Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 16

Mặt trời mùa Đông lặn sớm, mới khoảng 4 – 5 giờ mà trời đã tối một nửa. Ánh trời chiều lơ lửng trong tầng mây, mấy ngày nay trời trong, chạng vạng tối sẽ có vô vàn luồng ánh sáng tản ra từng chút từng chút một.

Sân bóng rổ và sân bóng đá liền tiếp cùng một chỗ, các thiếu niên đổ mồ hôi trên bãi cỏ nhân tạo xanh tươi, rồi tất cả đều đổ theo bóng mà chạy khắp sân. Nếu so sánh với sân bóng rổ thì sân bóng đá có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên Giang Nhiễm thấy sân bóng rổ có nhiều người đến thế.

Tiết Thể dục này tổng cộng có 3 lớp, người ở đây cũng nhiều hơn một chút. Ven sân bóng rổ đã bị vây kín tới không còn một kẽ hở, rồi vừa rộn ràng lại ồn ào những tiếng nam sinh hô lên liên tiếp.

Quý Vân Tiên đẩy đám người ra để chen vào, Giang Nhiễm cũng đi vào theo.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng được ném đi với đường cong duyên dáng, sau đó vững vàng rơi vào trong rổ. Đó là một cú ném 3 điểm.

Những nam sinh vây quanh lại reo hò một trận.

Trên sân bóng rổ có hơn mười người, Giang Nhiễm lại liếc nhìn Dương Kế Trầm. Anh mặc áo phông màu trắng, phía sau lưng đã hơi ướt, giọt mồ hôi trên tóc được trời chiều rọi vào tản ra ánh nâu nhàn nhạt. Ngón tay khớp xương rõ ràng chụp lấy bóng rổ, tay trái và tay phải dẫn bóng qua lại rồi tìm đúng thời cơ ném lên một cú, lại thêm một cú ném 3 điểm nữa.

Trông anh có vẻ không căng thẳng như những người bên ngoài, mà lại chuyên tâm, vẻ mặt biếng nhác, ánh mắt kiêu căng mà khinh khỉnh.

Quý Vân Tiên khum hai tay bên miệng làm loa rồi hô thật to: “Gia Khải! Cố lên!”

Trương Gia Khải nghe được tiếng thì vừa chạy vừa tìm cô ấy trong đám người, sau đó nháy mắt với Quý Vân Tiên.

Ánh mắt của Giang Nhiễm vẫn luôn lưu luyến trên người Dương Kế Trầm. Quý Vân Tiên vừa hô thì Dương Kế Trầm cũng nhìn lại, sau đó ánh mắt cả hai bất chợt đối nhau.

Giang Nhiễm tự nhiên liếc sang một bên khác, nhưng không ngờ lại đυ.ng phải ánh mắt của Trần Hạo.

Nếu như nói ánh mắt của Dương Kế Trầm là ánh mắt xâm lược khó có thể dự đoán, thì ánh mắt của Trần Hạo lại là trầm mặc, không cam lòng.

Từ sau ngày ở KTV đó, Giang Nhiễm không nói với Trần Hạo lời nào. Dù học cùng một lớp, nhưng bài vở trên lớp bề bộn nên cũng không rảnh để nói chuyện. Cậu ta cũng không sau giờ ăn trưa đi ngang qua bàn cô nói hai câu như trước kia, mà giống như quả bóng da xì hơi tới cùng kiệt vậy.

Dường như Giang Nhiễm cũng đoán được mấy phần tâm tư của Trần Hạo.

Có lẽ cậu ta thích cô, trai gái vào tuổi dậy thì sẽ thích một người bình thường không thể bình thường hơn. Có lẽ là thích thật, hoặc có thể là xao động của thanh xuân, nhưng phần thích này so ra vẫn kém cái thích cậu ta dành cho chính mình.

Cậu ta cũng không thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, rồi lại ở cạnh cô như các bạn học bình thường khác, có lẽ là bởi cô biết bí mật của cậu ta.

