Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 4

Lão Ngũ hơi thu lại vẻ phóng túng nhưng lại không tin: “Đừng đùa tôi chứ, nếu đây là người của cậu thật, thì sao lại cho cậu ôm ôm ấp ấp mấy cô khác? Đúng không, em gái nhỏ?”

Dương Kế Trầm cười cười: “Vì chưa theo đuổi được chứ sao?”

Lão Ngũ càng không tin: “Yang, có cô gái nào cậu không theo đuổi được ấy hả?”

“Khéo thật, đúng là có đấy.”

Giang Nhiễm không lên tiếng, cô không ngốc, cũng biết anh đang giải vây cho mình.

Dương Kế Trầm híp mắt rít một hơi thuốc lá, anh khẽ hất hàm ra hiệu cho người phụ nữ bên trái tránh ra. Người phụ nữ đó biết điều lắc mông rời đi. Bên cạnh Giang Nhiễm không còn ai nên mùi thuốc lá dần bay tới. Mùi hương kia mau chóng bao quanh cô, tựa như đang biểu thị điều gì vậy.

Dương Kế Trầm: “Em qua đây.”

Giang Nhiễm ngẩng đầu, người lại như cứng đờ. Anh lặp lại một lần nữa: “Em qua đây.”

Giang Nhiễm hít sâu một hơi, cứng ngắc đi đến trước mặt anh.

Dương Kế Trầm cười nhẹ một tiếng: “Đứng đó làm gì, ngồi xuống.”

Giang Nhiễm ngồi xuống một cách cứng ngắc. Cánh tay anh vẫn còn đặt trên thành sofa, khi ngồi xuống vai cô hơi chạm vào tay phải của anh, giống như… bị anh ôm vậy.

Đột nhiên bả vai Giang Nhiễm bị siết chặt, tay anh từ phía sau rơi xuống, cũng vừa lúc ôm lấy bờ vai cô.

Lần này là bị ôm thật rồi.

Dương Kế Trầm dùng lực ôm lấy khiến cả người cô tiến vào trong ngực anh. Hai vai Giang Nhiễm tạo thành độ cung tròn, đầu kề ở hõm cổ của Dương Kế Trầm.

Cánh tay của anh rất có lực, l*иg ngực cũng cứng rắn như thế, có lẽ bình thường là có rèn luyện.

Dương Kế Trầm vỗ vỗ vai cô rồi cúi xuống nhìn: “Theo đuổi em lâu như thế rồi, hôm nay có muốn trả lời không? Nếu em không muốn ở bên anh, ông đây cũng không lãng phí thời gian nữa.”

Toàn bộ hơi thở của anh đều phả lên mặt cô khiến từ cổ tới mang tai của Giang Nhiễm đỏ hết lên. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô dựa vào gần người khác phái như thế.

“Hửm? Nói chuyện.”

Giang Nhiễm nhẹ giọng nói câu “được”.

Ánh mắt Dương Kế Trầm nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên cười: “Lão Ngũ, nhờ phúc của ông, bây giờ xem như theo đuổi được rồi.”

Lão Ngũ đâu có mù, nhìn thế nào cũng thấy Giang Nhiễm gượng gạo. Mấu chốt là vẻ trong sáng như nước kia khiến lòng ông ta ngứa ngáy không thôi, chưa đến Hoàng Hà chưa cam lòng.

Lão Ngũ lưu manh nói: “Em gái nhỏ, em đừng sợ, không thích thì không thích, đừng để mình phải oan ức.”

Ngón tay Dương Kế Trầm vân vê vành tai của cô: “Ngũ ca nói em không thích tôi, là như thế đúng không?”

Tai Giang Nhiễm như bốc cháy, cháy tới mức đỉnh đầu cô cũng bốc lên hơi nóng.

Giang Nhiễm phát hiện lúc này nói chuyện cực kỳ mất sức, vì thế cô thẳng thắn lắc đầu, coi đó là phủ định.

Lão Ngũ kẹp xì gà rồi nói: “Vậy em hôn một cái đi.”

