân viên trên đường đua dần lui về, chỉ còn lại các tay đua đã được trang bị đầy đủ.
Dương Kế Trầm đứng ở giữa, mà Tưởng Long đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới lên.
Toàn bộ đường đua dài 4448 mét, bọn họ phải chạy cả thảy 27 vòng.
Cờ đỏ phất lên, đèn đỏ phát sáng, đèn hiệu xuất phát biến mất, các tay đua đồng loạt lao đi. Vì vị trí xuất phát khác nhau, nên từng chiếc xe đuổi sát kéo thành một dọc dài.
Quý Vân Tiên: “Số 24 là Tưởng Long? Sao cậu ta lại làm thế? Không… Tao hỏi gì thế này, vì sao lại làm thế à, còn có thể vì gì đây? Trầm ca là số bao nhiêu?”
Cô ấy nghi hoặc bản thân, rồi lại phủ nhận bản thân.
Có một vài đáp án không cần nói cũng biết.
Giang Nhiễm chỉ vào chỗ ấy: “Chếch ở giữa, mặc quần áo màu đỏ trắng, anh ấy là số 12.”
Quý Vân Tiên cười nhạt một tiếng khó nén đắng chát: “Nhất định Trầm ca có thể làm được, tao biết anh ấy có thể.”
Giang Nhiễm nói: “Tao nghĩ Gia Khải cũng rất muốn thấy cảnh này. Đội này của bọn họ đã qua nhiều năm như vậy rồi, kể cả mấy người Chu Thụ cũng đều muốn tiến lên, rồi cuối cùng cũng đến được bước này.”
Nhưng đây không phải vinh quang của một mình Dương Kế Trầm, cũng không phải vinh quang của đội bọn họ, mà đây còn là vinh quang của Trung Quốc.
Đây chính là người đàn ông cô yêu, uy phong lẫm liệt tựa như tất cả các dũng sĩ làm vẻ vang cho đất nước, khiến người ta sùng bái và khâm phục.
Ống kính vẫn luôn đi theo và không ngừng đổi góc quay, các tay đua trên màn hình đã tiến vào khúc cua thứ 4. Dương Kế Trầm đang bám sát số 10 với ý đồ vượt lên. Khi tới khúc cua số 10, Dương Kế Trầm vượt lên hai hạng.
Thứ hạng trên màn hình biến đổi không ngừng, Tưởng Long cũng không ngừng vượt lên, nhưng góc cua ở vòng đua số 2 quá nhanh nên cậu ta suýt chút nữa đã vọt ra khu giảm xóc. Tới khi trở về đường đua để tiến hành vòng đua thứ 3 thì người này vẫn duy trì trên dưới hạng 18.
MotoGP năm nay không ngờ lại có hai tay đua Châu Á đáng chú ý như vậy, họ cũng được lên hình tương đối nhiều. Nhưng một số tay đua từng đoạt chức vô địch đã bắt kịp phía trước và trở thành tiêu điểm của trận đấu.
Xe đua chạy ngang qua khán đài, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất huyên náo mà chói tai, cũng là biểu tượng của tốc độ.
Lốp xe, mặt đất và thời tiết đều ảnh hưởng tới kết quả của trận đấu. Thời tiết càng nóng thì đường đua càng khô.
Vòng đua thứ 6 lại tiến vào khúc cua số 12 lần nữa, sau khi qua khúc cua số 12 sẽ là đoạn đường thẳng, hơn 900 mét theo sát không bỏ trên đường đua. Dương Kế Trầm số 12 gia tốc rồi vượt qua một tay đua người Bồ Đào Nha và ghi danh ở vị trí số 8. Toàn trường đua đều kinh hô, ồn ào không thôi.
Những bình luận viên ở trường đua bình luận bằng tiếng Anh một cách kích động, Giang Nhiễm chỉ nghe hiểu một chữ : Wow!
Giang Nhiễm chăm chú nhìn màn hình, tim cũng treo tới tận cổ họng.
Hai cô gái đều chăm chú dõi theo, mặt trời chói chang chiếu xuống khiến miệng và môi của cả hai khô rang.
Trên màn hình, Dương Kế Trầm nằm phủ phục trên xe mà quyết chí tiến lên. Khi tới khúc cua thứ 10, anh xoay đầu nhìn thoáng qua. Tưởng Long số 24 ở phía sau run lên một cái rồi gắng sức khống chế tốc độ, cuối cùng lại tụt mất hai hạng.
Lần này Yamaha mất đi Rossi nên khá bất lực, cũng may vẫn còn Dương Kế Trầm kéo lại.
Trận đấu còn lại 15 vòng, thứ hạng vẫn biến đổi không ngừng.