Một nam sinh được coi là nửa nhân vật làm mưa làm gió trong trường, được các nữ sinh thích, được các nam sinh vây quanh, bản thân cũng thành thạo một nghề. Thế nhưng tự tôn và kiêu ngạo của cậu ta lại bị tiền tài giẫm dưới chân, cũng từng làm ra việc khiến người khác xem thường là để Tiết Đan trả tiền cho mình.

Trần Hạo nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, rồi vào nhập trận trong sân bóng rổ.

Lúc bọn họ đi vào sân bóng rổ, thì mấy người nam bên kia đã đang chơi rồi. Mấy bạn nam trong lớp mau chóng nhận ra một người trong đó nên kích động hô to: “Anh là Dương Kế Trầm ạ?”

“Mẹ kiếp! Đúng rồi! Mẹ kiếp!”

“Mẹ ơi! Đại… Đại thần, sao anh lại ở đây? À em biết rồi, dạo này mọi người tới đây thi đấu, em đã mua vé xong xuôi rồi!”

Trần Hạo liếc mắt đã nhận ra đây chính là người đàn ông ở KTV ngày đó, ngay cả chú của Tiết Đan cũng phải cười làm lành với anh.

Khi thấy bạn học ồn ào như thế, Trần Hạo cũng đoán được người này làm gì, nếu đặt ở đây thì cũng coi như nửa người nổi tiếng rồi.

Bạn học kia mời mọc nhiệt tình: “Hay là chúng ta cùng chơi đi, các anh một đội, bọn em một đội. Dù sao lát nữa cũng tan học rồi, chơi muộn một chút cũng không sao.”

Chu Thụ đang buồn vì không có ai chơi nên kéo nam sinh nhỏ kia qua: “Người anh em, lát nữa đừng nhường, nhớ chơi hết sức! Lâu rồi tôi không đổ mồ hôi!”

Trần Hạo không lên tiếng, xem như chấp nhận trận đấu này.

Nam sinh 17 – 18 tuổi đều giấu vẻ kiêu ngạo trong lòng, cũng thường xuyên vì một câu nói mà tranh chấp tới đầu rơi máu chảy.

Trần Hạo nhớ lại tình cảnh ngày đó rồi vẫn thấy phẫn nộ như cũ. Cậu ta thấy mình không giống đàn ông, khi để hai cô gái đánh nhau vì mình. Mà cậu ta đúng là kẻ hèn nhát nhất, chỉ vì sợ hãi nên mới xin Giang Nhiễm giữ kín bí mật.

Cậu ta thích Giang Nhiễm lâu lắm rồi, cô không rêu rao như những nữ sinh trong lớp kia mà rất yên tĩnh. Có vài người thích dốc bầu tâm sự, mà cô lại thích là người lắng nghe. Nhưng nếu nói an tĩnh thì cũng không an tĩnh đến mức đó, khi gặp chuyện thú vị cô cũng sẽ mở hai mắt thật to với vẻ rất hứng thú, cũng sẽ đuổi theo hỏi dò bạn học, chứ không phải kiểu dịu dàng đến nhu nhược kia.

Cậu ta nhớ có một lần, thầy Toán nói cuối tuần này chỉ giao hai đề thi để mọi người được thư giãn một chút, coi như thưởng cho tất cả vì thi giữa kì được thành tích tốt. Rồi đến ngày tan học cuối tuần đó, thầy Toán vẫn phát bốn đề thi Toán như thường lệ. Trong chốc lát, cả lớp đều kêu rên bốn phía, nhưng không có ai dám nhắc tới, bởi ai cũng biết thầy Toán là một người đàn ông trung niên cứng nhắc.

Giang Nhiễm là đại biểu Toán, thế là sau khi tan lớp, nữ sinh ngồi trước cô xoay lại phàn nàn về chuyện này.

Giang Nhiễm không nói gì, cũng không ai biết sau khi ăn cơm trưa xong cô đã đi tìm thầy Toán. Đây cũng là sau này Quý Vân Tiên kể lại.