Giang Nhiễm ngạc nhiên liếc nhau với Dương Kế Trầm một cái. Trong con ngươi đen như mực của anh có thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng vẫn hờ hững như trước.

Lão Ngũ: “Không dám hôn? Người đàn ông mình thích mà cũng không dám hôn?”

Ánh mắt của Dương Kế Trầm rơi xuống môi cô. Màu son tươi đẹp rất hợp với cô, màu son ấy ở dưới ánh đèn lại càng quyến rũ thêm vài phần. Thế nhưng đôi mắt to kia lại nhuốm đầy khẩn trương.

Anh cười khẽ, rồi nhìn về phía lão Ngũ mà con ngươi hơi trầm xuống: “Phải hôn mới thôi đúng không.”

Quý Vân Tiên nhìn hai người ôm nhau thì sợ tới trợn mắt há miệng. Cô ấy chọc chọc vào đùi Trương Gia Khải: “Trầm ca không nhìn trúng Tiểu Nhiễm thật đấy chứ?”

Trương Gia Khải gãi gãi mái tóc màu bạch kim của mình: “Anh cũng không biết, trước đây Trầm ca sẽ mặc kệ mấy chuyện này, shhh… Không lẽ để mắt tới bạn em thật? Đổi khẩu vị từ lúc nào thế này?”

Từ Chi Hạ ngồi một bên nghe được đoạn nói chuyện của Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên. Cô ấy không nói gì mà đứng dậy ra khỏi phòng.

Lão Ngũ không phải người không thức thời. Khi thấy vẻ mặt của Dương Kế Trầm hơi lạnh xuống, ông ta nghĩ thôi thôi, cũng chỉ là một cô gái. Huống hồ hôm nay ông ta tới để thuyết phục, có thế nào cũng không thể đắc tội Dương Kế Trầm được.

Chỉ là thật đáng tiếc.

Lão Ngũ cười nói: “Ai, đùa chút thôi mà. Cậu không nói sớm chút, biết rồi sẽ không tìm phụ nữ cho cậu nữa, để em gái nhỏ ngồi đó buồn bực biết bao nhiêu. Ngồi đó làm gì nữa? Còn không qua đây!” Ông ta quát người phụ nữ ngồi bên cạnh Dương Kế Trầm.

Bả vai của Giang Nhiễm hơi sụp xuống, sau đó là thở dài một hơi.

Lão Ngũ tự rót rượu cho Dương Kế Trầm, rồi nói chuyện như bạn bè cũ: “Cậu chơi đua xe cũng 6 năm rồi nhỉ, chơi tốt như thế, tiền đồ lại rộng mở. Nhưng các cậu tự lập đội xe thế nào cũng kém đội xe chuyên nghiệp. Tài chính, huấn luyện, sân bãi đều có hạn, không cân nhắc đến việc gia nhập đội xe chuyên nghiệp à?”

Dương Kế Trầm hơi ngẩng lên, nụ cười trên mặt cực kỳ mỉa mai.

“Ồ? Vậy ông có đề cử gì?”

Lòng Lão Ngũ rất vui vẻ, còn nghĩ thật ra người này cũng không khó nói chuyện như trong truyền thuyết.

Ông ta vui vẻ nói: “Đội xe giỏi nhất trong nước là đội xe Vân Phong ở Vân Châu. Mấy năm này, 60% quán quân đua xe đều xuất thân từ Vân Phong, họ đã có thể được gọi là trung tâm huấn luyện đua xe vàng rồi. Chắc cậu nghe về người tên Trịnh Phong rồi đúng không, đó là người sáng lập ra Vân Phong, anh ấy cũng suýt chút nữa đã được tham gia MotoGP (1). Trung Quốc vẫn chưa có ai tham gia MotoGP, Trịnh Phong luôn hi vọng có người có thể bước ra đấu trường này. Nhưng người bình thường đâu thể tham dự dễ như trở bàn tay, chỉ có người có thực lực mới làm được. Đầu tư cho một đội viên ít nhất sẽ mất 1500 vạn, Trịnh Phong đã tìm được nhà đầu tư rồi. Yang, trừ Lục Tiêu ra, có lẽ cả Trung Quốc cũng không có ai ‘pk’ (2) được với cậu.”

