Chương 2125:
Sắc mặt người thanh niên nhất thời thay đổi, cái người chính mình vừa mới chê cười, là người phụ trách của Nhất Lâm à?
Tuy rằng người thanh niên vừa rồi ngoài miệng nói rằng Nhất Lâm muốn hợp tác với Hạ Ngọc Mỹ thì phải nhìn mặt của Hạ Ngọc Mỹ, nhưng mà thật sự đây chỉ là đang lấp liếʍ Hạ Hòa Mi mà thôi, nếu người thanh niên thật sự muốn nhìn thấy người của Nhất Lâm, thì tuyệt đối là nói nhảm cũng không dám nói ra linh tinh mấy câu.
Người thanh niên nhìn theo bóng lưng rời đi của Trương Thác, ruột gan đều tiếc nuối vô cùng, cái cô thiên kim nhà Hạ Ngọc Mỹ này lại dám bày ra vẻ mặt cau có với Nhất Lâm, đó là có tư cách, nhưng bản thân lại không có tư cách này, nếu như bị ông già nhà mình biết rằng anh ta hôm nay thậm chí đến người của Nhất Lâm cũng dám chế giễu, đoán rằng sẽ cắt đứt chân mình mất! Hơn nữa cái người đó, nếu như để cho Nhất Lâm nhằm vào bản thân mà nói, thì gia nghiệp của nhà anh ta, có thể sẽ không giữ được nữa rồi!
Càng là người có nhiều của cải vật chất, thì họ càng sẽ sợ hãi một điều gì đó.
Người thanh niên sợ tới mức đầu đổ mồ hôi lạnh, trong đầu đã tưởng tượng ra vô số ý nghĩ là sẽ bị Nhất Lâm nhắm tới, thật tình là không ai biết rằng, Trương Thác căn bản không có để anh ta vào trong tâm mắt.
Điều mà Trương Thác đang nghĩ bây giờ chỉ có liên quan tới chuyện của Phản Tổ Minh.
Nếu như cái tập đoàn Âm Thường này có bối cảnh của Phản Tổ Minh, vậy thì lân này bọn họ làm ra cái buổi đấu giá từ thiện này làm quái gì? Nếu như là bình thường, tiến hành một số cuộc đấu giá chính thống, rồi để lấy quyền khai quật di vật khác từ phía chính phủ thì không có sao, nhưng bây giờ Trương Thác sợ hãi chính là, Phản Tổ Minh còn có cách làm nào khác nữa, dù sao thì, đây cũng là Châu Xuyên! Mà cũng vô cùng rõ ràng, bản thân đang sống ở nơi này.
Còn một điều nữa, tất cả những mùi vị mà Toàn mập ngửi được đó, rốt cuộc là ở trên thân người, hay là ở vật gì ở trên người? Nếu là từ vật ở trên cơ thể, thì tại vì sao mà Phản Tổ Minh đem thứ đồ ở bên trong của đồ mà tổ tiên truyền lại là Lâu Lan, mang đến đây chứ?
Bên trong yến hội, một giai điệu tao nhã vang lên.
Trương Thác tìm thấy được Toàn mập đang ghé đầu vào một bên mà ăn uống khổ sở.
Toàn mập toàn ăn đồ ăn, không quan tâm chút nào đến hình tượng, anh ta nói rằng đút thức ăn vào túi không phải chuyện đùa, túi ngoài của bộ đồ đắt tiền này đã bị anh Mập xé toạc ra, rồi nhét mấy cái gì đó vào.
Trương Thác thông qua hình dạng sơ lược bên ngoài của cái túi, anh Mập đã đút cái chân gà vào không sai được.
Toàn Cảnh Thiên ở chỗ nào đi nữa thì cũng đều tập trung không ít ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
Trương Thác bước đến, đánh một cái vào đăng sau gáy của Toàn Cảnh Thiên.
Toàn Cảnh Thiên bị đập một cái vào sau gáy, phản ứng ngay đầu tiển của tiềm thức chính là vươn tay cầm chặt lấy cái túi của mình, như thể sợ bị người khác cướp đi cái chân gà ở trong túi của cậu ta vậy.
Sau khi Toàn mập nhìn thấy là Trương Thác, hậm hực rồi cười cười mà nói: “Anh, là anh à”
“Ăn no chưa?” Trương Thác liếc mắt nhìn bàn tiệc buffet trước mặt, nói là bị heo vào đập qua thì chắc cũng có người tin ấy.
Toàn Cảnh Thiên gãi gãi đầu: “Ăn cũng được lưng chừng bữa rồi”
“Vậy cậu tiếp tục ăn đi, ăn xong thì ngửi cho tôi biết, ở đây có hương vị như ở chỗ quê của cậu không?” Lời của Trương Thác chỉ vừa mới nói xong, Toàn Cảnh Thiên liền mở miệng nói luôn: “Có chứ! Mùi còn rất nông nữa cơ, tôi vừa bước vào đã ngửi được rồi”
Hai mắt của Trương Thác co rụt lại: “Có thể nói cho tôi phương hướng cụ thể được không?”
“Thì ở đó kìa” Toàn Cảnh Thiên chỉ tay về phía cái cửa nhỏ ở bên cạnh của sảnh yến hội: “Mùi vị là từ bên đó truyền tới đó, toàn bộ đều là mùi vị của tổ tiên nhà chúng tôi”
“Được, cậu tiếp tục ăn đi nhé” Trương Thác nói được một tiếng, liền đi về phía phương hướng khác.
Toàn mập có lòng tham lớn, cũng không có quan tâm xem Trương Thác muốn đi làm cái gì, cả lòng chỉ luôn hướng đến mỹ thực ở trước mắt mà thôi.