Con Rể Quyền Quý

Chương 1956

Chương 1956:

Người vừa đi ra tiếc nuối lắc đầu: “Bên trong quá lớn, còn che giấu một loại cơ quan quỷ quyệt, tiến độ thăm dò rất chậm, phỏng chừng không gian dưới lòng đất rộng ít nhất mấy chục kilomet vuông.”

“Rộng đến thế cơ à!”

Nghe thấy câu nói này, Trương Thác lắc đầu. Nếu thật sự nghĩ thoáng thì anh đã tiến vào địa cung này từ lối vào bên kia, trừ phi đến ngày truyền thừa được khai quật, không thì mọi thứ trong đó không có chút sức hấp dẫn nào đối với anh.

Đến khi Trương Thác về nhà, Lâm Ngữ Lam và Mễ Thanh đã đi làm. Trương Thác nằm lên giường, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, chìm vào giấc ngủ.

Đối với Trương Thác mà nói, có thể dứt bỏ mọi thứ mà ngủ một giấc ngủ ngon trong khoảng thời gian này là đều không dễ dàng. Có quá nhiều nghỉ vấn vây quanh Trương Thác. Rốt cuộc địa cung có thứ gì gây ảnh hưởng tới bình?

Truyền thừa dưới địa cung là gì? Trong mộ của lão Lục thật sự có phương pháp kết hợp binh và khí sao? Khí và binh kết hợp sẽ xảy ra cái gì? Tổ Binh của ba gia tộc lớn của thủ đô là do lão Lục trả cho họ, tại sao lão Lục lại làm như vậy? Nếu người gác mộ biết địa cung liên thông với lăng mộ thì tại sao lại cho phép mình tiến vào lăng mộ mà không báo tin này cho Cửu Cục? Thanh kiếm đó là chìa khóa mở cửa lăng mộ, lúc trước Thiết Tăng Thiên Á từng đến tìm mình mượn chìa khóa đó, tại sao lại như vậy? Thế Giới Thần Thánh cũng đang dòm ngó truyền thừa Tây Hạ? Con cháu của Tây Hạ lại không phải là thị tộc?

Vô số nghi hoặc hình thành một đám mây đen xoay quanh tỉnh Tây Hạ, khiến Trương Thác phiền não. Trương Thác cũng không nghĩ được, nhưng anh có một loại trực giác, khi biết được một đáp án trong số đó thì những thứ còn lại sẽ được giải quyết dễ dàng.

Trong lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, tiếng di động chói tai đánh thức Trương Thác. Là thư ký Lý Thanh gọi điện tới.

“Anh Trương, công trường đã xảy ra chuyện, hiện giờ đoàn người tổng giám đốc Lâm đang bị nhốt ở công trường không thoát được, anh mau tới xem thử đi”

“W tôi bị nhốt? Thế là thế nào?” Vừa nghe Lý Thanh nói xong, Trương Thác lập tức tỉnh táo, bật dậy từ trên giường.

“Hình như là có người đánh nhau ở công trường, vừa lúc hôm nay tổng giám đốc Lâm đi thị sát công trường, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, tóm lại chị ấy đang bị đám người đó bao vây, đã gọi điện thoại báo đội tuần tra, nhưng đội tuần tra cũng không giải quyết được. Đội trưởng đội tuần tra bảo chỉ có anh mới giải quyết được”

“Tôi sẽ đến đó ngay!” Trương Thác cúp điện thoại, tùy tiện súc miệng rồi chạy ra khỏi nhà.

Công trường đang thi công của Nhất Lâm nằm ở ngoại ô.

Lúc trước sau khi mảnh đất đó được Cửu Cục mua, Nhất Lâm đã thay đổi hướng phát triển, dự tính đầu tư kinh doanh ở phía nam. Phía nam là nơi khá lạc hậu của Châu Xuyên, giá nhà đất rẻ hơn gấp đôi so với phía bắc, hơn nữa số lượng dân cư cũng không đông bằng thành bắc. Nếu nói là có hai phe đánh nhau thì công trường hoang vắng ở thành nam đúng là một nơi phù hợp.

Nhưng hiện giờ xã hội đen của thế giới ngầm ở Châu Xuyên đều đã bị hợp nhất, người đi đánh nhau ở đâu ra mà còn bao vây Lâm Ngữ Lam? Thậm chí ngay cả đội tuần tra cũng không giải quyết được?

Khi Trương Thác tới nơi thì lập tức thấy bảy tám chiếc xe tuần tra đỗ bên ngoài công trường. Đội trưởng Vi đang thong thả đi qua đi lại, vẻ mặt nôn nóng.

“Đội trưởng Vị, tình hình bên trong sao rồi?” Trương Thác đỗ xe, còn chưa ra ngoài đã hỏi ngay.

Vừa nghe thấy giọng Trương Thác, đội trưởng Vi như tìm được chúa cứu thế, kích động nhìn về phía truyền ra thanh âm của Trương Thác, thấy Trương Thác vừa xuống xe.

“Anh Trương, cuối cùng anh cũng tới rồi!”

Trương Thác nhìn lướt qua xe tuần tra đứng ngoài công trường, hỏi: “Bên trong sao rồi Đội trưởng Vi cẩn thận nhìn đằng sau, sau đó nhẹ nhàng chỉ lên đầu mình: “Anh Trương, chuyện lần này anh đừng trách tôi. Đều là người ở trên”

“Ở trên?” Trương Thác cau mày.

Đội trưởng Vi gật đầu lia lịa: “Đúng vậy anh Trương. Tôi mới nghe thấy cô Lâm xảy ra chuyện thì lập tức dẫn người chạy tới, nhưng cấp trên chuyên môn gọi điện cho tôi, kêu tôi đừng xử lý chuyện này, chỉ cần ngăn cản người thường tiếp cận là được. Anh Tưởng cũng biết rồi đấy, tôi…”