Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 47

Giang Nhiễm đứng ở giao lộ tới lúc trời tối mới trở về. Tất thảy đều rất yên tĩnh, những nhà ở lưng chừng núi lúc này cũng đã lên đèn rồi.

Gần đây Giang Mi tan làm sớm, giờ này phút này bà đã đang bận bịu rửa rau, nấu cơm rồi.

Mỗi ngày người giúp việc chăm sóc bà Tôn cho bà cụ ăn xong sẽ ngồi nghỉ ngơi trong sân, sau đó cắn hạt dưa tới ngẩn người. Bà ấy thấy Giang Nhiễm về thì sẽ chào hỏi nhiệt tình, những người ở quê thường hay như vậy, họ rất dễ thân quen. Phụ nữ cũng hay chuyện nên cứ tán gẫu qua qua lại lại như thế, mấy việc trông nom nhà cửa đều mang ra nói một lượt.

Người giúp việc nói: “Con bé về rồi à! Mẹ cháu lại nấu đồ ăn ngon cho cháu đấy! Mẹ cháu hết lòng thế nào chứ, còn từ chức để về chăm lo chuyện ăn chuyện uống cho cháu!” Lúc đầu Giang Nhiễm không để ý lắm, nhưng khi đi tới cửa thì mới chợt nhận ra. Cô quay đầu nhìn về phía người giúp việc kia, đôi mắt sưng đỏ cũng trừng thật lớn.

Từ chức? Giang Mi từ chức? Sao cô lại không biết?

Giang Mi đang tẩy tẩy rửa rửa bên trong nên không nghe được âm thanh bên ngoài. Gần đây Giang Mi cũng hiếm khi nói chuyện với người giúp việc, thỉnh thoảng bà sẽ sang thăm bà Tôn rồi khách sáo nói đùa hai câu. Những người từng gặp đều biết tính bà là vậy, người không biết thì nói bà tỏ vẻ, tự cho là đúng.

Giang Nhiễm hít vào một hơi nhàn nhạt rồi vào nhà.

Giang Mi quay đầu nhìn cô rồi tắt vòi nước, sau đó đưa tay xuống rổ để vo gạo: “Thành tích hai lần thi thử thế nào? Đưa bài thi cho mẹ xem một chút.”

Giang Nhiễm đứng im.

Giang Mi đến gần rồi bật đèn ở phòng khách lên, lúc này bà mới thấy đôi mắt của Giang Nhiễm. Giang Mi cau mày hỏi: “Khóc à? Thi không tốt?”

Giang Nhiễm nói khẽ: “Không tốt.”

“Đưa bài thi cho mẹ xem.”

Giang Nhiễm bỏ cặp sách xuống, sau đó lấy quyển đề thi thử và bài thi của bốn môn cho bà xem.

Giang Mi mở ra, đầu tiên là xem điểm rồi chăm chú nhìn đề bài. Thật ra có rất nhiều kiến thức đến bà cũng không hiểu, một số thì đã quên mất, nhưng có thế nào cũng đã từng học cấp 3, bà có thể phân biệt được thế nào là dễ và khó.

Giang Mi bỏ bài thi xuống rồi đưa đôi mắt dài nhỏ nhìn Giang Nhiễm chằm chằm. Vẻ mặt của bà rất bình thản, sau đó lại không nhanh không chậm nói: “Có phải gần đây phân tâm không?”

Giang Nhiễm cúi đầu xuống, tim cô bỗng nảy lên một cái rồi bắt đầu căng thẳng.

Giang Mi nói: “Có phải con bị áp lực vì chuyện lần trước mẹ nhắc đến không? Tiểu Nhiễm, con không phải để tâm chuyện của người lớn, mẹ có thể tự xử lý được. Con chỉ cần học cho giỏi, thi vào một trường đại học tốt, sau đó thật vui vẻ là được rồi. Mẹ không muốn nói quá nhiều, mẹ biết mà con cũng hiểu, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện rồi, nói nhiều rồi con sẽ buồn. Nhưng có câu này mẹ không thể không nói, bây giờ chỉ còn hai tháng thôi, dù có bất kì chuyện gì cũng không quan trọng bằng thi đại học. Thi đại học xong thì con muốn làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ. Mẹ hi vọng con có tương lai tươi sáng, sinh hoạt về sau được thoải mái một chút. Thế nên từ nhỏ mẹ mới luôn ép thành tích của con, nếu không có bản lĩnh và trình độ thì rất khó lăn lộn trong xã hội này. Không phải tất cả mọi người đều có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thế giới này càng có nhiều những người bình thường như chúng ta.”