Tưởng Long cắn răng nắm lấy tay lái, sau đó tới khúc cua thứ 4 đã trở lại được hạng 18, mà ngay cả đầu ngón tay của Dương Kế Trầm ở phía trên cậu ta cũng không chạm tới được.
“Đ*! Mẹ nó! Một chặng cuối cùng! Làm gì thế hả!” Tưởng Long chạy qua khán đài rồi đánh đầu nhìn sang.
Giang Nhiễm chú ý được động tác nhỏ này, cô nhìn về phía hậu trường dưới khán đài. Huấn luyện viên và các nhân viên kỹ thuật đều đang đứng ở đó, mà giữa đám người kia có một người khiến Giang Nhiễm thấy hơi quen thuộc, đó là Thịnh Đàm.
Lúc đầu cô không hề biết gì về mấy chuyện này, nhưng đêm đó Dương Kế Trầm đã rất kiên nhẫn nói cho cô một lần, sau đó cô mới biết tới những người này, rồi cũng vì tò mò mà đi tìm kiếm thông tin về Thịnh Đàm.
Khi đánh mắt trở lại đường đua, tay đua số 14 vẫn luôn bám sát Dương Kế Trầm bỗng vượt lên từ phía trong, cả trường đua lại ồ lên lần nữa. Anh ta vượt qua quá nhanh, mà khúc cua số 8 lại không thích hợp để vượt, thế nên lốp xe của anh ta không phụ tải được kiểu vượt lên thế này.
Dương Kế Trầm cũng không ngờ hai đầu xe sẽ va chạm, khi tiến đến khúc cua số 9, Dương Kế Trầm lập tức dựng thẳng xe và duy trì sự cân bằng của thân xe. Số 14 vẫn theo sát anh, giống như muốn phát động ‘công kích’.
Cuộc đua còn 7 vòng.
Dương Kế Trầm tụt mạnh xuống hạng 15, mà Tưởng Long lại gia tốc, cắt xe và nhanh chóng ngang hàng với Dương Kế Trầm.
Tưởng Long nhìn Dương Kế Trầm mấy lần, rồi trong tốc độ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt cũng không kịp hiểu ra, trong lòng cậu ta lại có cảm giác kì lạ khó nói.
Giang Nhiễm cũng không nhìn ra Dương Kế Trầm đang muốn làm gì, rõ ràng họ đã nói chỉ thi đấu, không làm gì khác, còn như thế thật quá nguy hiểm!
Vì số 14 vừa mới va chạm nên thứ hạng cũng thụt lùi.
Dương Kế Trầm ép Tưởng Long ở mỗi khúc cua, có vài lần còn suýt phát sinh va chạm. Qua mấy lần như thế, nhóm người xem cũng hiểu đây là cố ý. Trán của bình luận viên đã có thêm mấy dấu chấm hỏi, như cảm thấy đây là việc không thể tưởng tượng nổi.
Tới lúc chỉ còn 2 vòng cuối, Dương Kế Trầm ép người rồi giơ ngón tay giữa với Tưởng Long, sau đó gia tốc và vọt lên, thâm nhập vào phía trước. Anh ép cua góc hẹp và vượt lên từ phía trong ở khúc cua số 12 sở trường của mình, sau đó gia tốc và tạm xếp ở hạng 10.
Mà cũng vào lúc anh gia tốc bỏ rơi Tưởng Long, số 14 đột nhiên phóng xe về phía anh. Dương Kế Trầm né đi, Tưởng Long bị đè ép xong đột nhiên lao tới nên nảy sinh va chạm với số 14. Hai người kéo nhau chạy được một khoảng, nhưng không khống chế tốt thăng bằng nên xe số 14 bị văng thẳng ra ngoài. Thân xe của Tưởng Long cũng rung lắc không ngừng, cậu ta không còn cách nào khác nên định dừng lại, có điều không ngờ chưa kịp ổn định thì đã ngã xuống đất và lật tới vài vòng. Xe của những tay đua còn lại lao qua vun vυ't, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Nhân viên trường đua cấp tốc chạy vào xử lý.
Khi nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Thịnh Đàm bên kia đâu nữa.
Dương Kế Trầm vẫn áp cua theo dòng xe trên đường đua, sau đó vọt thẳng tìm bất kì cơ hội nào để vượt lên.
Tại khúc cua cuối của vòng cuối, anh đứng hạng 5. Hai người hạng nhất và hạng hai áp chế nhau, cuối cùng người ở hạng 3 lại ngư ông đắc lợi mà vọt lên đứng thứ nhất.
Trận đấu đã kết thúc trong tiếng bình luận và kinh hô chúc mừng.
