Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 12

Gần đến một giờ sáng, chương trình ca nhạc trên tivi kết thúc, bọn họ cũng tan cuộc. Nhóm người dọn dẹp một chút rồi nghênh ngang rời đi.

Tiếng mô-tô lao vun vυ't trên đường tạo thành tiếng vang vọng trong rừng, sau đó còn có vài tiếng hô 2008 vui vẻ, tôi muốn làm King!

Giang Nhiễm chạy chậm về nhà, trong sân rất yên tĩnh, nhà của đôi vợ chồng câm điếc và bà Tôn đều tối đèn, có lẽ đã ngủ rồi. Cũng không biết bọn họ náo loạn lớn như thế có ảnh hưởng đến họ hay không.

Giang Nhiễm cắm chìa vào vặn khóa, sau đó nhìn đường chân trời thấy khói phía xa vẫn nở rộ, có lẽ cảnh tượng náo nhiệt này sẽ còn kéo dài tới tận bình minh.

Cô thay giày rồi xoa xoa đầu ngón chân đã cóng đến chết lặng của mình.

Có đôi lúc cô không hiểu nổi, mấy cô gái kia mặc ít như thế thì sao sống nổi, ví dụ như chị Phùng, hay ví dụ như Quý Vân Tiên.

Giang Nhiễm hâm túi chườm nóng rồi lên lầu, lúc mở cửa phòng của mình thì lại có vẻ không tự nhiên tới khó hiểu.

Cô bất giác ngước mắt nhìn về hướng cửa sổ bên kia, rèm cửa nền trắng hoa chìm khá bắt sáng. Ánh đèn trong phòng cũng mang tính xâm lược như con người của anh vậy, xuyên qua rèm cửa mà tiến vào, không thể ngăn cản cũng không thể coi thường.

Giang Nhiễm bỏ túi chườm nóng vào ổ chăn sưởi ấm, không nghĩ thêm về anh nữa mà cởϊ qυầи áo, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

Nhưng cô vừa cởϊ áσ khoác ra thì lại nghe thấy một tiếng động kì lạ, xì xì xì, giống như tiếng thứ gì bị rò rỉ vậy.

Tiếng động kia dần dần phóng đại trong không gian yên tĩnh. Giang Nhiễm nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng là tập trung vào phòng tắm.

Đường ống dài trong phòng tắm được bắt vào tường nhưng đã cũ, đợt tuyết rơi năm ngoái đường ống từng bị đông cứng tới vỡ ra. Về sau có sửa lại nhưng bây giờ xem ra là trị ngọn không trị được gốc.

Giang Nhiễm mở cửa phòng tắm để xem, quả nhiên nước đã rỉ ra từ chỗ băng dính trắng kia, tí tách tí tách như đổ mưa vậy.

Mà cũng thật lạ, vẫn còn sớm thế này mà đường ống trong phòng đã bị hỏng vì trời lạnh. Trước đây đều phải khi tuyết rơi thì đường ống mới hỏng.

Giang Nhiễm lấy tay bịt lại, còn nghĩ phải làm sao bây giờ.

Bục —— Đường ống nước bỗng nảy lên rồi bục ra như dòng lũ. Cơn mưa nhỏ kia mau chóng biến thành mưa to như suối phun. Nước phun ra xì xì xì khiến Giang Nhiễm ướt cả người rồi bất giác run rẩy.

Nước đọng trên mặt đất ngày một nhiều, sau chúng chảy tới miệng cống thoát nước và hình thành một vòng xoáy.

Dép đi trong nhà bằng bông của Giang Nhiễm bị ướt một nửa.

Cô lau nước trên mặt rồi mau chóng chạy xuống lấy băng dính, định bụng băng trùm lên phía trên.

Hình như người thợ sửa ống nước kia cũng làm vậy.

Nhưng sự thật chứng minh, không phải thợ chuyên nghiệp thì không thể giải quyết được.

Giang Nhiễm gãi đầu, lông mày nhăn vào thật chặt.

Nếu rỉ nước đến sáng thì sẽ lãng phí bao nhiêu, lúc đầu cống thoát nước còn hơi tắc, nếu cứ thế này chẳng may tràn nước ra thì làm thế nào bây giờ?