Cô ấy nói Giang Nhiễm đại chiến ba trăm hiệp ở văn phòng, lúc đầu thầy Toán không đồng ý, thầy thấy giảm hai đề thi là chậm tiến trình học tập của cả lớp. Nhưng Giang Nhiễm chân thành, lại là tấm gương sáng cho người khác, sau còn dùng lời lẽ gãy gọn nên đã thuyết phục được thầy Toán.

Lúc thầy Toán đến thu bài còn nói: “Chỉ có đại biểu Toán lớp các em mới dám đến nói.”

Nữ sinh như vậy rất được người thích, tính tình tốt, thành tích cao, nhưng lại không nhu nhược.

Cậu ta lợi dụng Tiết Đan đáng xấu hổ thì đáng xấu hổ thật, nhưng điều khiến cậu ta ấm ức hơn cả là nữ sinh mình thích lại biết bí mật này, cô sẽ xem thường cậu ta.

Mà nữ sinh cậu ta theo đuổi lâu như thế lại trở thành bạn gái người khác dễ như trở bàn tay, dù có chưa phải thì Trần Hạo cũng cảm thấy quá nhanh.

Ánh mắt Dương Kế Trầm nhìn cậu ta miệt thị như thế, lại trào phúng như vậy.

Trần Hạo không muốn mình mất cả chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt Giang Nhiễm. Một trận đấu hữu nghị bỗng bị thổi phồng thành thi đấu tranh định vì tôn nghiêm của cậu ta.

“Gia Khải, cố lên! Gia Khải, cố lên!” Quý Vân Tiên nhảy tới nhảy lui, rồi chỉ thiếu nước cầm cờ lớn trên tay mà khua khoắng thôi.

Giang Nhiễm vừa rũ mắt xuống định kéo khóa cặp sách lại, thì bộp —— một quả bóng đập trúng đầu cô.

Người bên cạnh thần tốc né sang một bên, để lại cho cô khoảng trống thật lớn.

Giang Nhiễm bị đau tới nhíu mày, rồi hơi bực bội ngẩng đầu lên.

Kẻ cầm đầu kia lại lười biếng đứng trong sân bóng rổ mà nhận bóng người bên ngoài ném về, sau đó thản nhiên nói: “Xin lỗi, trượt tay.”

Giang Nhiễm thấy là Dương Kế Trầm thì không hiểu thế nào mà lửa giận lại giảm đi một nửa, sau đó chuyển thành một cảm xúc kì lạ khác, là căng thẳng.

Dương Kế Trầm nửa híp mắt nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi cả người Giang Nhiễm không được tự nhiên, như thể cô thiếu anh 200 vạn Tệ vậy.

Quý Vân Tiên xoa trán cho cô: “Có đau không? Trầm ca ném chuẩn thật đấy…”

Giang Nhiễm nhếch miệng, nghĩ thầm chắc chắn là anh cố ý.

Khí thế thi đấu trên sân bóng rổ nóng hừng hực, ánh tà dương chiếu vào bóng dáng của các thiếu niên. Sân bóng rổ giáp với hàng rào của trường, bên ngoài là đường cái, ven đường trồng một loạt những cây ngô đồng, bóng cành khẳng khiu rơi trên sân bãi lại càng thêm hiu quạnh.

Mặt trời vừa xuống núi một chút thì nhiệt độ không khí đã giảm xuống. Loại lạnh lẽo này rất ẩm cũng rất lạnh, Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ngồi cạnh sân bóng rổ, Quý Vân Tiên vừa khoác tay cô vừa khua cờ cổ động, Giang Nhiễm thì co tròn lại.

Bọn họ đứng cùng chỗ với các bạn nam trong lớp nên tạo ra sự khác biệt rất lớn. Từ tầm vóc tới khuôn mặt của thiếu niên và thanh niên đã có sự khác biệt rồi. Mấy người Dương Kế Trầm cao lớn và rắn chắc hơn, tuy có dong dỏng nhưng không mất đi sức mạnh, khuôn mặt cũng càng có góc có cạnh hơn các bạn học nam một chút. Vẻ khí khái hào hùng trên người họ càng bừng bừng phấn chấn hơn.

