Con Rể Quyền Quý

Chương 1658

Chương 1658:

Lâm Ngữ Lam không hề sợ hãi, nhưng đối với những người còn lại họ Lâm, loại công kích tâm lý này đặc biệt kinh hãi.

Từ Uyên, người đang ngồi trên ghế thẩm vấn, gân như khóc nức nở.

Mặt khác, Trương Thác đã ở trong một căn phòng nhiệt độ cao ở mức số sáu đã gần hai mươi phút. Người điều hành đang ngồi trước video giám sát sẽ kiểm tra nhịp tim của Trương Thác gần như mười giây một lần. Và đồng thời cũng sẽ tăng thêm dướng khí bên trong phòng, anh ta rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ở nơi này anh ta cũng không có bối cảnh hùng hậu gì đằng sau. Thế nhưng nếu không có bối cảnh gì thì nếu xảy ra vấn đề gì nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Người phụ trách nhìn thời gian một chút, sau đó lại thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Sao anh ta có cảm giác người thanh niên kia sắp quay về thế nhưng đối phương lại chậm chạp không chịu xuất hiện, anh ta cũng không dám tự tiện hạ thấp nhiệt độ bên trong phòng.

Người thanh niên ở cục chín cũng không đợi thêm nữa, sau khi không nghe ngóng được thông tin hữu ích nào từ nhà họ Lâm thì anh ta nhanh chóng đi về phía cục cảnh sát của Đô Thành.

Sau khi đến cục tuần tra, nam thanh niên xuất trình giấy tờ tùy thân.

“Anh Tấn Hằng, anh muốn điều tra chuyện gì?”

Sau khi biết được thân phận của người thanh niên kia, người của bộ phận tuần tra chủ động đến hỗ trợ công việc.

Tấn Hằng nhìn lướt qua những người ở cục tuần tra nói: “Tôi hỏi các người một chút, lão già họ Lâm kia đã tỉnh lại chưa?”

Bệnh viện nhân dân Đô Thành, bên ngoài một phòng bệnh, mấy cảnh sát tuần tra mặt quần áo bình thường đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm về phía phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Lâm Nhạc Hằng đang nằm trong phòng bệnh, hai mắt ông ta đang nhắm nghiền lại.

Tấn Hằng sải bước đi về phía mấy tên cảnh sát tuần tra.

“Người này là đồng chí Tấn Hằng, đặc biệt tới đây điều tra vụ án này” Một người cảnh sát mặc thường phục lên tiếng giải thích.

Tấn Hằng đẩy cửa phòng bệnh, anh ta nhanh chóng bước vào giữa phòng. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhạc Hằng đang hôm mê trên giường bệnh, trước mũi Lâm Nhạc Hằng vẫn còn máy thở ô xi, một bên là máy theo dõi nhịp tim của bệnh nhân. Bên trên biểu thị rằng lúc này Lâm Nhạc Hằng đã dần khôi phục trạng thái bình thường, việc tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tấn Hằng liếc nhìn mấy cảnh sát bên ngoài cửa, sau đó anh ta nhanh chóng đi về phía cửa sổ rồi đưa tay đóng cửa sổ lại.

Sắc mặt những người cảnh sát mặt thường phục bên ngoài nhanh chóng thay đổi, nếu chiếc cửa sổ này bị đóng lại thì bọn họ sẽ không nhìn thấy được tình hình bên trong, họ đang định lên tiếng thì lại bị người cảnh sát tuần tra đưa Tấn Hằng tới đây ngăn lại.

Người cảnh sát tuần tra đưa Tấn Hằng tới đây lắc đầu một cái, đưa tay chỉ lên trên, ý muốn nói Tấn Hằng là người được phía trên phái xuống.

Những cảnh sát mặc thường phục há miệng một cái, cuối cùng lại không nói gì.

Trong phòng bệnh, vẻ mặt Tấn Hằng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Nhạc Hằng đang hôn mê trên giường bệnh: “Ông già, muốn trách thì hãy trách người con rể của nhà các người đi!”

Tấn Hằng nói xong thì nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng dời máy thở trước mũi của Lâm Nhạc Hằng. Động tác của anh ta rất nhỏ, nếu nhìn không kĩ thì căn bản không phát hiện ra anh ta đã rút máy thở. Khi anh ta tháo hết máy trợ thở của bệnh nhân ra thì hình vế trên máy theo dõi nhịp tim bên cạnh cũng bắt đầu trở nên thẳng hàng, điều này chứng minh tốc độ tim đập của Lâm Nhạc Hàng lại bắt đầu giảm xuống.

Ngay sau đó, Tân Hằng lấy một con dao găm đang đựng trong túi ni lon đóng kín, anh ta đeo bao tay vào, sau đó cầm lấy con dao găm từ trong túi ra, ngay sau đó anh ta lại đặt con dao găm vào tay Lâm Nhạc Hằng. Sau khi đã lưu lại dấu vân tay của Lâm Nhạc Hằng trên thân con dao, anh ta nhanh chóng cất con dao vào lại trong túi ni lon.

Tấn Hằng vừa cất con dao găm vào bên trong thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Tấn Hằng để lộ vẻ mặt bất mãn, quay sang nhìn về phía cửa phòng.

“Ôi, không phải anh đang ở Châu Xuyên thi hành nhiệm vụ sao?” Bạch Bào Nhân, chưởng kiếm sử!” Tấn Hằng nhìn về phía cửa phòng bệnh, dùng một giọng nói vô cùng ngạo mạn.