Con Rể Quyền Quý

Chương 1938

Chương 1938:

Một người phụ nữ tầm hai bảy hai tám tuổi ăn diện xinh đẹp nôn nóng chạy tới, đỡ thằng bé ngồi trên mặt đất khóc lóc đứng dậy, ném túi xách Chanel trong tay mình, lớn tiếng chất vấn giáo viên mầm non: “Cô làm gì vậy hả? Con tôi bị sao vậy?”

Giáo viên đang định giải thích thì Tân Như đã lên tiếng trước: “Thưa cô, Thiên Linh đẩy ngã con trai của cô, đúng là do tôi không trông nó cho kỹ, có điều chuyện này cũng là có nguyên nhân. Hình như cách nói chuyện của con cô không được đúng đắn lắm đâu”

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thiên Linh đứng bên cạnh Trương Thác, hừ lạnh nói: “Thì ra mấy người là người của viện phúc lợi! Tôi thật phục Nhất Lâm, trường mầm non đang yên đang lành sao tự dưng lại nhận nhiều trẻ mồ côi như thế, làm cho rối beng hết cả lên”

Nghe người phụ nữ này nói, Trương Thác và Tân Như lập tức biết ngay tại sao thằng bé kia lại nói như thế với Thiên Linh. Trong giai đoạn này, hành vi cử chỉ của bọn trẻ đều liên quan trực tiếp tới bố mẹ.

Tân Như hít sâu một hơi, cố kìm nén tức giận trong lòng: “Thưa cô, tôi hy vọng cô hãy chú ý tới cách nói năng của mình.

Chẳng qua chỉ là trò đùa giữa bọn trẻ mà thôi, chúng ta giải quyết với nhau bằng cách trò chuyện, được không?”

“Giải quyết cái gì? Một con bé mồ côi đánh con trai tôi mà cô còn đòi giải quyết với tôi hả? Tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu!”

Người phụ nữ xinh đẹp hùng hổ không chịu để yên. Giáo viên mầm non vội vàng tiến lên an ủi người phụ nữ xinh đẹp: “Cô à, bọn nhỏ chơi đùa xô đẩy nhau là chuyện hết sức bình thường, chúng ta chỉ cần hướng dẫn chính xác để chúng giải quyết với nhau là được, nhúng tay vào quá mức sẽ không tốt với bọn nhỏ. Lúc nãy anh kia đã bảo cô bé này nói xin lỗi con trai của chị rồi”

“Xin lỗi?” Nghe vậy, người phụ nữ xinh đẹp nổi giận: “Chúng tôi cần lời xin lỗi của một con bé mồ côi hả?”

Nghe vậy, Thiên Linh xông về phía người phụ nữ, đồng thời la hét: “Thiên Linh có bố mẹ!”

Người phụ nữ xinh đẹp cau mày, giơ chân đá về phía Thiên Linh: “Đúng là thứ đẻ ra không ai dạy, cút sang một bên cho tao!”

Khi người phụ nữ xinh đẹp sắp đá trúng Thiên Linh thì một bàn tay đè lại chân cô ta. Trương Thác xoay người bế Thiên Linh lên, lườm cô ta rồi nói với Thiên Linh: “Thiên Linh ngoan, chúng ta không chấp nhặt với loại người không có giáo dưỡng”

Người phụ nữ xinh đẹp nhướng mày: “Anh bảo ai không có giáo dưỡng hả?”

“Bảo cô đấy” Lâm Ngữ Lam đi tới nhìn Thiên Linh trong lòng Trương Thác, sau đó tiến đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Chồng tôi nể tình cô là phụ nữ nên mới không đánh cô. Nhưng tôi không quan tâm. Nếu không phải con cô đang ở đây thì chỉ bằng vừa rồi cô muốn đánh con tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết cô!”

Người phụ nữ xinh đẹp sửng sốt, giận run cả người, liên tục nhìn qua nhìn lại Trương Thác, Tân Như và Lâm Ngữ Lam, run rẩy vươn tay: “Được lắm! Các người thấy tôi chỉ là phụ nữ nên ức hϊếp tôi chứ gì? Các người hãy đợi đấy cho tôi!” Dứt lời, người phụ nữ xinh đẹp lấy di động ra gọi điện thoại.

Lâm Ngữ Lam hờ hững nhìn cô ta, đồng thời nói với người bên cạnh: “Tiến hành thủ tục thôi học cho con cô ta đi. Loại trẻ con thế này thì cần cha mẹ chúng giáo dục”

Lâm Ngữ Lam là cổ đông lớn nhất của trường mầm non này. Hôm nay cô xuất hiện, bên cạnh đương nhiên có người phụ trách của trường mầm non đi cùng. Nghe bà chủ nói, người phụ trách nào dám chậm trễ, lập tức muốn giải quyết chuyện này.

“Phải rồi” Lâm Ngữ Lam nói tiếp: “Trẻ con không có năng lực tự nhận thức, giáo dục từ gia đình là một phương diện, giáo dục từ trường mầm non chúng ta cũng không thể làm lơ, xây dựng nhân sinh quan và giá trị quan chính xác cho bọn nhỏ càng quan trọng hơn. Tôi mong muốn bọn nhỏ viện phúc lợi được hòa mình vào cộng đồng, chứ không muốn xảy ra tình huống bị kỳ thị, ông hiểu chưa?”

Người phụ trách trường mầm non gật đầu lia lịa: “Tôi hiểu, ngài yên tâm”

Sau khi ra lệnh xong, Lâm Ngữ Lam tiến đến bên cạnh Trương Thác, quan tâm nhìn Thiên Linh trong lòng Trương Thác. Cô sợ chuyện vừa rồi sẽ gây ảnh hưởng cho Thiên Linh. Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, không thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.