Tổng điểm tích lũy của Dương Kế Trầm ở MotoGP 2010 đứng thứ 11, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “tay đua vô địch Trung Quốc”.
Người đạt hạng nhất xuống xe rồi chạy về phía đội của mình, bọn họ có phương thức ăn mừng riêng, từ lắc hông, vỗ tay cho tới reo hò.
Mà sau khi Dương Kế Trầm dừng xe thì cởi mũ bảo hiểm xuống và vuốt vuốt tóc bị đè ép. Anh đi ra vùng biên của khán đài để nhìn quanh, cách thật xa, anh trông thấy cô gái người Trung búi tóc tròn trên đỉnh đầu, mặc áo phông màu quýt, cô đang ra sức vẫy tay với anh.
Dương Kế Trầm cười cười, ánh mắt cũng hơi ngưng lại một lát. Anh ra hiệu với phía khán đài, rồi xoay người về đội của mình.
Ánh mặt trời ở Melbourne xán lạn mà lóa mắt, chiếu rọi đảo nhỏ được nước biển vây quanh này, trong không khí nổi lên mùi hương mặn mỏi của gió biển. Vì trận thi đấu này mà đảo nhỏ trở nên náo nhiệt vô cùng, ngay cả biển xanh mây trắng cũng nâng chén chúc mừng.
Xung quanh đều là tiếng cười tiếng nói, Giang Nhiễm thu tay lại, trong con ngươi vẫn lưu lại bóng lưng của Dương Kế Trầm.
Anh luôn thích mặc đồng phục đua xe màu trắng đỏ, mà dù là đồ gì cũng đều rất hợp với anh. Khí khái rắn rỏi và hào hùng kia chỉ bước đi thôi cũng mang theo ba phần vô lại và không bị trói buộc.
Quý Vân Tiên dùng hai tay che miệng mà hò reo. Cô ấy dùng hết sức để hò reo, giống như đã từng cổ vũ vì Dương Kế Trầm, vì đội của bọn họ, cũng vì Trương Gia Khải.
Cô ấy cười tới bật khóc.
Quý Vân Tiên che mặt rồi nghẹn ngào nói: “Nếu như… Nếu như… Gia Khải vẫn còn, chắc chắn anh ấy sẽ còn vui hơn tao.”
“Đúng vậy, nếu như anh ấy còn ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ hi vọng chúng ta đều ổn cả. Chắc chắn anh ấy còn hi vọng mày là người sống tốt nhất.” Giang Nhiễm cười nói.
“Tiểu Nhiễm… Yêu một người như vậy, đời này xứng đáng.”
…
Dương Kế Trầm trở lại khu nghỉ ngơi cho tay đua, người trong đội đều tới chúc mừng, huấn luyện viên cũng vui mừng nhướng mày và lôi kéo anh mà nói rất nhiều rất nhiều. Tất cả đều là những chuyện tiền đồ, việc phát triển và kế hoạch của tương lai.
Dương Kế Trầm tháo găng tay ra, anh nghe thấy nhưng không trả lời, ngoài miệng lại treo nụ cười như có như không.
“Dương Kế Trầm!”
Sau lưng truyền đến một tiếng gầm.
Dương Kế Trầm không nhanh không chậm xoay người, anh cũng không quá kinh ngạc, mà vẫn dùng vẻ mặt như cười như không đó: “Huấn luyện viên Thịnh, thật có lỗi quá, nén đau buồn nhé…”
Anh cố tình nói bốn chữ “nén đau buồn nhé” này thật chậm, thật nặng.
Thịnh Đàm chừng 30 tuổi, người này dáng dấp anh tuấn, nhưng lại tản ra vẻ bén nhọn, ánh mắt anh ta càng như lưỡi đao có thể lóc thịt người.
Anh ta nhìn Dương Kế Trầm như vậy rồi gằn từng chữ: “Nhiều chặng như thế, vậy mà cậu lại chờ đúng chặng cuối cùng này? Cậu được lắm, Dương Kế Trầm.”
Dương Kế Trầm cười: “Đây chỉ là không may thôi, huấn luyện viên Thịnh không tin cũng được.”
Thịnh Đàm cười lạnh: “Đều là người Trung Quốc, hà tất gì.”
“Đúng vậy, đều là người Trung Quốc, hà tất gì.”
“Yang, phải phỏng vấn rồi! Bên này!” Nhân viên trường đua hô.
Dương Kế Trầm cầm điện thoại rồi nhíu mày nói: “Có lỗi quá, huấn luyện viên Thịnh, không rảnh an ủi anh rồi. Tôi… lực bất tòng tâm.”
Dương Kế Trầm dứt lời thì cũng thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống, rồi nện bước chân dài ra khỏi phòng nghỉ.