Giang Mi dừng một chút rồi nói: “Con con nhỏ, có một số việc về sau con sẽ hiểu và được trải qua, đừng phí hoài tuổi trẻ mà làm việc lỗ mãng. Tiểu Nhiễm, vì trẻ tuổi nên mới dễ làm ra những chuyện phải hối hận. Con phải tự biết cân nhắc trong lòng, hiểu không?”

Lời nói của Giang Mi có hàm ý, Giang Nhiễm lại càng không dám nhìn bà. Nhịp tim của cô đập rất nhanh, một lát sau Giang Nhiễm mới nói thật nhỏ: “Con sẽ tự điều chỉnh lại.”

Giang Mi nhìn cô rồi cũng không nhiều lời nữa, bà chỉ nói: “Lên cất cặp đi rồi xuống ăn cơm.”

Giang Nhiễm lại không động đậy, cô chần chừ một lát rồi hỏi: “Mọi người nói mẹ từ chức là thật ạ?”

“Từ chức hôm qua.”

“Vì người kia ạ?”

Giang Mi ngầm thừa nhận.

“Ông ấy đến tìm mẹ à? Ông ấy có gây khó dễ cho mẹ không?” Giang Nhiễm lo lắng.

Giang Mi nói: “Không, chỉ là gặp mặt thôi. Mẹ đã nói có thể tự xử lý được rồi, con không phải lo lắng những chuyện đó.”

Giang Nhiễm sao có thể không lo lắng được đây, chẳng trách mấy ngày nay mắt Giang Mi luôn đỏ lên.

Giang Mi định vào phòng bếp, nhưng Giang Nhiễm lại gọi bà lại rồi hỏi một chuyện trước nay chưa từng.

“Mẹ… Ông ấy tìm đến, mẹ thấy vui hay là hận?”

Cả người Giang Mi run lên, rồi trong chốc lát cũng không thể đưa ra câu trả lời được.

Giang Nhiễm: “Ông ấy không phải người xấu, đúng không ạ?”

Dù Giang Nhiễm vẫn cảm thấy ông có lỗi với Giang Mi, hoặc ông là người xấu thật, nhưng cô vẫn sẽ tưởng tượng bố mình là một người chính trực và uy phong. Ông có thể không có gì, nhưng nhất định phải cả người quang minh lỗi lạc. Cô cũng hi vọng chuyện năm đó của bố mẹ chỉ là hiểu lầm, rồi cũng từng rất nhớ rất nhớ. Nhưng về sau lớn lên thì ý nghĩ ấy cũng đã phai nhạt đi nhiều.

Có điều lần này người kia xuất hiện lại quá kinh động lòng người. Giang Nhiễm vừa lo ông đến để ức hϊếp Giang Mi, lại vừa hi vọng ông đến để ăn năn. Dù sao nhiều năm như vậy, ông cũng đã nợ Giang Mi quá nhiều.

Thật lâu sau đó, Giang Mi mới trả lời cô: “Định nghĩa của con với người xấu là thế nào? Nếu nói đến cướp bóc, phóng hỏa, gϊếŧ người thì ông ấy chưa từng. Còn nếu nói chính trực tuyệt đối thì ông ấy không phải. Tiểu Nhiễm, con đừng nghĩ nhiều quá.”