Giang Nhiễm gọi điện cho Giang Mi nhưng gọi mấy cuộc mà vẫn không được.

Cũng đúng, rạng sáng thế này , có lẽ bà đã ngủ rồi.

Trong nhà có chuyện gì đều do Giang Mi xử lý, lúc này Giang Nhiễm mới phát hiện không có bà, dường như cô không biết phải làm gì.

Cảm giác này cực kỳ không ổn.

Giang Nhiễm trầm mặc đứng nguyên tại chỗ một lúc.

Nước lạnh trượt từ cổ vào trong cổ áo, mặt ngoài áo len của Giang Nhiễm cũng đã ướt hết. Cô đưa ngón tay đỏ bừng lên lau mặt và chuẩn bị đi thay quần áo. Còn nước trong phòng tắm vẫn như đài phun biểu diễn, vòng xoáy nho nhỏ kia đã mau chóng bị nước bao phủ rồi.

Giang Nhiễm còn chưa kịp cởϊ qυầи áo thì cửa kính bị thứ gì gõ “cạch cạch” vào. Cô quay đầu nhìn thử, rồi lờ mờ trông thấy bóng người cách lớp rèm cửa sáng màu.

Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn mở cửa sổ.

Hình như anh vừa mới tắm xong, lúc này đang mặc áo choàng tắm màu trắng để lộ một khoảng da thịt ở ngực, trên đó vẫn còn nước đọng lại.

Ánh đèn ấm màu vàng nổi bật càng làm màu da của anh trở nên mê người.

Ài, vì sao màu đèn của anh có thể biến sắc như thế, rõ ràng ngày đó là màu lành lạnh mà.

Giang Nhiễm không biết mình đang nghĩ lung ta lung tung gì nữa.

Dương Kế Trầm cầm khăn lông lau tóc còn ướt, khi thấy cô mở cửa sổ, anh tiện tay ném khăn lên mặt lên bàn, rồi lấy bịt tai bằng lông nhung màu hồng phấn ra.

“Em để quên.” Anh nói rồi ném qua cho cô. Bịt tai bay theo một đường cong duyên dáng rồi an ổn rơi xuống tay Giang Nhiễm.

“Cảm ơn.” Giang Nhiễm nói nhẹ nhàng.

Dương Kế Trầm đánh giá cô vài lần, tóc và mặt cô đều ướt cả, ngay cả áo len màu trắng cũng nhỏ giọt.

“Sao thế, nổ đường ống nước à?” Anh hỏi.

Giang Nhiễm mở mắt thật to rồi không thể tin được mà nhìn anh: “Sao… sao anh biết?”

Dương Kế Trầm lười biếng nói: “Dùng đầu nghĩ chứ sao.”

Phải không… … . . . . .

Dương Kế Trầm: “Sửa xong chưa?”

Giang Nhiễm lắc đầu.

“Tránh ra chút.”

“Hả?”

Dương Kế Trầm bước lên bệ cửa sổ rồi nhảy một bước qua, Giang Nhiễm bất giác lùi sang bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đứng trước mắt cô, rồi còn cuốn theo một trận gió lạnh. Hương sữa tắm thơm ngát trên người anh mau chóng vây quanh Giang Nhiễm, hương thơm ấy vừa ngây ngất lại vừa mê muội.

Giang Nhiễm quá sợ hãi nên nói lắp: “Anh… Anh… Anh…”

Dương Kế Trầm cong khóe miệng rồi bắt chước cô: “Em… Em… Em… Em mau đóng cầu dao và khóa van tổng lại. Tôi xem thử giúp em.”

Giang Nhiễm nhíu mày như hơi tức giận, nhưng cô cũng không nhiều lời. Khi biết anh muốn giúp, cô mới thấp giọng “vâng” một tiếng rồi xoay người xuống dưới.

Dương Kế Trầm gọi cô lại: “Trong nhà có băng dính hoặc keo dán ống nước không?”

Giang Nhiễm chỉ vào phòng tắm: “Băng dính ở trong đó, cái khác hình như không có.”

“Đi đi.”

