Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 69

Anh không cho Giang Nhiễm cơ hội trả lời mà đã cúi đầu hôn lên môi cô. Sau lưng Giang Nhiễm kề sát với bồn rửa tay, nước đọng trên thành bồn dần thấm ướt sống lưng của cô nên hơi lạnh.

Hai tay của Giang Nhiễm khoác lên bả vai anh, người cô hơi ngửa ra sau, còn anh lại áp xuống rồi cọ sát cánh môi, cũng không cho cô một cơ hội để thở dốc mà đầu lưỡi đã luồn vào bên và xoắn quyện.

“Ưm ưm…” Giang Nhiễm bị anh mυ'ŧ tới đau nhức nên phản kháng lại theo bản năng.

Dương Kế Trầm dần buông lỏng ra một chút, hô hấp của hai người đều bất ổn.

Ánh mắt của anh lướt qua khắp cổ và ngực của cô, sau đó con ngươi cũng nhiễm thêm chút cảm xúc khó nói rõ. Anh cười nhẹ rồi nói: “Bây giờ nếm thử sô-cô-la vẫn chưa muộn chứ?”

Giang Nhiễm hơi run lên, sau đó mông đã bị hai tay anh nâng lên mà ngồi trên bồn rửa tay.

Hai tay của Dương Kế Trầm dán vào sống lưng của Giang Nhiễm để đỡ cô, tay Giang Nhiễm lại không biết đặt ở đâu, nên chỉ có thể bám lấy cánh tay của anh.

Dương Kế Trầm hơi xoay người rồi cúi đầu hôn lên. Giang Nhiễm ngửa đầu, khi môi của anh chạm tới rồi đầu lưỡi đảo quanh, thì từng đầu ngón chân của Giang Nhiễm cũng đều trở nên căng thẳng.

Sô-cô-la chảy bị cuốn vào trong miệng, đúng là đủ ngọt, lại đủ thơm.

Dương Kế Trầm mυ'ŧ thỏa thích, rồi khi thì nhẹ khi thì nặng hôn cổ cô tới mấy lần. Giang Nhiễm ôm lấy cổ của anh, cả người cũng nổi lên tầng hồng phấn nhàn nhạt.

Dương Kế Trầm thở dốc trầm thấp, l*иg ngực cũng phập phồng theo hô hấp. Da thịt để trần của anh đứng dưới ánh đèn lại tỏa ra vẻ bóng loáng mê người, còn có cả vị hormone đặc thù chỉ thuộc về anh. Hương vị ấy đặt trong không gian mập mờ này lại càng như xuân dược mê hoặc người ta.

Giang Nhiễm không thể chối từ anh được, hơn nữa là rất thích tiếp xúc thân mật với anh. Giờ phút này đây, anh có làm gì thì cô cũng sẽ không phản kháng.

Đứng trước mặt người mình yêu sâu đậm, thì những lời căn dặn của Giang Mi, những đạo lý của thầy cô đều thật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Chẳng trách mọi người đều nói con gái yêu rồi trí thông minh cũng bằng không, bởi các cô thường bằng lòng trả giá hết thảy.

“A Trầm…” Cô run rẩy gọi.

“Ừm?” Một âm duy nhất thôi đã nhiễm vẻ khàn khàn khó nhịn.

Giang Nhiễm lắc đầu, nhưng không nói gì.

Dương Kế Trầm chôn ở cổ rồi ngửi mùi tóc của cô, sau đó lần lên trên mυ'ŧ vành tai của Giang Nhiễm, đầu lưỡi cũng liếʍ dọc theo dáng tai mà mυ'ŧ vào. Cuối cùng là duỗi vào trong lỗ tai của cô rồi đưa vào và rút ra, cứ một vào một ra từng chút như vậy.

“Ưm… Đừng…” Cả người Giang Nhiễm đều sắp co quắp lại, cổ họng ngứa ngáy không tiết chế được mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhỏ vụn.

Bao phủ cô là cuồng phong và mưa rào mà anh mang tới.



Bên tai cô là những lời khinh bạc phóng túng của anh, thêm vài câu gọi bảo bối khiến cô mất hồn mất vía. Quả nhiên hưng phấn rồi thì lời nào cũng nói ra được.