“Lớp 1 cố lên! Lớp 1 cố lên!” Các bạn nữ trong lớp hò hét vì họ.

Trần Hạo giữ bóng, định tìm cơ hội vượt qua Dương Kế Trầm.

Cậu ta chợt lẻn sang bên trái rồi lách qua nách Dương Kế Trầm, sau đó giậm chân ném bóng vào rổ. Cú hai bước lên rổ này đã gần bay đến đích, thì chợt có một bàn tay duỗi ra ở cạnh vòng rổ, mạnh mẽ và chính xác bắt lấy quả bóng kia.

Âm điệu trong tiếng hô của nam sinh bên cạnh chợt thay đổi, Giang Nhiễm cũng xem tới nhập tâm.

Việc vừa rồi diễn ra trong nháy mắt, nhưng Giang Nhiễm nhìn thấy rõ là Dường Kế Trầm như đang chờ Trần Hạo ném vào rổ, bởi rõ ràng trước đó anh từng có cơ hội rất tốt để cản phá cậu ta.

Người này đúng là rất xấu xa.

Nữ sinh bên cạnh giả vờ ngất xỉu vào lòng bạn mình, rồi còn cố tình nói giọng mê mẩn: “Trời ạ, đẹp trai hơn cả Lâm Chí Dĩnh!”

« Sợi Dây Chuyền Định Mệnh » (1) đây mà, chủ đề trong giờ nghỉ giữa tiết của các nữ sinh gần như không thoát khỏi bộ phim này, đến cả chiếc vòng tay trong phim ấy cũng trở thành biểu tượng.

(1) Sợi Dây Chuyền Định Mệnh là một bộ phim nhiều tập Đài Loan được ra mắt trong năm 2007. Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hài hước, do Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na thủ vai chính.

Những nữ sinh kia nghe nói Dương Kế Trầm chơi đua xe, nên lập tức liên tưởng anh với nam chính trong phim. Có điều người trước mắt này lại thực sự có thể chạm đến được.

“Lát nữa đi qua xin phương thức liên lạc chứ?”

“Tao không đi đâu, mày đi đi.”

“Gì vậy, mày cũng thấy rất đẹp trai còn gì.”

“Tao xấu hổ lắm.”

“Chậc.”

Quý Vân Tiên dán vào tai Giang Nhiễm rồi nói: “Xong đời, Trầm ca bị cướp đi rồi.”

Ý nghĩa của từ cướp này rất đặc biệt.

Giang Nhiễm lấy tay đỡ gò má để làm ấm, sau đó thấp giọng nói: “Mày nói lung tung gì thế.”

Quý Vân Tiên cười đùa hí hửng: “Tao thấy hết rồi.”

“Thấy cái gì?”

“Mày với Trầm ca ôm nhau.”

Giang Nhiễm kinh hãi đến mức cằm cũng muốn rớt xuống đất, cô ôm nhau với anh lúc nào? Không… Không lẽ Quý Vân Tiên còn đoán được giấc mơ kia của cô?

Giang Nhiễm vừa nghĩ thế xong thì lại hơi chột dạ.

Quý Vân Tiên lấy cánh tay huých cô: “Hôm đón giao thừa ấy, hai người ôm nhau ở cửa còn gì. Hạ Quần chụp lại ảnh cả hai, chứng cớ rành rành đây, ừm, để tao cho mày xem.”

Quý Vân Tiên mở bức ảnh kia trong điện thoại ra, cô ấy cố tình xin Hạ Quần ảnh này, lúc đầu định hóng chuyện một chút nhưng về sau lại quên mất.

Trong ảnh, Dương Kế Trầm tựa vào cạnh cửa và cúi đầu nhìn cô, còn cô đứng trước người và ngửa đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, rất giống như đang ôm nhau.

Quý Vân Tiên: “Mày khai thật xem, có phải hai người thông da^ʍ rồi không?”