Ánh mắt của Giang Mi lóe lên, trong mắt bà thực sự có quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Giang Nhiễm biết Giang Mi sợ cô sẽ bỏ bà mà đi, cũng sợ cô sẽ hướng đến bố mình. Thế nhưng bà cũng áy náy vì để cô phải lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đến giờ dù ít dù nhiều cũng phải chịu những ánh mắt khác thường. Những ánh mắt đó rất kì lạ, trong đó không có chế giễu, không có lừa gạt mà lại là đồng tình và đáng thương vô hạn. Thầy cô giáo cũng vậy, mà các bạn học cũng thế, nhưng thật ra cô vốn không cần những cảm xúc ấy.

Cô cũng sống vui vẻ như tất cả những bạn nhỏ khác.

Giang Nhiễm không muốn Giang Mi sầu lo quá nhiều nên cười nói: “Con không nghĩ nhiều, chỉ là luôn tò mò thôi. Nhưng con sẽ không nghĩ nữa, mẹ nói đúng, thi đại học quan trọng hơn.”



Kể từ đó về sau, đèn trong phòng của Dương Kế Trầm có thế nào cũng sẽ sáng cả đêm cho tới tận hừng đông. Anh không lại gõ cửa sổ phòng của cô nữa, cũng không tới trường cô, nhưng trong mấy ngày đầu ấy Giang Nhiễm vẫn không tập trung tinh thần như trước được. Lời của Từ Chi Hạ giống như ma chú bao lấy cô vậy, đêm tới tắt đèn rồi, trong lúc yên ắng Giang Nhiễm lại không kiềm được mà chảy nước mắt. Đêm đen luôn phóng đại cảm xúc của người ta, nhất là khi anh lại ở gần cô đến thế.

Đây là một người cô không thể quên được.

Giang Nhiễm cũng muốn không thích anh nữa, nhưng không còn kịp nữa rồi. Anh như đã cắm rễ trong lòng cô, giờ đây bứt ra là sẽ đau ngay được.

Khi đó có ai từng nói, mối tình đầu luôn không ra gì, mối tình đầu luôn là niềm đau.

Giang Nhiễm trằn trọc, rồi cuối cùng cũng nhớ ra đó là chữ ký trên QQ của lớp phó lớp họ.

Những đêm nằm ôm chăn lăn lộn trên giường kia, Giang Nhiễm thậm chí còn tưởng tượng ra tên con của bọn họ. Vì còn rất trẻ nên có quyết tâm và mơ ước khác hẳn người thường. Cô nghĩ cô thích anh, cả đời về sau cũng sẽ chỉ thích một mình anh.

Về sau bọn họ có một căn phòng ấm áp, sau khi tan làm sẽ đi dạo siêu thị mua đồ ăn, sẽ cùng chụp ảnh đi du lịch. Anh sẽ trở thành người đứng đầu, mà cô cũng sẽ cố gắng làm việc mình muốn làm, tranh thủ để trở thành một người xứng đôi với anh.

Có đôi lúc Giang Nhiễm thấy mình rất ngốc, dù có bị đũa bỡn trong lòng bàn tay như thế, nhưng vẫn là cô tự làm tự chịu.

Mà cô gái tên Lâm Chi Hạ kia, Giang Nhiễm đã nghĩ tới cái tên này vô số lần, mà chỉ nghĩ thôi đã thấy cái tên này đẹp biết bao. Nghe Từ Chi Hạ miêu tả thì dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tính cách còn tốt vô cùng. Cô ấy đã ở bên Dương Kế Trầm trong khoảng thời gian gian nan nhất, liệu có người đàn ông nào có thể quên một người như vậy không?

Nếu như cô ấy không gặp tai nạn giao thông mà qua đời, có phải hai người sẽ gặp lại rồi lại bên nhau lần nữa. Nếu như cô ấy không qua đời, có phải anh cũng sẽ không mua say và phóng đãng như thế? Nếu như cô ấy không qua đời, liệu về sau bọn họ có chán ghét đối phương, rồi anh sẽ quên đi cô ấy như lẽ thường?

Giang Nhiễm thà rằng cô ấy còn sống.