…
Ba người đầu tiên đang nhận giải thưởng và phát biểu cảm nghĩ, những người phía sau như bọn họ không có cúp, nhưng sẽ được phỏng vấn.
Đây là lần phỏng vấn độc quyền với tay đua Trung Quốc, chỉ tiếc Tưởng Long bị thương nhẹ nên đã được đưa tới bệnh viện.
Trên sân khấu căng banner lớn màu xanh nhạt có in MotoGP 2010 – Đảo Philip, bên dưới là tên một loạt các nhà tài trợ, Dương Kế Trầm đứng trước sân khấu này và được các phóng viên vây quanh.
“Yang, anh có cảm tưởng gì khi là tay đua Trung Quốc đầu tiên tham gia MotoGP?”
“Xếp hạng ở các chặng trước vẫn luôn ở phía sau, vì sao lần này bỗng tiến bộ nhiều như vậy? Anh có cảm tưởng gì không?”
“Có một lúc trạng thái trên đường đua không được tốt là do chuyện gì?”
Dương Kế Trầm nhìn điện thoại rồi khởi động máy. Đây là điện thoại anh mới mua, smartphone màn hình cảm ứng, mà hình nền của điện thoại là ảnh của anh và Giang Nhiễm.
Đó là ảnh Hạ Quần chụp bọn họ đứng ở cửa nhà vào đêm giao thừa 2008. Hai người một cao một thấp, một người hơi cúi xuống một người lại nhìn lên, trên bầu trời là pháo hoa sáng rỡ, đèn trong nhà cũng sáng tỏ, mà hình ảnh của họ lại đọng lại nơi đó.
Míc được đưa tới trước mặt anh, Dương Kế Trầm nhận lấy rồi nhếch môi cười: “Rất vinh hạnh, cũng cảm thấy rất vinh quang. Tôi nghĩ giới đua xe Trung Quốc sau này sẽ còn phát triển hơn nữa.”
Phóng viên vẫn không ngừng đặt câu hỏi, Dương Kế Trầm cũng đáp lại từng chút một.
Lúc sắp kết thúc, anh cười nói: “Có thể cắt ngang một chút không? Tôi phải gọi điện thoại.”
Phóng viên bên dưới gật đầu.
…
Quý Vân Tiên khóc một trận rồi dùng sức lau nước mắt trên mặt, cô ấy hít hít mũi và nói: “Tao không khóc! Tao không được khóc! Ngày hôm nay tốt đẹp như vậy mà!”
Giang Nhiễm lau nước mắt cho cô ấy.
Quý Vân Tiên nhẹ nhàng nói: “Tao muốn về Chiết Châu, tao muốn báo tin tốt này cho Gia Khải.”
“Được, vậy chúng ta cùng về nhé?”
“Ừm…”
“Đi thôi, chúng ta qua chờ ở bên kia ——” Giang Nhiễm còn chưa nói hết lời thì điện thoại trong túi bỗng vang lên.
Dương Kế Trầm gọi đến.
Giang Nhiễm vẫn nhận điện thoại như ngày thường, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói đầy từ tính, trầm thấp và hơi hững hờ của Dương Kế Trầm.
Anh nói: “Tiểu Nhiễm.”
Vừa gọi hai chữ này xong, thì dường như bên cạnh có âm thanh ồn ào gì đó.
Nhịp tim của Giang Nhiễm đập nhanh một cách khó hiểu, cô nuốt xuống một ngụm rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
Giọng anh có ý cười: “Một tháng nữa là em 20 tuổi thật rồi.”
“Em biết…”
“Anh nói chờ đến lúc em 20 tuổi, thế này cũng xem như đợi được rồi chứ?”
“Gì cơ?” Giang Nhiễm sững sờ, sau đó lại nhớ tới những lời không đứng đắn kia của anh.
Dương Kế Trầm bật chế độ rảnh tay rồi nói vào míc.
Anh hỏi: “Lấy anh nhé?”
Khán đài phát đến video quay Dương Kế Trầm, Quý Vân Tiên chỉ lên, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên cũng trông thấy. Trán anh đã ướt cả, đôi con ngươi thâm thúy lại như tỏa ra ánh sáng dưới ánh nắng rực rỡ.
Anh hỏi vào míc lần nữa: “Lấy anh, được không?”
Cả người Giang Nhiễm nóng lên, mặt cô cũng đã như trái hồng chín, cổ họng càng nghèn nghẹn. Cô dừng một chút rồi căng thẳng nói: “Được…”
Dương Kế Trầm cười vô lại: “Vậy bà Dương, mời đến bục phỏng vấn lĩnh chồng và nhẫn cưới.”
Anh trên màn hình đã lấy ra một chiếc nhẫn kim cương chói mắt từ trong túi áo đua.