Giang Nhiễm: “…”

Quý Vân Tiên truy vấn không ngừng, Giang Nhiễm chỉ biết dở khóc dở cười, cuối cùng hô Trương Gia Khải dẫn bóng mới rời được sức chú ý của cô ấy.

Một tiết học nhanh chóng kết thúc, mấy người Trần Hạo lại chưa ghi được bàn nào.

Quý Vân Tiên đứng lên phủi mông: “Đi nào Tiểu Nhiễm, bọn mình ra quầy bán đồ vặt mua nước.”

Quầy bán đồ vặt cách sân bóng không xa, mà ở ngay sát cổng trường. Sau khi đi dạo một vòng, Quý Vân Tiên lấy một chai nước khoáng 3 tệ, Giang Nhiễm thấy hơi lạnh nên mua cốc trà sữa, dì bán hàng trong quầy đồ vặt sẽ hâm nóng lên cho.

Trà vừa pha xong hơi nóng, Giang Nhiễm ôm vào trong ngực.

Sân bóng rổ bên kia đã chuẩn bị tan trận.

Giang Nhiễm đi theo Quý Vân Tiên qua đó thì thấy Tiết Đan đứng ở bên kia. Dù là ngoại hình hay khí chất thì cô ta cũng là một người thật chói mặt.

Giang Nhiễm cũng đã nghe được ít tin tức, là sau khi chia tay với Trần Hạo, Tiết Đan đổi bạn trai ngay. Đó là nam sinh ở trường cấp 3 bên cạnh, người có tiền có thế, có điều dáng dấp người kia lại hơi giống Trần Hạo.

Lúc đầu Giang Nhiễm cũng không thấy gì, chỉ nghĩ đứa con gái muốn gió được gió muốn mưa được mưa như thế có lẽ rất phóng khoáng, hào phóng. Nhưng đến nay cô mới phát hiện ra Tiết Đan chỉ là một đại tiểu thư vênh váo tự đắc, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều đâm thẳng vào cột sống người ta, lại luôn tạo ra những tin đồn khiến người ta phẫn nộ.

Có người hỏi: “Tiết Đan, không phải mày không quên được Trần Hạo đấy chứ?”

Tiết Đan khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: “Loại đấy thì có gì mà không quên được, chơi bóng còn không ghi được bàn nào, như đồ bỏ đi ấy.”

“Tao thấy không trách Trần Hạo được, do mấy người kia giỏi quá thôi. Nhất là người mặc áo trắng kia kìa, đẹp trai quá! Này Tiết Đan, mày quen người kia không?”

“Anh ta à…” Tiết Đan híp mắt: “Coi như quen đi.”

“Thế à? Giới thiệu chút được không? Đẹp trai chết đi được!”

Tiết Đan nhìn thoáng qua Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ở một bên, sau đó liếc mắt châm chọc: “Muốn làm quen anh ta à? Vậy mày phải hỏi xem Giang Nhiễm có đồng ý không.”

“Hả? Thế là thế nào? Giang Nhiễm là ai?”

Tiết Đan chậm rãi nói: “Giang Nhiễm ấy, kia, đứa buộc tóc đuôi ngựa kia kìa. Người ta là kim chủ của nó đấy, bọn mày muốn làm quen nhưng người ta còn gai mắt đó.”

Mấy nữ sinh bán tín bán nghi.

Trận bóng rổ kết thúc, Chu Thụ nói với nam sinh nhỏ kia: “Đánh không tệ, chơi vui lắm.”

Nam sinh cười hì hì: “Lúc nào rảnh chúng ta lại làm một trận.”

“Được thôi! Có lẽ về sau tôi vẫn sẽ đến tiếp đấy.” Chu Thụ liếc mắt nhìn Trương Gia Khải.

Anh ấy cười rồi đi thẳng đến chỗ Quý Vân Tiên.

Giang Nhiễm núp trong khăn quàng cổ hút trà sữa, rồi nhìn Quý Vân Tiên và Trương Gia Khải ân ái.

Quý Vân Tiên cầm khăn tay lau mồ hôi cho anh ấy và nói vất vả rồi, Trương Gia Khải bẹo mặt cô ấy rồi nói không vất vả.