Người đàn ông phía sau ôm lấy Giang Nhiễm, thân hình cao lớn kia có thể bao lấy cô, cánh tay rắn chắc mà có lực trói chặt cô lại, mồ hôi cũng khiến hai người kề cận thêm chặt chẽ.

Giang Nhiễm nuốt xuống một ngụm, bắp chân run cô lên như để những rung động. Trong không khí là sự pha trộn của hương sô-cô-la và mùi đàn ông, cả phòng đã thật kiều diễm.

Dương Kế Trầm bình ổn hô hấp, sau đó phải ôm cô hồi lâu mới bứt ra được từ du͙© vọиɠ.

“Muốn tắm không?” Giọng anh khàn khàn.

Giang Nhiễm gật gật đầu, nhưng không dám nhìn vào trong gương.

Dương Kế Trầm ôm cô vào trong bồn tắm, quần tất bị xé nát cũng là anh cởi ra. Anh ngồi trên thành bồn tắm rồi cầm chân cô và chậm rãi kéo ra, tiện đó còn hôn lên trên đó một chút.

Giang Nhiễm che người rồi co chân lại: “Bẩn, đừng hôn.”

Dương Kế Trầm cười cười.

Nước xả vào được 10 phút mới được quá nửa bồn, Dương Kế Trầm cũng tiến vào trong, cơ thể cao lớn kia như đã lấp đầy bồn tắm lớn này vậy, sau đó bọn họ cũng mỗi người ngồi ở một đầu.

Dương Kế Trầm túm lấy cổ chân của cô: “Lại đây.”

Giang Nhiễm rời qua, còn Dương Kế Trầm ôm cô vào ngực. Anh mở rộng hai chân ra, Giang Nhiễm dựa vào trong ngực anh, bọt nước lại vừa lúc che tới trên ngực. Giang Nhiễm sợ bị lộ, nên lúc rời qua còn vợt bong bóng để che lấy.

Tóc đã bị cô buộc cuộn lại phía sau, Dương Kế Trầm sửa lại mấy sợi lọt xuống mà dính ở sống lưng giúp cô.

“Mệt không?” Anh hỏi.

“Hơi hơi.”

Dương Kế Trầm nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt của anh hơi nhướng lên: “Em làm gì mà mệt?”

Giang Nhiễm té nước vào anh, lần nào cũng biết rõ mà còn cố hỏi.

Dương Kế Trầm cũng không tránh mà tùy cô làm loạn, sau đó lại hỏi tiếp: “Bạn cùng phòng cho em món đồ kia?”

“Trước khi đi chị ấy nhét vào cặp của em, không biết chị ấy…”

“Phòng ngủ này của bọn em không đơn giản nhỉ, làm hư em mất rồi.” Giọng của anh rất thảnh thơi.

Giang Nhiễm nói nhỏ: “Em cũng là người trưởng thành rồi.”

“Ồ? Trưởng thành rồi nên mới đưa mông muốn anh —— ”

Giang Nhiễm che miệng anh: “Không cho anh nói nữa, nhàm chán, đáng ghét.”

Dương Kế Trầm ôm lấy cô, mà tay vừa lần lên đã bóp một cái. Giang Nhiễm kêu lên một tiếng, rồi buông tay xuống che ngực khiến bọt nước văng ra khắp nơi.

Dương Kế Trầm kìm cô lại: “Muốn bóp chỗ này… hay là chỗ này, hửm?”

Tay anh lần tới.

Giang Nhiễm nhớ tới cảm giác giật điện mới vừa rồi kia, xúc cảm tê dại ấy len lỏi từ lòng bàn chân ấy lập tức khiến linh hồn cô bay mất. Cô kẹp chặt chân đề phòng anh.

“Dương Kế Trầm!” Cô gái nhỏ cảnh cáo anh.

Dương Kế Trầm sao có thể sợ cô hổ giấy này được, anh trêu: “Không thích à? Thế lần sau không bóp nữa.”

Khí thế của Giang Nhiễm vừa hạ xuống, thì người này lại chậm rãi bồi thêm một câu: “Lần sau… anh liếʍ cho em, muốn không?”

Mặt Giang Nhiễm thoáng cái đã đỏ lên, nhưng không chặn nổi miệng anh, mà là thật sự thẹn quá hóa giận.

“Lưu manh.”