…
Tết âm lịch năm 2011, Dương Kế Trầm tổ chức lễ đính hôn ở Chiết Châu, vợ chồng Trịnh Phong, ông bà ngoại của anh và mọi người cùng đến ăn bữa cơm ở khách sạn. Họ mời mấy người Chu Thụ, Quý Vân, mà ngoại dự liệu là Tống Dật Thịnh cũng đến.
Đây là lần đầu tiên ông bà ngoại gặp cậu nên khó tránh được mấy phần oán hận, dù sao đây cũng là con của người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của con gái ông bà. May rằng Tống Dật Thịnh khôn khéo mà không nói nhiều, thế nên lễ đính hôn vẫn diễn ra êm đẹp.
Dương Kế Trầm đã quen với sự tồn tại của Tống Dật Thịnh, anh vẫn lãnh đạm với cậu, rồi chỉ coi như bạn bè bình thường ở cạnh nhau mà thôi. Nhưng tính cách Tống Dật Thịnh lại vui tươi, cậu luôn có thể khiến Dương Kế Trầm không tài nào phản bác được.
Giang Nhiễm lại thấy buồn cười, phải nói rằng Tống Dật Thịnh áp chế Dương Kế Trầm mới đúng, bởi bình thường đến Giang Nhiễm còn không nói lại được anh.
Giang Nhiễm giữ bí mật của Tống Dật Thịnh kín như bưng, cũng thật sự không nói với Dương Kế Trầm. Thế nhưng giấy không bọc được lửa, sau ngày đính hôn, Tống Dật Thịnh lại bị đưa vào bệnh viện, mà nguyên nhân lại hơi dở khóc dở cười. Cậu thức đêm chơi game, rồi không có chừng có mực nên cứ hôn mê bất tỉnh như thế, còn dọa ông chủ hàng net hoảng sợ.
Lúc bệnh viện gọi điện tới thì Giang Nhiễm đang tắm, thế là Dương Kế Trầm nghe điện thoại.
Hai người chạy tới thì Tống Dật Thịnh vẫn là vẻ không vấn đề gì kia. Cậu còn vui tươi hớn hở nói: “Em không sao, mới ăn hết bát cơm bò lúc lắc xong.”
Giang Nhiễm để hai người họ có không gian nói chuyện riêng, nhưng cô vừa ra ngoài thì Tống Dật Thịnh đã không gượng cười nổi nữa.
Lần đầu tiên cậu chợt thấy sợ hãi, cậu nói: “Anh, em mặt dày mày dạn gọi anh một tiếng như vậy, anh đừng chê em phiền. Em thật sự không có ý gì cả, em chỉ muốn sau này chết rồi, có người thân an táng mình mà thôi.”
Dương Kế Trầm cười nhạo: “Nghĩ đến cả đám tang rồi cơ à? Thế cậu còn ăn cơm bò lúc lắc làm gì nữa. Nào, rời giường đi, ra hàng nét mà thức đêm tiếp, tôi sẽ an táng cậu ở nghĩa trang tốt nhất Chiết Châu.”
Tống Dật Thịnh: “Nhưng mà… nhưng mà bây giờ em không muốn chết nữa rồi.”
“Không muốn chết thì sống cho tử tế.”
Tống Dật Thịnh há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.
Bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn là một bệnh cần phải chú ý.
Giang Nhiễm phát hiện thái độ của Dương Kế Trầm với Tống Dật Thịnh đã thay đổi kể từ lần phát bệnh này. Thỉnh thoảng anh sẽ hỏi thăm tình trạng của Tống Dật Thịnh đôi câu, nhưng vẫn không động đến tiền Tống Dật Thịnh trả lại.
Cũng phải thật lâu về sau, khi tóc mai của bọn họ đều bạc cả, Dương Kế Trầm mới nói với cô: Thật ra Tống Dật Thịnh là người rất ấm áp, dù quá khứ dây dưa không rõ, nhưng đời này có một người em ở cạnh như vậy cũng đã đủ rồi.
Năm 2012, Giang Nhiễm thuận lợi tốt nghiệp đại học Hoa Tây, sau đó nhận chức ở một trường nghệ thuật cấp 3 và trở thành giáo viên dạy dương cầm.
Năm 2013, hai người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, Dương Kế Trầm xin rút khỏi đội tuyển quốc gia.
Năm 2014, tiệm trà sữa chính thức có thương hiệu.
Năm 2015, Giang Nhiễm mang thai đứa con đầu lòng.
Tết âm năm 2018, mọi người lại hẹn nhau ở Mặc Thành, mà Mặc Thành năm nay lại đổ tuyết lớn.