(1) MotoGP: là giải thể thao tốc độ số một thế giới về mảng đua moto được tổ chức ở các trường đua đường nhựa. Các cuộc đua xe moto riêng lẻ đã được tổ chức từ đầu thế kỷ 20 và những cuộc đua lớn nhất trong số đó được gọi là các Grand Prix. Tổ chức được thành lập để điều hành các giải đua xe moto quốc tế là Liên đoàn đua xe moto quốc tế, viết tắt là, FIM trong năm 1949 đã thống nhất các quy định và tổ chức giải đua MotoGP vòng quanh thế giới đầu tiên, tên chính thức tiếng Anh là FIM Road Racing World Championship Grand Prix. Nó chính là giải đua xe vô địch lâu đời nhất thế giới. Trước đây MotoGP là tên gọi chung của 3 thể thức đua là 500cc, 250cc và 125cc. Từ năm 2002 tên gọi MotoGP được thay cho thể thức 500cc. Hiện tại, giải đua MotoGP bao gồm 3 thể thức là MotoGP, Moto2 (thay thế thể thức 250cc) và Moto3 (thay thế thể thức 125cc).

(2)PK: tên viết tắt của cụm từ Player Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game.

Dương Kế Trầm hút điếu thuốc này rất chậm: “Trịnh Phong? Tôi nghĩ lại đã. Ồ… Là Trịnh Phong 4 năm trước từng đâm tôi một dao?”

Lão Ngũ sững sờ: “Haiz, chuyện đã lâu thế rồi, không đánh nhau không quen, đúng không? Hơn nữa nếu muốn vào MotoGP thì chỉ có Trịnh Phong đủ bản lĩnh để giúp cậu thôi.”

“Thật sao?”

“Chuyện năm đó cũng coi như hiểu lầm. Người Trịnh Phong nhìn trúng chính là nhân tài, nếu hai người hợp tác thì nhất định sẽ tạo ra bầu trời riêng. Năm nay Mặc Thành là chặng thi đấu cuối, nếu cậu vẫn đoạt quán quân 150cc nữa, thì là bốn năm liên tiếp đứng thứ nhất. Cái danh thiên tài kia cũng không uổng chút nào, nhưng thiên tài sao có thể an ổn với hiện tại được? Thói đời này có ai mà không muốn trèo cao, thậm chí trèo được càng cao thì càng tốt.”

“Trịnh Phong không muốn nâng đỡ Lục Tiêu lại muốn nâng đỡ tôi, ông bảo nếu tin này truyền đến tai Lục tiêu, có phải hắn sẽ học theo người 4 năm trước tên Trương … Trương gì nhỉ?”

Lão Ngũ: “Trương Tự.”

Dương Kế Trầm nhíu mày: “Đúng, Trương Tự.”

Anh chỉ nói một nửa, nhưng trong lòng Lão Ngũ cũng hiểu rõ.

Bốn năm trước là lần đầu tiên Dương Kế Trầm tham gia tranh giải đua mô-tô việt dã toàn quốc, sau đó còn phá vỡ kỉ lục của Trương Tự. Trương Tự kiêu căng tự mãn lần đầu bị thua như thế, giới truyền thông bên ngoài lại đưa tin với ngôn từ kịch liệt như bất kì người nào đứng trên đỉnh tháp đều không cho phép mình thảm bại hay lùi bước. Trương Tự nuốt không trôi cục tức này, anh ta uống rượu rồi tìm 7 – 8 người chặn đánh Dương Kế Trầm. Cũng không biết quá trình thế nào nhưng chỉ nghe sau đó, Trương Tự tìm Dương Kế Trầm tính sổ mà một tay lại tàn phế, không thể không rời khỏi giới đua xe.

Việc này vừa lộ ra, tiếng tăm của Dương Kế Trầm đã nổi như cồn. Tất cả đều nói người này có chút bản lĩnh, đã vậy còn thủ đoạn độc ác.