Quý Vân Tiên vặn nước khoáng đưa cho Trương Gia Khải: “Uống nhanh đi.”

Giang Nhiễm vừa hút được đến ngụm thứ ba, thì trà sữa trong tay chợt bị người rút đi mất, cô sững ra rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Dương Kế Trầm cầm cốc trà sữa, rồi vừa uống vừa nhìn xuống cô từ trên cao.

Uống được mấy ngụm, anh lắc lắc cốc bởi bên trong đã gần hết rồi. Sau đó anh lại nhét vào trong tay Giang Nhiễm rồi bất mãn nói: “Hơi ngậy.”

Giang Nhiễm nhìn đầu ống hút bị cô cắn bẹp mà trong đầu như có trăm ngàn con ong mật đang bay, ong ong ong rì rì tới đau đầu.

Sao anh lại phải uống trà sữa của cô, sao anh có thể uống thẳng luôn như thế?

Mấy nữ sinh bên trên che miệng ghé vào thì thầm với nhau.

Ngay sau đó đã thấy người đàn ông kia khom người nói vào tai Giang Nhiễm, không biết anh nói gì mà tai Giang Nhiễm lại đỏ lên trong nháy mắt.

Mấy người Dương Kế Trầm còn phải đi tập xe, nên chơi bóng rổ xong cũng không ngưng nghỉ mà đi ngay. Quý Vân Tiên đang quyến luyến không muốn rời, còn Giang Nhiễm lại nhanh chóng tìm thùng rác để vứt cốc trà sữa kia đi, như thể đó là khoai lang bỏng tay vậy.

Anh nói với cô: “Tối nay tôi lại đến.”

Hơi nóng vì chơi bóng rổ trên người anh vẫn chưa tan, hơi thở ấm áp khi nói chuyện cũng nóng cháy. Người này trời sinh có chất giọng khàn khàn gợi cảm, tuy chỉ là một câu bình thường nhưng khi đươc anh nói ra thì lại ám thêm chút cảm giác mập mờ.

Cũng may anh chỉ nói cho mình cô nghe, nếu không người ngoài nghe được không biết sẽ nghĩ thế nào.

Giang Nhiễm ngồi trên xe buýt, trên đường có một đoạn đang tu sửa gồ ghề lên xuống khiến cả người cô bị rung lắc thật mạnh. Nhưng đầu óc Giang Nhiễm lại dao động mạnh hơn, nhịp tim đập như tiếng chuông, thịch thịch thịch.

Buổi tối bình thường lại vì anh mà ngập tràn đủ loại cảm xúc.

Mấy ngày trước anh không đến, Giang Nhiễm cho là anh sẽ không đến nữa, sau lại chuyên tâm vào việc học. Giờ anh nói anh sẽ đến, thì cả người cô lại bị quấy nhiễu đến bất an.

Ăn cơm tối xong, Giang Nhiễm lên lầu thật sớm rồi khóa trái cửa phòng lại.

Cô ngây ra hồi lâu rồi mới bắt đầu làm bài tập, nhưng tai vẫn dựng lên để nghe động tĩnh nhà bên, nếu anh về thì sẽ có tiếng xe.

Hơn 8 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng mô-tô. Không bao lâu sau, đèn của nhà bên sáng lên.

Giang Nhiễm không còn tâm trí nào mà đọc hiểu nữa, cô cứ chờ đợi trong bất an rồi đi tới đi lui trong phòng. Đi đi lại lại một lúc mệt rồi thì ngồi luôn xuống giường, cả người cũng ngả ra sau.

Giang Nhiễm thấy mình như phi tần cổ đại chờ Hoàng đế tới sủng hạnh vậy.

Vừa nghĩ như thế xong, cô lại tự đưa tay gõ vào đầu mình. Ví dụ này rất không thỏa đáng, quá không thỏa đáng.