Giang Nhiễm cho rằng anh tiến vào là muốn cô, ai ngờ lại bắt đầu chơi đùa kiểu này. Còn hàng loạt những lời thô tục kia nữa, mấy lời cợt nhả ấy khiến lòng cô nhộn nhạo, cảm giác xấu hổ cũng tăng cao, không biết nên chê hay nên khen nữa.

Dương Kế Trầm lại thích nhìn cô xấu hổ và giận dữ nhất, thật đáng yêu biết bao.

“Anh lưu manh? Là ai nhào lên trước, là ai đòi? Cố tình mặc quần tất cho anh xem đúng không.”

“Vì không lộ nên mới mặc, không phải mặc vì anh.”

“Đây mà còn không phải mặc cho anh nhìn.”

“Già mồm át lý.”

Dương Kế Trầm cười rồi mê hoặc nói: “Lần sau mặc màu đen đi, hửm?”

Giang Nhiễm không ngờ anh lại thích thứ này nên đánh mắt nhìn sang. Dương Kế Trầm luôn rất thẳng thắn, anh nói như biết cô đang nghĩ gì: “Ừm, nhìn cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, muốn xem em mặc màu đen.”

“Không mặc.” Giang Nhiễm nói ngược lại anh.

Dương Kế Trầm biếng nhác nói: “Không mặc anh càng thích.”

“…”

Hai người cứ anh một câu, em một câu, Giang Nhiễm nghẹn tới nghẹn đi nhưng vẫn không nói lại anh, sau đó chỉ có thể chơi xấu mà đạp nước, cuối cùng cũng là nói một câu: Dương Kế Trầm, anh đáng ghét chết đi được.

Sau khi ầm ĩ đủ rồi, Dương Kế Trầm vớt người ra rồi dùng vòi hoa sen tắm lại cho cô một lần, tiếp đó là bọc khăn tắm rồi ném người lên giường.

Anh lấy áo choàng tắm từ trong ngăn tủ ra và đưa cho Giang Nhiễm một cái, sau đó cũng mặc vào trước mắt cô mà không che không đậy. Vừa rồi mới qua màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, bây giờ Giang Nhiễm nhìn cũng không dám nhìn.

Dương Kế Trầm bật cười rồi bóp bóp mặt cô: “Hổ giấy.”

Giang Nhiễm bò vào trong làm chăn hơi phồng lên một chút. Sau khi thay áo choàng tắm như thế, nhìn hai người lại như đang mặc đồ đôi.

Giang Nhiễm tắm xong mà thân thể rã rời, cô nằm sâu trong giường êm ái, sau lại thấy lòng bàn chân mình hơi đau, không biết do đi giày cao gót một lúc, hay vì tập quân sự mà giờ nằm thôi cũng đau như thế.

Dương Kế Trầm tắt TV ở phòng khách rồi nhanh chân đi đến, anh vén chăn nằm vào khiến mặt giường hơi lún xuống, nhiệt lượng trên cơ thể đàn ông cũng truyền tới.

Anh nửa dựa vào đầu giường: “Anh hút điếu thuốc nhé?”

“Hút đi.”

Dương Kế Trầm châm thuốc rồi lúc đang hút lại cau mày theo thói quen, tiếp đó là khẽ phả ra hơi khói. Tay phải của anh ôm lấy Giang Nhiễm, khi phả khói sẽ nghiêng đầu sang bên trái.

Căn phòng này nằm ở tầng 20, Dương Kế Trầm lại không kéo hết rèm vào. Ngoài cửa sổ kia là những xa hoa trụy lạc, là từng cao ốc san sát và những ngọn đèn thâu đêm suốt sáng.

Giang Nhiễm ôm eo Dương Kế Trầm, đầu tựa vào ngực anh rồi nhìn cảnh đêm tới ngẩn người.

Không ai nói lời nào, nhưng rất an tâm.

Dương Kế Trầm hút xong một hơi thuốc rồi nghiền đầu thuốc vào gạt tàn. Anh liếc qua nhìn Giang Nhiễm thì cô đã ngủ mất rồi, còn ngủ rất say mà không nhúc nhích chút nào. Dù anh nâng đầu cô đặt vào gối hay cho tay chân của Giang Nhiễm vào trong thì cô cũng không hay biết.