Trương Tự là học trò yêu một tay Trịnh Phong bồi dưỡng ra. Trương Tự tàn phế là một đả kích với cả Trịnh Phong và đội xe. Trịnh Phong nhờ tới quan hệ với xã hội đen tìm người trói Dương Kế Trầm lại, tuy vậy lại thật không dám gây họa ra mạng người, vì thế tránh thiệt tìm hại đâm anh mấy dao.

Hai người này, đều là những nhân vật hung ác.

Không bao lâu sau, Lục Tiêu gia nhập đội của Vân Phong, nhưng trùng hợp là mỗi lần thi đấu đều bị Dương Kế Trầm áp xuống. Trịnh Phong càng xem càng tán thưởng Dương Kế Trầm, hai năm này luôn lục tục tìm người đến thuyết phục. Thế nhưng Dương Kế Trầm khó chơi, làm thế nào cũng không chịu.

Khi thấy một năm nữa lại sắp trôi qua, đội Vân Phong lại rơi xuống vị trí thứ 2, Trịnh Phong thật sự đã hơi cuống nên mới tìm Lão Ngũ tâm sự.

Lão Ngũ nói: “Tôi cũng chỉ nói thế thôi, mọi người đều chơi đua xe, tôi còn hơn cậu mười mấy tuổi, cũng hiểu rõ nhiều mùi vị trong đó. Nếu lúc này tôi còn trẻ và có vận may cũng như thực lực của cậu, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu không tới cái tuổi này rồi, nhất định sẽ hối hận.”

Giang Nhiễm nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, mà tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên cái tay kia. Dương Kế Trầm vẫn ôm cô như cũ, tay khoác trên vai cô với vẻ lười biếng. Đôi tay rũ xuống kia có khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng nó lại như nặng nghìn cân, ép cô tới sắp không thở nổi.

Người đàn ông bên cạnh cười một tiếng khiến trước ngực hơi rung lên, Giang Nhiễm ngước mắt nhìn thì thấy yết hầu hơi nhấp nhô của anh.

Cuối cùng Dương Kế Trầm cũng hút xong một điếu thuốc, anh thu hai chân đặt trên bàn trà lại, sau đó dập thuốc vào gạt tàn.

Lúc người hơi nghiêng về phía trước, tay anh trượt từ đầu vai của cô xuống thắt lưng, đã vậy còn không nặng không nhẹ ôm lấy cách lớp áo khoác.

Dương Kế Trầm không trả lời Lão Ngũ mà lại nhìn Giang Nhiễm và nói với giọng thoải mái: “Muốn hát không? Hay muốn ăn gì không?”

“Không cần…” Giọng Giang Nhiễm nhỏ như muỗi kêu. Cô dừng một chút rồi nói: “Em vào nhà vệ sinh.”

Cô trượt ra rồi đứng lên, sau đó gấp rút bước đi như phía sau có sói đuổi.

“Này! Giang Nhiễm, chờ tao chút. Tao cũng đi!” Quý Vân Tiên hô.

Dương Kế Trầm quét mắt qua khuỷu tay trống rỗng của mình, sau đó cầm rượu trên bàn trà uống mấy ngụm và nói với Lão Ngũ: “Không thì hát thêm mấy bài đi?”

Lão Ngũ thấy anh không muốn nói tiếp chuyện kia nữa thì coi như thôi, ông ta nghĩ bụng kiểu gì khi về Dương Kế Trầm cũng sẽ cân nhắc.

Ông ta vỗ đùi, ôm sát hai người phụ nữ: “Nào, hát thôi hát thôi, chọn cho anh một bài kỷ niệm hồng đi.”



Hành lang bốn phía thông với nhau, Giang Nhiễm đi một vòng mà vẫn chưa tìm được nhà vệ sinh. Cô cũng không phải thật sự muốn đi, chỉ là không muốn kề sát gần với anh như thế, giờ đi một vòng tâm tình cũng đã dần bình ổn rồi.

