Con Rể Quyền Quý

Chương 1706

Chương 1706:

Hai người dẫn đường chín hai bảy sáu thấy Andre đã đến, lúc này cúi đầu chào Andre rồi bước đi.

Andre tiến lên ôm Trương Thác một cái rất nhiệt tình rồi nói: “Lần đầu tiên đến trụ sở chính, anh cảm thấy thế nào?”

Trương Thác nói: “Tai nghe không bằng mắt thấy”

Những chữ này là xuất phát từ thành ý của Trương Thác, muốn tạo ra một thế giới ngầm như vậy, đây là chuyện không đơn giản chút nào, chỉ sợ chuyện này sẽ làm cho các quốc gia khác nhốn nháo. Truyền lại di sản ngàn năm thật sự là đáng sợ, chỉ chuyện này cũng làm cho đảo Ánh Sáng không thể theo kịp.

“Haha, đến đây, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều nhắc đến anh”

Andre làm động tác mời.

“Nhắc đến phương pháp tôi ra vào địa ngục có phải không? Hoặc là nói đến hai người lẻn ra ngoài?” Trương Thác cố ý nói.

Hai người trốn ra ngoài là do lúc đó Trương Thác tự bảo vệ mình nên nói với Andre rằng anh đã thả hai tội phạm ở bên trong địa ngục ra ngoài.

Trương Thác nói xong còn cố ý quan sát sắc mặt của Andre.

Ánh mắt của Andre bỗng lo lắng rồi biến mất nói: ‘Hôm nay anh mới đến, đầu tiên làm quen nơi này đã, đừng nói những chuyện khác, trong lúc chờ anh tôi đã chuẩn bị chút rượu ngon. Người cục chín Đông Hà các anh có câu nói gì nhỉ?

Có khách từ xa đến thì phải mời khách thật chu đáo, ha hat”

Andre cười lớn, Trương Thác và Ma Y được đưa vào một chiếc xe ngựa dừng bên đường.

Chiếc xe ngựa này giống như một sản phẩm của châu âu những năm tám mươi. Thân xe góc cạnh, ngồi trên đó không có cảm giác thoải mái cho lắm, thiết kế này hoàn toàn chú †âm vào sự sang trọng.

Xe ngựa chậm rãi lắc lư trên đường cũng không có mấy người chen chân.

Tuy nhiên, hôm nay cũng không có nhiều người đi đường.

Với sự chuyển động dần dần của xe ngựa, phong cách kiến trúc trước mắt Trương Thác cũng thay đổi.

Nếu nói từ cửa nham thạch đi ra Trương Thác đã nhìn thấy khung cảnh cánh đồng ở châu âu vào những năm tám mươi thì những gì anh thấy bây giờ là khung cảnh của các thị trấn châu âu vào những năm tám mươi. Một bức tường thành cao sừng sững hiện ra trước mặt anh, trông giống như bức tường của lâu đài cổ.

Bức tường này giống như một đường ranh giới, có hai khung cảnh bên trong và bên ngoài bức tường, bên trong bức tường là những cảnh sắc thể hiện lối kiến trúc xưa của châu âu. Tháp đồng hồ khổng lồ sừng sững ở trung tâm thị trấn, nếu nhìn từ xa thì vẫn coi được thời gian.

Bên trong bức tường, có người đi tới đi lui, trên người bọn họ đều mặc những bộ đồ của người làm trong những thập niên tám mươi, khi bọn họ nhìn thấy đồ mặc trên người Trương Thác thì ánh mắt đều tò mò, những ánh mắt này khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ.

Cảm giác này giống như khi du khách đến sở thú và tò mò nhìn những con khỉ và bọn chúng cũng nhìn lại du khách một cách tò mò.

Andre nói: “Có phải anh cảm thấy kỳ lạ phải không?”

“Đúng vậy” Trương Thác thành thật nói lại, cũng không có phủ nhận.

“Đừng hoang mang quá, sự tò mò này sẽ nhanh chóng biến mất. Khi chúng ta đến nơi, tôi sẽ giải thích cho anh sau”

Cỗ xe dừng trước một quán rượu theo phong cách kiến trúc thời trung cổ.

Andre dẫn Trương Thác và Ma Y rời khỏi xe.

Andre mở cửa quán rượu, thứ xuất hiện trước mặt Trương Thác là kiểu quán rượu thời trung cổ của châu âu. Trong quán, nhiều người ăn mặc như lính đánh thuê đang cầm cốc, hút xì gà và uống rượu, ở trung tâm quán rượu còn có một lò sưởi.

Trong quán rượu không ngớt tiếng măng chửi, mọi người đều nói về phụ nữ và tiền bạc, điều này làm cho Trương Thác cảm thấy mình thực sự đã du hành đến thời kỳ trung cổ của châu âu.