Căn nhà cũ kia vẫn không thay đổi chút nào, bà Tôn đang phơi nắng ở cửa, bà đã không còn răng, khi cười lên sẽ móm ma móm mém. Bà cụ bị lẫn nên không nhận ra ai, người giúp việc vẫn là người thích cắn hạt dưa đó. Khi bà ấy trông thấy mấy người Giang Mi sẽ ra sức kể chuyện, tất cả những chuyện lớn nhỏ cũng đủ để bà ấy kể ba ngày ba đêm.
Giang Mi bận làm bánh chẻo, sau đó chợt nhớ ra mình quên chưa mua xì dầu nên hô: “Trịnh Phong! Trịnh Phong!”
“Ơi! Sao thế?” Trịnh Phong đeo kính ngồi ở sofa xem đua xe trên TV.
“Ra cửa hàng nhỏ ở đầu đường mua chai xì dầu đi.”
“Được được được! Lát nữa đi!”
“Có gì hay mà xem! Đừng xem nữa! Có nghe không?”
Quân lệnh không thể cãi, Trịnh Phong cầm ví và áo khoác lên rồi nhanh chóng ra cửa. Ông vừa đi ra ngoài thì gặp được Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm trở về từ Chiết Châu.
Xe của bọn họ đỗ bên cạnh ngôi nhà cũ, con đường nhỏ cuối cùng cũng không còn nhỏ nữa, mà đã được mở rộng và làm thành đường xi măng.
Giang Nhiễm nắm tay bé con, Dương Kế Trầm cầm mấy túi đồ thực phẩm chức năng và ôm vai Giang Nhiễm: “Đi thôi.”
Họ vừa bước vào trong sân thì gặp Trịnh Phong đi ra ngoài.
“Bố.” Giang Nhiễm gọi một tiếng.
“Ừ, mấy đứa về rồi à, nhanh vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ồ, Hoành Hoành của chúng ta lại cao hơn rồi, nào, để ông ngoại bế một cái!”
Trịnh Phong bế Dương Hoành rồi ước lượng thử, ông cười nói: “Bé con, thêm mấy tuổi nữa là ông ngoại không bế được nữa rồi.”
Dương Kế Trầm cười một tiếng: “Già rồi xương cũng xốp hơn, đương nhiên là không bế được, không phải sao? Con gái ngài tri kỷ, còn mua viên canxi cho ngài đấy.”
Trịnh Phong nói với Dương Hoành: “Cháu xem bố cháu kìa, không kính già yêu trẻ gì cả, về sau đừng học theo đấy.”
Dương Hoành cười ha ha ha, rồi giang tay ra với Dương Kế Trầm: “Bố ơi… Bố bế…”
Giọng trẻ con khiến ai nghe xong cũng phải tan chảy.
Dương Kế Trầm bế bé bằng một tay, bé con ôm lấy cổ anh rồi cười khanh khách.
Trịnh Phong nói: “Mấy đứa vào đi, bố đi mua xì dầu.”
Ở trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Giang Nhiễm vừa vào nhà đã đi vào phòng bếp: “Mẹ, để con giúp mẹ.”
Giang Mi ngẩng đầu đã thấy bé con đi dạo trong nhà, sau đó còn hô hào đòi bà ngoại ôm một cái, thế là bà cũng phải ôm một cái mới thoải mái được.
Dương Kế Trầm đứng cạnh sofa mà nhìn TV chằm chằm, bên trong đang chiếu lại mùa MotoGP 2017. Anh xem tới nhập thần, Giang Nhiễm nhìn anh mấy lần nhưng cũng không nói gì.
Khi ấy anh chọn rút lui đã khiến giới đua xe chấn kinh, mấy báo thể thao cũng đưa tin về anh trong một khoảng thời gian dài, bởi một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như vậy lại chọn từ bỏ.
Giang Nhiễm cũng từng nói cô chưa hề phản đối anh, cũng hi vọng anh có thể làm chuyện mình thích.
Nhưng người kia lại đặt cô dưới thân rồi nói: “Anh đang làm chuyện mình thích.”
Sau đó một màn hôn đã rơi xuống.
Dương Kế Trầm không giống những người khác, trong quan niệm của anh, anh còn có thể làm rất nhiều chuyện trong cả đời này, chứ không chỉ có riêng đua xe. Rút khỏi đội tuyển quốc gia không có nghĩa là anh không còn đυ.ng đến đua xe. So với đua xe mãi mãi, anh càng muốn kinh doanh an ổn và sống bên gia đình.
Vì đã từng mất đi, nên hiện tại sẽ trân trọng vô cùng.
