Con Rể Quyền Quý

Chương 1865

Chương 1865:

Sở dĩ Trương Thác chọn lúc trời tối mới rời khỏi, chính là muốn cùng bọn họ gặp mặt một lúc.

Đôi mắt Lâm Ngữ Lam nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời một phút, mở miệng nói: “Lần này rời khỏi lâu như vậy, không có cách nào liên lạc với bên ngoài, công ty có rất nhiều chuyện chờ tớ quyết định, tớ phải xem email trong hộp thư, những việc này cần phải nhanh chóng giải quyết”

Mễ Thanh mở to mắt, nâng đôi chân thon dài của mình đá đá vào Trương Thác ngồi đối diện: “Em nói này anh Trương, anh có tiền như vậy, sao không để người vợ ngoan ngoãn của anh phụ trách việc xinh đẹp như hoa lại để cậu ấy phải kiếm tiền nuôi gia đình vậy? Nếu người đàn ông khác có được một người vợ như hoa như ngọc như vậy, mỗi ngày chắc chắn đều nâng trong lòng bàn tay.”

Trương Thác mỉm cười: “Anh kiếm tiền làm gì, anh ở rể cho vợ của anh, chắc chắn là vợ của anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh chỉ có trách nhiệm đẹp trai là đủ rồi.”

“Anh thật là không biết xấu hổ” Mễ Thanh tức giận mở to mắt liếc nhìn Trương Thác một cái.

“Nếu như da mặt anh không dày sao có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy cơ chứ, ha ha.” Trương Thác hèn hạ cười một tiếng.

Mễ Thanh nhìn dáng vẻ hèn hạ bây giờ của Trương Thác và dáng vẻ Trương Thác sáng hôm nay đứng ở trước người mình, ngón tay ngưng kiếm dường như có thể chống lại được cả thế giới trái ngược nhau như vậy, đây thật sự là cùng một người sao?

Trong lúc Trương Thác đang tận hưởng hương vị của rượu vang, ở Tây Đô, dưới tàng cây cổ thụ.

Một người tay đang cầm xẻng sắt, đào lớp đất dưới tàng cây cổ thụ.

Bên dưới lớp đất có một cỗ quan tài, khi nắp quan tài được mở ra, người nằm ở bên trong hít mạnh một hơi.

“Đại nhân Mại Lạc, bây giờ người cảm thấy như thế nào?”

Người vừa đào lớp đất kia vội vàng đỡ người trong quan tài ngồi dậy.

Người năm trong quan tài kia chính là người ngày hôm nay đã được đám người Trương Thác xác định đã bỏ mạng, hơn nữa còn do đích thân Deondre chôn cất Mại Lạc.

Trong đầu Mại Lạc có được một chút ý thức, giọng nói hơi yếu ớt: “Hoàn toàn không thể coi thường tên Trương Thác kia, nhỏ tuổi như vậy lại có sức mạnh như thế, truy sát tôi mấy vạn dặm, tôi không chết không chịu ngừng, may mắn là cậu cho tôi mấy viên khóa mạch hoàn để tôi có thể rơi vào trạng thái chết giả, nếu không thì lúc này đây, tôi thật sự đã chết, Andre, lần này tôi nhận ơn của cậu.

Nếu như Trương Thác ở đây, nhất định sẽ vì cảnh tượng trước mặt mà mở to mắt, vốn là Andre đã được Deondre nhận định rằng không có khả năng uy hϊếp, vậy mà giờ phút này lại xuất hiện ở đây lại còn đào lên Mại Lạc vốn được cho là đã chết.

Andre nói với giọng đầy căm hận: “Đại nhân Mại Lạc, tôi và ông ở cùng một chiến tuyến, sao lại nói có ơn hay không, ngày đó khi các người đi rồi, Deondre phái hơn mười người đến gϊếŧ tôi, nếu tôi không sớm có chuẩn bị, tạo nên một người thay thế thì chắc chắn đã bỏ mạng, chẳng qua là bây giờ bọn họ đều cho rằng tôi đã chết, từ nay về sau, tôi và bọn họ không đội trời chung!”

“Trước tiên hãy đưa tôi đi chữa trị” Mại Lạc thở dài: “Tôi đã bị chặt hai tay, sức mạnh suy giảm, với bộ dạng bây giờ muốn trả thù thật không phải dễ”

“Đại nhân Mại Lạc yên tâm, tôi đã liên lạc với người khác, đôi tay này của ông có khả năng có thể phục hồi lại như cũ”

“Thật sao?” Khuôn mặt Mại Lạc hiện lên sự vui vẻ, bị chặt hai tay còn có thể phục hồi lại như cũ?

“Giáo chủ Mại Lạc, kỹ thuật của Phản Tổ Minh chúng tôi ông có thể yên tâm” Một bóng người từ trong bóng tối đi đến.

“Phản Tổ Minh?” Con ngươi Mại Lạc co lại: “Andre, cậu hợp tác với Phản Tổ Minh?”

Andre cười, mở miệng nói: “Mại Lạc đại nhân, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, bây giờ chúng ta không còn cách nào trở lại hội Thần Ẩn, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc”

Cuối tháng năm, mùa hè Tây bắc có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm ở đất nước này.

Thời điểm này không có gió bụi, khí hậu dễ chịu, không lạnh không nóng.

Ban đêm ở Châu Xuyên, vô cùng mát mẻ.

Trương Thác và Lâm Ngữ Lam cùng với Mễ Thanh cùng nhau đi xuống máy bay.

“Lúc đi mặt đất hoang vu, lúc về dạt dào mùa xuân, cảm thấy thời gian đã trôi thật là lâu.”