Bình thường vẫn hay huấn luyện muộn nên Dương Kế Trầm chưa ngủ được vào giờ này, có điều bây giờ lại không có chuyện gì để làm. Anh mở tin nhắn ra chơi, anh chưa từng xóa tin nhắn từ đầu tới giờ với Giang Nhiễm. Lúc này xem lại mới thấy buồn cười, khi ấy cô gái nhỏ thân trọng tới mức nào đây, mỗi câu mỗi chữ đều thật dè dặt.

ZzZ —— Thật trùng hợp, điện thoại nhận được một tin nhắn mới.

Chúc Tinh: Về sớm một chút, đừng để trễ huấn luyện. Em có phát tài được hay không là phụ thuộc vào anh đấy, ông chủ Dương.

Dương Kế Trầm nhìn mấy lần nhưng không trả lời lại cô ta. Anh bỗng thấy không còn chút sức lực nào nên ném điện thoại đi, sau đó nghiêng người ôm Giang Nhiễm, nghĩ lại thì vẫn nên ngủ thôi.

“Ngủ ngon, bảo bối.” Anh hôn lên trán cô.



Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào, Giang Nhiễm bị gọi tỉnh, là thật sự gọi tỉnh.

Người đàn ông phía sau lưng đang hôn lên tai cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại mà thổi khí, đến cả tay cũng không thành thật, bất cứ chỗ nào cũng đều không thành thật.

“7 giờ rồi, nên dậy thôi.”

“Ôi!” Giang Nhiễm bật dậy ngay lập tức, sau đó nóng nảy thay quần áo. Cô vừa xuống giường thì áo choàng tắm đã nới lỏng, dây thắt bên hông không biết đã biến đi đâu mất rồi. Cô đành phải che quần áo mà chạy tới phòng khách.

Dương Kế Trầm gãi gãi đầu rồi cũng xuống giường theo.

Lúc Giang Nhiễm muốn vào phòng tắm lấy qυầи ɭóŧ thì anh đã đứng phía sau, trên tay là qυầи ɭóŧ viền ren kia. Dương Kế Trầm hít hà rồi hỏi: “Qυầи ɭóŧ thơm thế này là của ai?”

Giang Nhiễm cướp lấy rồi mặc nghiêm chỉnh vào trong vòng một phút.

“8 giờ phải tập hợp, giờ không kịp nữa rồi, sao anh không gọi em dậy sớm chút.” Giang Nhiễm nói.

Dương Kế Trầm cười ha ha rồi nhíu mày nói: “Tiêu đời, anh đoán được vị thế tương lai của mình rồi.”

Giang Nhiễm đẩy anh vào phòng tắm: “Đánh răng rửa mặt nhanh lên, lát nữa còn phải ra ngoài.”

Giang Nhiễm không thích tô vẽ nên hai người dùng chung một lọ Đại Bảo (1). Lúc đi thang máy, Dương Kế Trầm cười cô: “Sáng rời giường qua loa như hai anh em vậy, sao lúc ở trong ngực anh thì mềm mại thế?”

(1) Đại Bảo: tên một hãng mĩ phẩm của Trung Quốc.

Anh vừa nói còn vừa ôm bả vai của chiến hữu. Đúng lúc này có một đôi yêu nhau bên cạnh vểnh tai lên nghe, người nữ còn đánh giá Dương Kế Trầm mấy lần.

Giang Nhiễm phải thấy may mắn vì anh không nói gì quá mức.

Nhưng vừa ra khỏi thang máy đã có gió thốc vào mặt, anh ấn đầu cô vào trong ngực rồi thấp giọng nói: “Lửa nóng buổi sáng vẫn còn hừng hực này, lát nữa xong về ngậm giúp anh?”

Giang Nhiễm ấp úng trong ngực anh, sau đó rầu rĩ nói: “Dương Kế Trầm!”

Anh vừa đi còn vừa trêu cô: “Tối qua có gọi thế này đâu, gọi anh là gì?”

Tai của Giang Nhiễm đỏ lên, cô đẩy người anh.

Dương Kế Trầm hôn đầu cô: “Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối.”

Giang Nhiễm xấu hổ vô cùng, vừa sáng ra đã bị câu bảo bối này trêu chọc tới chân mềm nhũn.

Hết chương 69.