Quý Vân Tiên cười hì hì: “Lúc mới ra mặt mày đỏ lắm ấy, thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Bị anh siêu đẹp trai ôm có cảm giác thế nào?”

Giang Nhiễm: “…”

Cô cúi đầu đi lên phía trước, Quý Vân Tiên lại giữ chặt: “Ai da, mày ngượng cái gì. Vừa rồi Yang giúp mày như thế, có khi là có ý với mày thật ấy chứ?”

Giang Nhiễm bị cô ấy kéo thì cũng không đi nữa, mà tựa trên tường nghe Quý Vân Tiên nói hươu nói vượn.

Quý Vân Tiên cười xấu xa: “Mày nói xem, hay là tối qua anh ấy nhìn thấy mày… Sau đó không kìm lòng được… Sau đó…”

Giang Nhiễm bị chọc cười: “Sao bây giờ mày hư thế hả, học ở đâu vậy?”

“Trong truyện chẳng viết như thế là gì, vừa gặp đã yêu đấy, nam chính bị vẻ xinh đẹp của nữ chính hấp dẫn. Có lẽ lần đầu tiên trông thấy mày, Yang đã nghĩ trời ạ, đây là cô bé xinh đẹp trong sáng lại kiên cường nhất trên đời này. Mình nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Vì thế hôm nay trông thấy mày thì ý nghĩ đó càng thêm kiên định. Đến cả Kai cũng nói, bình thường Yang sẽ kệ những việc thế này, với anh ấy mà nói thì mày cũng chỉ là một cô bé xa lạ mà thôi. Cuộc sống của họ oanh oanh yến yến đầy ra, sao lại để ý tới mày được. Trừ tình yêu vĩ đại ra thì tao thực sự không nghĩ ra lý do gì khác. Nhất định là yêu, đúng là để người ta rửa mắt mà nhìn!”

Giang Nhiễm bật cười: “Vân Tiên, mày không thi Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh à? Mày hợp với kịch nói lắm đấy.”

Quý Vân Tiên nghiến răng: “Mày dám nói mày không động lòng?”

“Sao tao phải động lòng?”

“Bị người như thế anh hùng cứu mỹ nhân, không động lòng thật á?”

“Trần Hạo, anh tránh cái gì? Tôi nghe nói anh ở sau sân khấu xem nó diễn chăm chú đúng không? Sao, vẫn rất thích nó à?”

Đột nhiên có giọng nữ bén nhọn xông vào tai hai người.

Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên đứng ở ngã rẽ cầu thang, còn tiếng nói kia truyền tới từ hành lang bên trái.

“Anh nói với em rồi, chỉ là giao lưu bình thường thôi. Em muốn nghĩ như thế anh cũng không còn cách nào khác.” Dường như giọng trả lời của nam sinh còn hơi tức giận, có điều giọng nói này thực sự rất quen tai, Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên nghe là đã nhận ra ngay.

Quý Vân Tiên thò nửa đầu ra nhìn thử, sau đó rụt cổ về nhỏ giọng nói với Giang Nhiễm: “Trần Hạo với Tiết Đan đấy, thế mà lại gặp ở đây. Hình như bọn họ đang cãi nhau.”

“Suỵt.” Giang Nhiễm ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng, sau đó muốn kéo Quý Vân Tiên đi nhưng cô ấy lại không chịu.

“Xem một lát thôi, đừng vội.”

Thái độ của Trần Hạo khiến Tiết Đan càng tức điên lên. Cô ta khoanh tay, bước từng bước tới gần Trần Hạo trên đôi cao gót bằng da.

Tiết Đan cười lạnh: “Tôi biết anh yêu tôi chỉ vì tiền thôi. Không có tôi, anh lấy gì trả 2000 tệ bên ngoài kia, dựa vào 500 tệ bố mẹ cho mỗi tháng à? Trần Hạo, Tiết Đan tôi thích con trai nhất định sẽ theo đuổi bằng được, nhưng mối quan hệ bất đắc dĩ thế này khiến người ta không thoải mái chút nào. Con bé Giang Nhiễm kia tốt đến mức đó à, mà khiến anh thương nhớ lâu đến vậy. Người anh thích luôn không đáp lại anh, thế mà đám con trai mấy người còn xếp hàng theo đuổi. Con trai mấy người thích kiểu XX lạnh nhạt như thế à?”