Giang Nhiễm đóng cầu dao và khóa van lại, cả nhà mau chóng tối đen. Cô ở dưới nhà đốt nến, sau đó chắn gió cho nến và trở về phòng.

Trong phòng tắm đã không còn tiếng nước, cô mượn ánh sáng đêm trông thấy anh ngồi xổm để sửa, áo choàng tắm màu trắng tựa như tuyết ngày Đông vậy.

Giang Nhiễm để nến lên bệ cửa sổ rồi ngồi xổm cạnh anh: “Có sửa được không?”

Dương Kế Trầm nhìn cô: “Em thấy sao?”

Giang Nhiễm nói: “Cả ba nhà bọn em dùng cùng một đường ống nước. Em khóa lại rồi mai họ cũng không có nước dùng, nên sáng sớm phải mở ra. Nếu không sửa được thì sáng sớm mai em lên trấn tìm người.”

Dương Kế Trầm không trả lời cô, anh lại cuốn thêm mấy vòng, cố định lại rồi mới nói: “Đi mở thử van ra, để xem còn bị rỉ không.”

“Được.”

Dương Kế Trầm đứng lên rồi mượn ánh nến nhìn quanh phòng tắm một vòng. Phòng này nhỏ nên cố lắm mới chứa được hai người, trên tường là gạch men sứ màu trắng sạch sẽ, trên bồn rửa có một cốc thủy tinh, bên trong là bàn chải đánh răng màu trắng tím. Ở đây không có chai chai lọ lọ thừa thãi gì, chỉ có một chai rất to, bên trên treo hai cái khăn mặt, một cái màu hồng và một cái màu xanh.

Giang Nhiễm vừa chạy vừa thở hồng hộc, rồi vừa vào đã hỏi: “Còn rỉ nước không?”

Dương Kế Trầm quay đầu nhìn thoáng qua, ống nước vẫn tí tách, tuy vẫn hơi rỉ nước ra nhưng đã chậm hơn rất nhiều.

Anh nói: “Sáng mai tìm thợ chuyên về sửa đi, cố một đêm thì không sao. Nếu nước lại chảy nhiều quá, sợ người khác cần dùng nước thì lấy khăn mặt bịt lại rồi đem chậu ra hứng. Tôi thấy cống thoát nước ở nhà em bên này có vẻ không thông lắm.”

“Được…”

Im lặng một lúc nhưng dường như anh vẫn không định đi, Giang Nhiễm bắt đầu cuống lên.

Đây là lần đầu tiên có đàn ông vào phòng của cô, đã vậy còn là nhảy cửa sổ vào.

Vì sao anh còn chưa đi, vì sao phải sửa giúp cô, vì sao anh như rất thích đùa cô, rõ ràng còn chưa quen nhau được mấy ngày mà.

Giang Nhiễm rũ mắt liếc qua chứ không dám nhìn anh: “Hôm nay cảm ơn anh. Trời lạnh lắm, nếu không thì anh về trước đi.”

Dương Kế Trầm sửa sang lại rồi tựa lên bồn rửa mặt: “Người sửa ống nước còn thu mấy chục tệ một lần, sao đến lượt tôi lại chỉ được một câu cảm ơn suông.”

Anh vừa dứt lời thì dưới nhà đã vang lên tiếng đóng cửa, ngay sau đó là âm thanh “cộc cộc cộc” lên lầu. Tim Giang Nhiễm siết chặt, bởi cô nghe ra là tiếng bước chân của ai.

Giang Mi về rồi.

Tim Giang Nhiễm đập thình thịch, trong đầu cô mau chóng nghĩ đến mấy chuyện: Giang Mi bảo mai về mà, sao bây giờ lại về rồi? Anh còn đang ở đây, làm sao bây giờ?

Giang Nhiễm không nghĩ được tới chuyện khác mà đóng luôn cửa phòng tắm rồi khóa lại, tay cũng đưa lên bịt miệng anh.

Nhưng cô thấp hơn anh quá nhiều, kiễng chân lên khá mất sức.

“Suỵt.”

Lòng bàn tay cô ấm áp, lại mang theo mềm mại và hương thơm đặc thù thiếu nữ mà thận trọng dán vào anh.