Từ Chi Hạ nói rất đúng, người sống không tranh nổi với người chết. Cô ấy mãi mãi dừng lại trong dáng vẻ tươi đẹp nhất của mình. Không giống như bọn họ, có lẽ về sau họ sẽ tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, rồi mất đi cảm giác mới mẻ theo thời gian, cũng sẽ gặp phải đủ chuyện ngoài ý muốn trong cuộc đời.

Mà điều chua xót nhất không phải là có lẽ anh không thích cô, mà là cô mãi mãi không thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng anh.

Giang Nhiễm khóc cả một tuần trời, sau đó ngực cũng như bị dây thừng ghìm hay đá chặn lấy, để rồi mỗi khi nghẹn ngào là ngực sẽ nhói đau.

Quý Vân Tiên cũng không biết phải an ủi cô thế nào, cô ấy nghĩ là Giang Nhiễm vẫn còn buồn vì chuyện thành tích.

Mà Giang Nhiễm phát hiện ra Dương Kế Trầm vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô. Ví dụ như anh sẽ nhờ Quý Vân Tiên giả vờ mang cơm đi rồi bảo cô ăn, ví dụ như anh sẽ luôn đứng từ xa mỗi lần cô bước lên xe buýt, lại ví dụ như anh sẽ vô tình đi ngang qua song cửa mỗi lần có tiết thể dục, hoặc có học sinh gọi trà sữa anh cũng sẽ tự mình đưa tới.

Cô không muốn lại thích anh, nhưng luôn không nhịn được mà kiếm tìm bóng dáng của anh.



Mấy ngày sau Trịnh Phong lại đến xưởng Giang Mi làm việc, nhưng được cho biết là Giang Mi đã từ chức.

Ông biết bà sẽ bỏ đi.

Trịnh Phong bỏ ra mấy ngày để nghĩ thông suốt, dù có thế nào ông cũng phải nói rõ ràng chuyện năm đó. Đây vì Giang Mi, cũng là vì con gái. Ông còn nửa đời người nữa, vẫn còn nhiều thời gian để dây dưa bền bỉ.

Trịnh Phong lục tung cả cổng Nhị Tà theo địa chỉ Trương Huy cho, nhưng ở đó ô tô không lái vào được, ông đành phải đi bộ vào.

Phong cảnh nơi này cũng khá đẹp, nhưng dù gì cũng là nông thôn nên phòng ốc cũ kĩ, thiết bị lỗi thời, đường xá lại mấp mô. Xung quanh đây cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, thực sự rất quạnh quẽ và vắng vẻ.

Trịnh Phong vừa nghĩ tới việc Giang Mi sống ở đây hơn chục năm thì cả người đã thấy khó chịu.

Mười mấy năm qua, ông sống ra sao? Cơm ngon áo đẹp, tiền tiêu như nước. Còn Giang Mi thì thế nào?

Trịnh Phong đi một vòng rồi cũng tìm được số 124, thôn Đồng Tịnh 1. Đó là một khoảnh sân có ba ngôi nhà, hai nhà lầu nhỏ và một ngôi nhà nhỏ. Ngoài sân có cửa sắt lớn đang khép hờ, ống khói của căn nhà nhỏ kia cũng đang bốc khói.

Trịnh Phong đẩy cửa sắt ra rồi nhìn quanh một vòng, sau đó ông đi tới gõ cửa căn nhà nhỏ kia, nhưng bên trong không có ai đáp lại.

“Xin hỏi có ai không?”

Người giúp việc nghe được tiếng thì thò đầu ra nhìn quanh, khi thấy một người đàn ông mặc âu phục thì tò mò hỏi: “Anh tìm ai?”

“Xin hỏi Giang Mi có ở đây không?”

Người giúp việc hứng thú: “Anh tìm Giang Mi à? Cô ấy ở nhà đối diện.”

Trịnh Phong nhìn theo hướng tay của người này, thì đúng lúc bắt gặp Giang Mi mở cửa và đẩy xe điện ra.

Người giúp việc hô: “Tiểu Mi, người này đến tìm cô!”

Tay Giang Mi run lên một cái khiến xe điện đổ rầm xuống đất, kính chiếu hậu cũng bị gãy lệch sang một bên.

Hết chương 47.