Con Rể Quyền Quý

Chương 1876

Chương 1876:

Trương Thác vừa vào vào quán cà phê, thì Từ Uyên cũng đi theo vào. Trương Thác phát hiện hôm nay Từ Uyên cố tình thay một chiếc váy dài theo phong cách mùa xuân, mang một đôi giày vải trắng trên chân, mang đầy hơi thở trẻ trung. Trên mặt cô ta trang điểm nhạt, khoé môi nở nụ cười, trong đôi mắt cũng đều là ý cười. Nhìn thấy cô ta như vậy khiến Trương Thác âm thầm thở dài một hơi, dáng vẻ của con nhóc này rõ ràng là đã chìm sâu vào tình yêu rồi.

Sau khi Từ Uyên đi vào quán cà phê thì đứng ở cửa ra vào không ngừng nhìn quanh.

“Ở đây” Trương Thác ngồi ở vị trí sát cửa sổ vẫy vẫy tay với Từ Uyên.

Từ Uyên nhanh chân đi qua, ngồi ở đối diện Trương Thác: “Anh rể, sao hôm nay đột nhiên lại gọi em ra đây vậy?”

“Gọi đồ uống trước đi” Trương Thác đẩy menu đồ uống đến trước mặt Từ Uyên, sau đó làm như vô ý hỏi: “Em ở gần đây sao?”

Từ Uyên nghe thấy, trên mặt bất giác hiện ra chút ửng hồng, gật gật đầu: “Em muốn uống một ly Cappuccino.”

“Một ly Cappuccino” Trương Thác đưa menu đồ uống cho phục vụ, nhìn Từ Uyên một cái rồi mở miệng nói: “Anh nhớ hình như em thích uống nước chanh mới đúng chứ, nhanh vậy mà đã đổi khẩu vị rồi sao? May mà anh không làm chủ chuyện gì cho em”

“Đây không phải là đổi khẩu vị” Từ Uyên trả lời. Trong lúc trả lời vấn đề của Trương Thác, ánh mắt của Từ Uyên vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đó là hướng của nhà trẻ.

Vị trí sát cửa sổ này là do Trương Thác cố ý chọn. Từ chỉ tiết nhỏ này, Trương Thác đã đại khái biết thái độ của Từ Uyên đối với tên Lương Huy Nam kia.

Trương Thác tìm đại một chủ đề nào đó, hỏi mấy câu như Từ Uyên dự định làm gì trong kỳ thực tập tốt nghiệp này, có ý định gì tốt không.

“Em… em định vào làm ngành tài chính”

“Tài chính?” Trương Thác nhíu nhíu mày: “Không phải em học y sao? Hình như ngành y và ngành tài chính không liên quan đến nhau, anh còn định giới thiệu cho em vài vị bác sĩ kinh nghiệm phong phú để dẫn dắt em đây”

“Không cần đâu, không cần đâu” Từ Uyên liên tục xua tay, lè lưỡi: “Anh rể, không phải là do em đột nhiên có hứng thú với ngành tài chính sao. Nhưng mà chuyên ngành tốt nghiệp của em lại không phải là ngành này, nên em định đến nhà trẻ mới xây của chị em, chỗ đó không có nhiều khoản, đúng lúc có thể để em làm quen một chút”

Trương Thác yên lặng cười một tiếng, con nhóc thật biết tìm cớ cho bản thân. Anh cố ý nói: “Mấy thứ như tài chính khó như vậy, em cũng đâu cần chạy đến chỗ nhà trẻ để làm, để anh dẫn dắt em một thời gian, đảm bảo em có thể tự mình đảm nhiệm một mảng ở Nhất Lâm”

“Nhưng…” Từ Uyên hơi ngại ngùng nhìn Trương Thác, lại vô thức liếc hướng nhà trẻ một cái: “Anh rể à, không cần làm phiền anh đâu, em còn không biết mình có thể kiên trì làm không, chỉ muốn thử một chút, nếu không kiên trì được thì em sẽ quay về học y”

“Nếu em đã kiên trì như vậy thì được r rương Thác thờ dài một hơi: “Đúng rồi, chị em bảo anh hỏi em, em thích mặc áo tay dài hay tay ngắn?”

Vẻ mặt Từ Uyên nghỉ ngờ: “Chị em sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Anh cũng không biết” Trương Thác lắc lắc đầu: “Có lẽ là muốn tìm người đặt quần áo cho em, làm lễ tốt nghiệp gì đó, áo tay dài hay tay ngắn?”

“Áo tay dài”

“Thích màu nhạt hay màu đậm?”

“Màu nhạt”

“Muốn cả bộ liền hay tách ra?”

“Tách ra đi ạ”

“Có cần mua một bộ cho bạn trai em luôn không?”