Giang Nhiễm không đóng cửa sổ mà chỉ khép hờ, vì sợ anh gõ cửa mạnh quá sẽ quấy rầy đến Giang Mi. Cô cứ nằm trên giường nghĩ lung tung như thế, cửa sổ lại bị gậy phơi quần áo đẩy ra. Mấy giây sau, một trận gió lạnh lùa vào, trước mắt cô đã có thêm một bóng người.

Giang Nhiễm giật mình bật dậy từ giường. Dương Kế Trầm đặt một túi đồ lên bàn sách của cô, sau đó ngồi xuống không kiêng kị gì khiến chiếc giường nho nhỏ bị lún xuống một nửa.

“Cho em.” Anh nói.

“Gì ạ?” Giang Nhiễm đứng ra thật xa rồi hỏi yếu ớt.

“Tôi uống trà sữa của em còn gì, thấy em có vẻ không nỡ lắm, nên bù lại một cốc cho em.” Dương Kế Trầm xoa xoa tóc ướt, rồi nhấc cánh tay chỉ lên bàn sách của cô. Sau đó lại chống nửa người rảnh rang nhìn cô với vẻ cà lơ phất phơ.

Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến.

“Không cần, anh… về sau anh đừng như thế là được.”

Dương Kế Trầm cười vô lại, lười biếng nói: “Vậy em cứ nhận đi, tôi cũng không hứa chắc về sau sẽ thế nào.”

Cái gì gọi là không hứa chắc về sau sẽ thế nào, lời này rất dễ khiến cho người ta mơ màng.

Giang Nhiễm nghẹn lại, càng không biết nói gì: “Anh…”

“Tôi làm sao?”

Giang Nhiễm cắn môi rồi thầm than một hơi. Khi thấy không nói lại được thì cũng không đôi co với anh nữa, mà chỉ muốn anh rời đi nhanh nhanh.

Cô khẽ đổi chủ đề: “Để em thoa thuốc cho anh đi, nếu anh thấy không đau nữa thì về sau đừng đến. Ngày đực ngày cái thế này thì có thoa cũng vô ích.” Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ, không biết do không đủ sức hay vì gì khác.

Dương Kế Trầm nhíu mày: “Em muốn ngày nào tôi cũng đến?”

“Dạ?” Trong chốc lát Giang Nhiễm không hiểu được mạch suy nghĩ của anh.

Dương Kế Trầm cười cười, rồi đứng dậy bắt đầu cởi đai áo. Giang Nhiễm nhìn áo choàng tắm của anh thì sợ hãi nói: “Chờ một chút, chờ một chút!”

“Ừm?”

Nếu anh cởi ra, thì chẳng phải cả người chỉ còn độc một chiếc qυầи ɭóŧ hay sao.

Giang Nhiễm nói uyển chuyển: “Anh như thế sẽ lạnh.”

Dương Kế Trầm: “Vẫn ổn, tôi không lạnh lắm.”

Anh đã cởi đai áo, Giang Nhiễm ngừng thở rồi đưa hai tay che mặt, sau đó nóng nảy xoay người, để lại cho anh một bóng lưng run run rẩy rẩy.

Dương Kế Trầm nhìn cô chăm chú rồi buồn cười. Anh quăng áo choàng tắm lên giường cô.

“Giang Nhiễm…”

“Gì ạ…”

“Em quay đi chỗ khác làm gì?” Anh biết rõ còn cố hỏi.

“Sao anh có thể cởϊ áσ choàng tắm ra được!” Giọng cô hơi run rẩy, là cuống quýt, cũng là hoảng sợ.

“Lớn giọng như thế không sợ mẹ em nghe thấy à?” Dương Kế Trầm chậm rãi đi đến trước chân của cô, sau đó kéo hai tay của Giang Nhiễm xuống: “Đâu phải bên trong tôi không mặc gì.”

Giang Nhiễm nghe thế thì mở một bên mắt ra nhìn thử, sau đó mới mở nốt một bên còn lại.

Bên trong anh mặc quần đùi thể thao dài đến đầu gối, nhưng cô lại đối diện với l*иg ngực của anh. Mùi sữa tắm thơm ngát xông vào mũi, không giống như mùi mồ hôi lúc chiều tối anh đứng nói chuyện với cô, tuy mùi mồ hôi kia cũng không làm người ta khó chịu.