Dương Kế Trầm hơi nhíu mày và khẽ gật đầu. Giang Nhiễm buông tay ra rồi dán vào cửa nghe tiếng động.

“Tiểu Nhiễm?” Giang Mi vừa gọi tên vừa gõ lên cửa phòng ngủ của cô.

Giang Nhiễm cuống đến mức chân tay đều run rẩy.

Dương Kế Trầm tiến về phía trước một bước như nhốt cô vào góc khuất của tường và cửa phòng tắm. Giang Nhiễm không biết anh muốn làm gì nên bất giác lùi về phía sau, lùi tới lúc lưng kề sát với vách tường.

Dương Kế Trầm đưa tay mở vòi hoa sen, nước từ vòi văng khắp nơi rồi mau chóng tưới ướt bọn họ.

Dương Kế Trầm dùng mắt ra hiệu cho cô.

“Tiểu Nhiễm, sao trong nhà lại mất điện? Con đang tắm à?”

Tiếng của Giang Mi ở ngay bên ngoài, lúc này đã chỉ cách một tấm cửa.

Giang Nhiễm nhìn anh rồi hít sâu vài hơi: “Vâng, hình như bị nhảy cầu dao. Hôm nay con về muộn, vừa mới vào tắm.”

Ánh nến xa xôi rọi sáng tới không gian thu hẹp này. Anh đứng ngược sáng và cúi đầu nhìn cô, giọt nước trên trán và lọn tóc không ngừng nhỏ xuống, một giọt rồi lại một giọt rơi vào mặt Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm nhìn anh như cười như không thì hơi mềm chân.

Những hình ảnh cấm hỗn độn dần hiện ra trong đầu cô. Chúng như cơn ác mộng thời thời khắc khắc quẩn quanh bên cô, nhắc nhở cô.

Nước chảy tạo ra hơi nóng như mây mù tràn ngập phòng tắm. Ánh nến trở nên mơ hồ, hình bóng của anh cũng dần trở nên mơ hồ, thi thoảng sẽ có giọt nước rơi xuống lông mi của Giang Nhiễm. Cô chớp mắt mấy lần mới có thể thấy mặt mày đen kịt, con ngươi hẹp dài, sâu thẳm và nhuộm thêm vài phần hững hờ kia.

Nước ấm áp xối lên gương mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mà khoan khoái của Dương Kế Trầm. Đôi môi mỏng hơi đỏ lên, từng dòng từng dòng nước chảy dọc từ cổ áo vào trong áo choàng tắm của anh.

Giang Nhiễm không biết nên đặt tầm mắt của mình ở đâu mới có thể kiềm chế ý nghĩ kì lạ của mình. Đồng thời, cô cũng bị kinh ngạc bởi ý nghĩ kì lạ ấy của bản thân.

Giang Mi ở bên ngoài gõ cửa một cái rồi nói: “Muộn lắm rồi, tắm xong thì ngủ sớm đi. Hôm nay Vân Tiên không ở đây à?”

“Vâng, nó về nhà rồi.”

“Ừ.”

Lúc Giang Mi ra ngoài còn đóng cửa phòng của cô lại.

Giang Nhiễm thở dài một hơi nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Chẳng may Giang Mi đột nhiên quay lại thì sao?

Cô nhìn đai lưng màu trắng bên hông của anh, anh chỉ buộc một nút tùy ý lại đơn giản mà thôi.

Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm cô đầy hứng thú, anh hơi cúi người, cô đã tránh trái tránh phải, không muốn đối mặt với anh.

Giang Nhiễm mặc áo len trắng, mà lúc này áo đã ướt sạch. Áo trắng dính nước bị kéo dài ra, áo len rộng rãi mặc trên người cô lại như trẻ con trộm quần áo của người lớn. Cổ áo tròn lộ ra hai đoạn xương quai xanh lồi lõm, làn da dưới ánh đèn nhà tắm thấm hơi nước của thiếu nữ trơn bóng và thông suốt như ngọc vậy.

Con ngươi của Dương Kế Trầm hơi đặc lại, ánh mắt của anh rơi vào đôi tai mịn màng đang đỏ lên của cô.

Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô mà thấp giọng: “Em thẹn thùng cái gì?”