Trần Hạo bị chọc vào nỗi đau nên dần nắm tay lại, cắn răng chịu đựng.

Tiết Đan tiếp tục hùng hổ gây sự: “Anh cho nó là loại gì tốt? Tôi nghe nói nhà nó rất nghèo, mẹ nó quyến rũ chủ nhiệm xưởng, chính nó cũng tìm đàn ông bao nuôi bên ngoài. Nếu không gia đình đơn thân như thế, một tháng mẹ chỉ có đồng lương 2000 tệ, sao nó có thể xuôi chèo mát mái được?”

Tay kéo Quý Vân Tiên của Giang Nhiễm cứng đờ. Trong hành làng tối như mực, chỉ có một hai tia sáng từ chỗ ngoặt hắt đến, tiện thể đưa cả giọng điệu chanh chua của Tiết Đan tới.

Quý Vân Tiên mở hai mắt thật to, sau đó vén tay áo xông lên.

“Tiết Đan, mày là cái quái gì mà ở đây to mồm? Mẹ mày cho mày cái miệng không phải để ăn c** mà phải biết nói chuyện!”

Giang Nhiễm không kịp ngăn cô ấy lại, lúc đuổi qua thì liếc nhìn Trần Hạo một cái, còn cậu ta lại luống cuống một cách rõ ràng.

Giang Nhiễm giữ chặt Quý Vân Tiên rồi nhìn Tiết Đan: “Điều kiện nhà tôi bình thường nhưng mẹ tôi không làm vậy, tôi cũng thế. Mong cậu ăn nói sạch sẽ một chút.”

Ánh mắt của Tiết Đan như băng nhọn đâm thẳng vào các cô, cô ta cả vυ' lấp miệng em: “Lời đó là thật! Suốt ngày giả vờ thanh cao cho ai nhìn? Cả mày nữa, Quý Vân Tiên đúng không, không đến lượt mày ầm ĩ ở Nhị Trung này đâu. Kể cả những kẻ mày quen ở bên ngoài kia nữa, lúc đứng trước mặt, vẫn phải quỳ xuống liếʍ giày cho tao như thường.”

Tính Quý Vân Tiên nóng lên là như bom hạt nhân phát nổ, không kiềm chế được.

“Liếʍ giày? Đôi giày 20 tệ bán ở vỉa hè đó hả? Mày đừng giả vờ cao quý, bố mày làm ăn thua lỗ hơn ngàn vạn, vốn liếng sắp đi tong hết rồi. Mày còn ở đây mà tiêu xài thoải mái đi.”

“Mày nói vớ vẩn gì đấy hả!”

Bí mật của Tiết Đan bị đâm thủng, lửa giận bốc lên nên cô ta lao vào túm tóc của Quý Vân Tiên. Hai người bắt đầu xông vào, mày kéo tao, tao đá mày vừa tàn nhẫn vừa nóng nảy.

Trần Hạo hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy con gái đánh nhau, vì thế cứ đực ra đó không biết phải làm thế nào.

Giang Nhiễm hoảng hốt rồi vội vàng lên khuyên, nhưng làm thế nào cũng không tách được hai người này ra.

“Đừng đánh nữa, đừng như thế! Mày buông nó ra!”

“A!” Trong lúc hỗn loạn, Giang Nhiễm bị Tiết Đan túm chặt tóc giật mấy lần, sau đó đẩy mạnh ra sau.

Mặt đất bằng kính trơn như băng, Giang Nhiễm lảo đảo ngã ra phía sau.

Bỗng nhiên hai cánh tay của Giang Nhiễm được ổn định và có thứ gì đó đỡ cô từ phía sau.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông uể oải đầy nhạo báng: “Ô, mấy người đang nhảy điệu hất tóc à?”