Nhưng thỉnh thoảng có thời gian rảnh, anh vẫn liên lạc với mấy người Chu Thụ và thi đấu một lần, cũng sẽ đưa Giang Nhiễm ra ngoài hóng gió một chút.
Dương Hoành cầm ô tô đồ chơi đến bên cạnh Dương Kế Trầm, sau đó chỉ vào TV: “Bố… Bố cũng có quần áo này, bố cũng từng lái xe xe, hô hô hô!”
Dương Kế Trầm đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của bé: “Thế bố có đẹp trai không?”
“Đẹp!”
“Biết vì sao bố đẹp trai như thế không?”
Dương Hoành mở đôi mắt to tròn rồi đơn thuần lắc đầu.
Dương Kế Trầm cười biếng nhác: “Vì bố không hay cười, một người đàn ông không thể hay cười được. Con cũng cười ít thôi, nếu không sẽ không có khí chất. Con trai phải ngầu chút.”
“Dương Kế Trầm!” Giang Nhiễm đã bắt được tại trận, cô bê đĩa hoa quả ra rồi cấu cánh tay anh: “Anh toàn nói mấy chuyện thế này với Hoành Hoành.”
Dương Kế Trầm nhướng đuôi mắt rồi véo mặt Giang Nhiễm, Giang Nhiễm lén đưa cho anh miếng táo rồi cảnh cáo: “Không được dạy Hoành Hoành những thứ như thế nữa.”
Cô nói xong thì tiếp tục vào bếp giúp Giang Mi làm bánh chẻo.
Dương Hoành ngửa đầu rồi nắm lấy ống quần anh: “Bố ơi, nhưng bố toàn cười với mẹ thôi, chẳng ngầu tí nào…”
Dương Kế Trầm bật cười: “Con thì biết cái gì, đàn ông nên cười với người phụ nữ của mình. Nào Hoành ca, chúng ta ăn trái cây thôi.”
“A ~” Bé con ngoan ngoãn há to miệng.
Trịnh Phong đi mua xì dầu về thì gặp được Quý Vân Tiên. Cô ấy đang lái xe thể thao màu đỏ rẽ vào từ giao lộ. Quý Vân Tiên quay cửa kính xuống rồi chào hỏi trước, cô ấy thân thiết gọi một tiếng “chú”. Sau đó bên cửa ghế lái phụ cũng nhô ra một cái đầu gọi “chú”, là Tống Dật Thịnh.
Trịnh Phong hỏi: “Sao hai đứa lại đi cùng nhau?”
Tống Dật Thịnh gãi đầu: “Xe cháu hỏng, mà vừa hay gặp được nên nhờ cô ấy đưa tới luôn.”
“Ừ, nhà Tiểu Nhiễm đến rồi đấy, hai đứa vào trước đi.”
“Vâng.”
Quý Vân Tiên quay cửa kính xe lên rồi đi tới, xe vững vàng dừng ở phía Tây sân nhỏ.
Đã nhiều năm rồi Giang Nhiễm chưa gặp được Quý Vân Tiên, sau khi tốt nghiệp, cô ấy cũng không về nước, trừ lúc cô kết hôn năm 2013 mới quay lại một lần.
Cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch ở nước ngoài, tuy nghề nghiệp vất vả nhưng lại rất hợp với Quý Vân Tiên. Trên vòng bạn bè của cô ấy đều là ảnh chụp đi du lịch và một số phàn nàn về cuộc sống. Cô ấy kiệt sức vô cùng, nhưng cũng rất cần được mệt mỏi như vậy.
Mà Tống Dật Thịnh cũng thế, đã lâu rồi anh ấy chưa gặp lại Dương Kế Trầm. Từ khi bà ngoại Tống Dật Thịnh qua đời, anh ấy không thường trở về nữa. Nhất là mấy năm gần đây, anh ấy trở thành bình luận viên “hot” nên vừa phải đi bình luận trận đấu, vừa phải tham gia phỏng vấn và dẫn chương trình, cũng coi như một nhân vật nổi tiếng.
Hai người đều mang quà tới, Giang Nhiễm nhận lấy rồi trêu chọc: “Năm nay được thấy cả hai vị đúng là vinh hạnh.”
Tống Dật Thịnh xua tay ngăn lại: “Ha ha, chúng ta như nhau cả, muốn gặp em thì gọi điện là được. Có điều chị dâu này, nói ra mấy bốn chữ “chị muốn gặp em” này không thích hợp đâu, như thế là không được.”
Giang Nhiễm dở khóc dở cười.
Quý Vân Tiên giễu cợt: “Da mặt anh vẫn dày như thế.”
“Chú ơi!” Dương Hoành giẫm bước chân ngắn ngủn tới rồi nhào vào ngực Tống Dật Thịnh.
