Con Rể Quyền Quý

Chương 1841

Chương 1841:

Andre đột nhiên có một dự cảm không lành ở trong lòng.

Ma Y cười lớn lên: “Ha ha ha! Trương Thác chính là người mà đại nhân nhà tôi đã chỉ định làm người kế vị Châu lục phương Đông. Cậu ấy mà không có tư cách đứng ở đây thì ai mới có tư cách đây!”

Câu nói này của Ma Y khiến cho tất cả mọi người, không chỉ có những người ở trên võ đài mà còn có những người đang xem ở phía dưới, trong đó có cả Đường Dực đều sững người ra bất ngờ.

Đến cả Delk và Mại Lạc đều không thể ngờ rằng đây người thừa kế của Châu lục phương Đông lại chính là Trương Thác!

Delk nhìn lên Trương Thác đang ở trên võ đài, không khỏi cười và nói: “Trương Thác, anh thật lợi hại, lợi hại quá đi. Tuy rằng anh kém tôi không nhiều tuổi nhưng thủ đoạn này của anh khiến tôi cũng phải bái phục rồi. Làm người j¡ Châu lục Phương Đông là một chuyện, chuyện này đáng lẽ đã xảy ra từ lâu rồi. Anh chuyên môn vùi tô xuống bùn. Khi vừa mới bắt đầu can dự vào những chuyện này thì đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Hoá ra châu lục phương Đông cách xa sáu châu lục khác, bây giờ anh làm ra nhiều chuyện như vậy là muốn nhân cơ hội làm loạn hết mọi thứ lên. Xem ra, tôi đã quá khinh thường anh rồi!”

Andre và Miles ở dưới võ đài đều ngẩn người ra, đó chính là người được chỉ định để kế vị châu lục Phương Đông!

Từ trước đến nay, châu lục Phương Đông vẫn luôn đứng trên những châu lục khác. Trong hội Thần Ẩn, số người có thể trở thành người kế vị châu lục Phương Đông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!

Tối qua, bọn họ còn ỷ rằng mình là kiểm soát sứ mà đã doạ dẫm Trương Thác, áp bức, bắt nạt Trương Thác.

Nhưng chỉ sau một đêm, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Trước mặt người kế vị châu lục Phương Đông thì một kiểm soát sứ có là gì chứ!

Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều quan tâm, để ý đến châu lục Phương Đông. Sau khi Ma Y thông báo thì tất cả người của những châu lục còn lại đều dồn ánh mắt tập nhìn Trương Thác, người đến từ châu lục Phương Đông cũng đều đồng thời nhìn về phía Trương Thác.

Thành viên của hội Thần Ẩn ở châu lục Phương Đông càng chú ý hơn đến truyền nhân của Sở Thanh. Dù sao thì đây cũng là người sau này sẽ lãnh đạo châu lục Phương Đông.

Năm đó, Sở Thanh một mình diệt trừ hết tất cả trên dưới bốn phương, làm bá chủ của châu lục Phương Đông mấy trăm năm, không có ai có thể xứng làm đối thủ, ai ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Nhưng truyền nhân của ông ta liệu có thể làm được như vậy không? Người này thực sự có khả năng để kế vị vị trí đứng đầu của chậu lục Phương Đông sao? Cả người anh ta chẳng toát ra một chút khí chất nào cả!

Trương Thác đứng trên võ đài, anh nhìn Andre rồi quát lớn lên: “Kiểm soát sứ Andre, bây giờ tôi đã có đủ tư cách để đứng trên võ đài này rồi chứ?”

Andre ngẩng đầu lên nhìn Trương Thác ở phía trên, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Lần đầu gặp anh ta, anh ta còn bị mình bắt nạt, vậy mà chẳng bao lâu sau anh ta đã có thể đứng trên võ đài kia mà chất vấn mình. Chỉ mới sau một đêm mà anh ta đã được tất cả mọi người gọi một là đại nhân! Anh ta quá là giỏi che dấu!

Thấy Andre không nói gì, Trương Thác lại quát lên hỏi: “Andre, tôi hỏi anh, tôi có tư cách đứng ở trên võ đài này không?”

Andre vẫn như vậy, không nói gì. Bởi vì anh ta hiểu được rằng Trương Thác đang muốn làm mình bẽ mặt trước tất cả mọi người.

“Tôi hỏi anh, có hay không có?” Lời của Trương Thác như tiếng sấm cưồn cuộn, vang dậy bên tai tất cả mọi người.

Chỉ trong phút chốc, tất cả những người lúc trước đã hùa với nhau đẻ khinh thường anh đều hiểu được rằng không phải là anh không có khí chất, chỉ là anh không muốn để lộ ra, do chính bản thân họ đã không nhìn ra được! Không phải là người †a yếu mà là chính mình đã quá kém cỏi.

Lời của Trương Thác tràn đầy khí thế, làm cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mát nhìn Andre.

Một người ở châu lục Phương Đông mở miệng nói, người này mặc áo xanh, sau lưng có đeo một thanh kiếm trúc, nhẹ nhàng lên tiếng một cách rất rõ ràng, rành mạch: “Andre, người kế vị châu lục Phương Đông của chúng tôi hỏi anh mà tại sao anh lại không trả lời, anh đang khinh thường người kế vị châu lục Phương Đông của chúng tôi sao?”

Lúc mà người khách mặc áo xanh này lên tiếng thì không hiểu sao cứ như có từng mảnh từng mảnh nhỏ đâm lên áo choàng của Andre.