Anh cầm cánh tay của cô, Giang Nhiễm thấy khá nóng nên giãy ra mấy lần từ lòng bàn tay anh, cả tai cô cũng bất giác đỏ bừng lên.

Giang Nhiễm đánh mắt đi chỗ khác, cô quay đầu đi rồi đưa lưng về phía anh để lấy thuốc: “Em thoa thuốc cho anh.”

Dương Kế Trầm xoay người giãn gân giãn cốt.

Có lẽ đã lâu rồi anh không tập luyện bóng rổ, chiều nay lại chơi quá hăng hái nên xương khớp đã tê mỏi cả.

Dương Kế Trầm nói với người đứng phía sau: “Tối nay Giang sư phó xoa bóp nữa được không?”

Giang Nhiễm: “…”

“Đồng ý rồi à?”

Giang Nhiễm vội vàng phủ nhận: “Đâu có.”

Anh cười nhẹ một tiếng: “Được, Giang sư phó không muốn thì thôi vậy, coi như tôi vất vả uổng công rồi.”

“Anh vất vả cái gì? Vất vả ném bóng vào em à?” Nghe lời anh thì như anh làm gì vì cô vậy. Nhưng Giang Nhiễm chỉ nhớ anh cố tình ném bóng vào cô mà thôi. Kĩ thuật ném bóng tốt như thế, sao có thể trượt tay được, người này xấu xa quá rồi.

Dương Kế Trầm khá hài lòng với phương thức thoa rượu thuốc của cô, phía sau lưng nóng rực nhưng cũng rất dễ chịu.

Anh nghe được lời này thì bật cười: “Đập vào đau à? Để tôi xem nào?”

Dương Kế Trầm xoay người, đưa tay vén mái của cô lên, Giang Nhiễm lại bất giác lùi về phía sau.

Giang Nhiễm: “Em không sao, vẫn chưa thoa xong, anh xoay người sang chỗ khác đi.”

Dương Kế Trầm bất chấp tất cả kéo lại người cô ra trước mặt, Giang Nhiễm hoảng hốt chống tay vào ngực anh. Anh kéo gấp nên hai người đều ngã xuống giường phía sau, chìm trong đống chăn bông dày dặn.

Không biết trên giường cô để hộp bút hay thứ gì có đầu nhọn, mà vết thương sau lưng của Dương Kế Trầm đúng chạm vào đó, khiến anh không nhịn được mà hít vào một hơi.

Giang Nhiễm chống hai tay vào l*иg ngực của anh, l*иg ngực cứng rắn nóng như sắt hun, nóng đến cả người cô đều bốc cháy.

Giang Nhiễm luống cuống muốn đứng lên, nhưng vừa nhấc đầu gối thì cả hai đều cứng người lại trong nháy mắt.

Dương Kế Trầm “ssh” một tiếng, rồi cau mày thành chữ xuyên (川) sâu hoắm, rõ ràng là ăn đau ăn khổ hơn vừa rồi gấp trăm lần.

“Đệt!” Anh chửi nhỏ một tiếng.

“Em đừng nhúc nhích!” Anh dùng hai tay mạnh mẽ giam cô lại.

Giang Nhiễm nằm sấp trên người anh, rồi run rẩy hỏi: “Anh… Anh… Anh không sao chứ?”

Anh nặng nề thở hổn hển như đau đớn khó nhịn.

“Xin lỗi… Em không cố ý…” Giang Nhiễm nuốt nước bọt, sợ hãi nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, anh hừ nhẹ một tiếng rồi khàn giọng nói: “Bây giờ hòa nhau, em cũng đánh tôi một “bóng”.”

Hết chương 16.

Lời của tác giả:

Dương Kế Trầm: Về sau còn nhìn tên ngu xuẩn kia nữa, tôi ném bẹp đầu em.

Giang Nhiễm núp trong góc khuất mà run lẩy bẩy.