Tống Dật Thịnh bế bé lên cao: “Hoành Hoành của chúng ta lớn lên giống bố, mặt thật là khôi ngô.”
Giang Nhiễm: “Chẳng nhẽ lớn lên giống tôi thì không khôi ngô?”
Tống Dật Thịnh: “Cũng khôi ngô, cũng khôi ngô! Cả nhà anh chị đều đẹp đẽ! Mà lúc nào hai người sinh đứa thứ hai thế?”
Dương Kế Trầm ngồi vắt chân trên sofa: “Cậu để tâm đến chuyện cưới hỏi của mình trước đi.”
Tống Dật Thịnh liếc mắt nhìn Quý Vân Tiên, sau đó lẫm lẫm liệt liệt nói: “Còn sớm, đàn ông càng già càng đáng giá!”
Hai cô gái đi nấu cơm giúp Giang Mi.
Tống Dật Thịnh ôm Dương Hoành ra ngồi xuống sofa, Dương Kế Trầm lại hỏi ngay vào điểm chính: “Bây giờ gặp được rồi mà không chủ động chút đi?”
Tống Dật Thịnh trừng mắt thật lớn: “Mẹ kiếp! Anh biết từ lúc nào?”
Dương Kế Trầm gằn cười: “Đêm tổ chức lễ đính hôn đó, cậu ở cạnh em ấy một đêm hả?”
“Mẹ kiếp!”
Dương Kế Trầm liếc qua anh ấy một chút.
Tống Dật Thịnh: “Anh không kể cho Tiểu Nhiễm đấy chứ?”
“Không.”
“Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi.” Tống Dật Thịnh quay đầu nhìn Quý Vân Tiên: “Bây giờ vẫn còn sớm quá, dù sao em cũng chờ được.”
Dương Kế Trầm: “Tùy cậu.”
Chạng vạng tối Chu Thụ và Hạ Quần mới tới, hai người họ cũng tranh thủ lúc rảnh mà mua quà là bịch bỉm cho trẻ. Thế nhưng vừa nhìn thì thấy bé con đã lớn nên không cần đến bỉm nữa. Chu Thụ tự vả miệng mình rồi nói: “Chú Chu già rồi, hồ đồ rồi, Hoành Hoành thứ tội!”
Nhóm người lại quây quần bên bàn ăn và ăn lẩu như trước, ăn xong cũng đánh bài và tâm sự giống năm xưa. Nhưng bây giờ mọi người không cược tiền, mà người thua nhiều nhất phải mặc bỉm.
Dù Chu Thụ đã vận hết sức nhưng người xui xẻo nhất vẫn luôn là anh ấy.
Mọi người cười không ngừng.
Tới đêm khuya, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi. Rèm cửa hoa mẫu đơn được buộc gọn sang hai bên, những bông tuyết bám nhẹ lên ô cửa kính hình vuông cũ kĩ, mùi hương vẩn vít bay ra từ ống khói, ánh đèn sáng rõ và ấm áp cũng tràn ra từ ô cửa sổ.
Chu Thụ không muốn mặc bỉm nên hô: “Chơi bài gì thế này! Thôi thôi, đi đốt pháo hoa chơi!”
Nhóm người cười cười nói nói rồi đi ra ngoài, bầu trời đêm đã sáng rực một khoảng.
Giang Nhiễm không dám đốt pháo hoa nên chỉ đứng nhìn ở một bên. Dương Kế Trầm châm điếu thuốc, Giang Nhiễm nhíu mày rồi nói nhẹ vào câu. Anh cười cười dỗ dành cô: “Hút một điếu thôi.”
Giang Nhiễm đẩy anh: “Suốt ngày nói một điếu thôi, đây là —— ưm —— ”
Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm bằng một tay, một tay còn lại cầm điếu thuốc rồi nghiêng đầu hôn cô.
Bé con lại đang vui sướиɠ chạy ra trước đống tuyết mà hô: “Bố mẹ ơi, tuyết rơi! Tuyết rơi rồi!”
Giang Nhiễm bị anh kéo vào ngực, cô ngước mắt nhìn gương mặt thanh tuyển của người đàn ông.
Khuôn mặt có góc, có cạnh, trong đôi con ngươi đen thẫm kia lại nhiễm chút ý cười. Anh phát hiện được ánh mắt của cô nên cũng rũ mắt nhìn xuống, sau đó nhếch miệng cười vô lại.
“Ánh mắt này của em là thế nào, sao mà si mê thế.”
Giang Nhiễm cười rồi ôm chặt Dương Kế Trầm, đầu cũng áp vào ngực anh.
Cô nói: “Nói chung là si mê thế đấy.”
“Đồ ngốc.”
Yêu một người như vậy, đời này đáng giá.