Con Rể Quyền Quý

Chương 1634

Chương 1634:

Trương Thác chú ý đến ánh mắt của vợ mình, mở miệng giải thích: “Kim Các do Ferreth mở.”

Lâm Ngữ Lam nghe vậy ngay lập tức hiểu rõ.

Tôn Nghiêm khi nghe những lời của người phục vụ thì cười giễu nói: “Giả vờ giả vịt!”

Nói xong Tôn Nghiêm ngay lập tức xua tay quát người phục vụ: “Mấy người làm ăn như vậy sao? Không thấy chúng tôi đang dùng bữa sao, còn không mau đuổi những người này ra ngoài!”

Người phục vụ lộ vẻ bối rối.

“Sao, cậu không hiểu những gì tôi vừa nói sao? Nhìn kỹ những người này, họ sao có thể là bếp trưởng của Kim Các được? Còn không mau đuổi ra ngoài cho tôi!” Tôn Nghiêm nhíu mày nói.

“Để tôi xem ai dám!” Một tiếng hét vang lên từ bên ngoài phòng.

Ngay sau đó một người phụ nữ trạc bốn mươi bước vào, người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, khí chất phi thường. Sau khi bước vào phòng cô ấy đầy khí thế nói: “Tôi muốn xem thử ai dám đuổi vị khách quý của tôi đi!”

Khi người phụ nữ này xuất hiện, Ngụy Trung Minh có chút kinh ngạc đứng lên nói: “Y Huyên em đã về rồi!”

“Ồ, tôi còn tưởng là ai hóa ra là tổng giám đốc Ngụy đây muốn đuổi khách quý của tôi ra ngoài!” Bị gọi là Y Huyên khiến người phụ nữ ngay lập tức trừng mắt nhìn Ngụy Trung Minh: “Tôi là Cung Y Huyên, lăn lộn trong giới kinh doanh ở Đô Thành nhiều năm như vậy cũng từng nhìn thấy bếp trưởng Kim Các, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bếp trưởng Kim Các ra ngoài.”

“Y Huyên, em hiểu lầm rồi.” Ngụy Trung Minh vội vàng giải thích, chỉ là nhìn dáng vẻ ông ta không giống như đang giải thích mà giống như đang thuyết phục bề trên của mình không nên tức giận.

“Tôi cũng không hề hiểu lâm, phòng riêng này trước giờ vẫn để dành cho cậu. Chẳng lẽ Ngụy Trung Minh cậu không nói là bởi vì người khác giọng khách át giọng chủ hay sao?”

Giọng của Cung Y Huyên tràn đầy tức giận, nhưng nếu cẩn thận nghe thì sự tức giận này không hề nhắm vào Ngụy Trung Minh.

Ngụy Trung Minh theo bản năng nhìn Tôn Nghiêm.

Tôn Nghiêm làm sao không biết người phụ nữ này là ai, những người đứng ở tầng cao nhất của giới kinh doanh kia quay đi quay lại cũng chỉ có vài người. Cho dù là ngày thường đi theo cha mẹ tham gia tiệc rượu cũng dễ dàng thấy được.

Tôn Nghiêm cúi đầu sợ hãi gọi một tiếng dì Huyên, bởi vì Tôn Nghiêm biết được thế lực tập đoàn phía sau của người phụ nữ đứng trước mặt mình hoàn toàn trên cơ nhà mình, ngay cả tập đoàn Khải Trung của Ngụy Trung Minh cũng kém xa người này.

“Oh, thì ra là thằng nhóc nhà họ Tôn. Ngụy Trung Minh còn ngồi chỗ này làm sao tới phiên cậu đuổi người ra ngoài? Đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa!” Cung Y Huyên không chút khách khí dạy dỗ Tôn Nghiêm.

Bị Cung Y Huyên nói như vậy, Tôn Nghiêm không dám tỏ ra tức giận chỉ dám cúi đầu không nói gì.

Cung Y Huyên đang định nói tiếp thì nghe thấy giọng nói của Trương Thác ở bên cạnh vang lên.

Trương Thác hoàn toàn không để ý đến những gì đang xảy ra bên cạnh mình nói với bếp trưởng Kim Các: “Được rồi, mọi người đừng lo lắng, ai cũng nói răng món vịt nướng của Kim Các rất nổi tiếng nhưng tôi cũng chưa bao giờ nếm qua nó, đừng khiến tôi thất vọng”

“Chắn chắn rồi!” Bếp trưởng Kim Các cúi đầu thật sâu, rồi ra lệnh cho đội phía sau bắt đầu chuẩn bị.

Cung Y Huyên hăng hái nhìn động tác của bếp trưởng Kim Các nói: “Nghe nói món vịt nướng của Kim Các tổng cộng có ba mươi mốt quy trình ướp thịt. Lúc trước từng có người chịu chỉ vài nghìn tỷ chỉ để nhìn quy trình này mà thôi, nhưng đều bị từ chối. Vịt nướng sau khi lên kệ phải nướng ở sáu điều kiện lửa khác nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hôm nay tôi xem như là được hưởng sái vinh quang của tổng giám đốc Ngụy rồi”

Ngụy Trung Minh xấu hổ cười nói: “Chuyện này sao có thể là hưởng sái vinh quang của tôi, nói đúng phải là vinh quang của hai người trẻ tuổi này mới phải”

Khi Ngụy Trung Minh nói chuyện ông ta đặc biệt nhìn Trương Thác, nhưng lần này trong mắt ông ta lại có thêm một chút tôn trọng.

Người có thể gọi bếp trưởng Kim Các tới làm món vịt nướng ngay tại chỗ. Nói thật, ngay cả Ngụy Trung Minh trà trộn nhiều năm như vậy đừng nói là thấy mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới.

Tôn Nghiêm đứng đó chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Hôm nay vốn dĩ muốn lấy hai con vịt nướng của Kim Các để phô bày một chút, không ngờ tập đoàn Nhất Lâm vậy mà trực tiếp gọi bếp trưởng Kim Các tới! Bọn họ làm sao có thể làm được!

Tôn Nghiêm nắm chặt tay lại, một cái nhà giàu mới nổi dựa vào cái gì mà có thể mời được bếp trưởng Kim Các! Vốn là một kế hoạch tốt hiện tại cứ như vậy mà hoàn toàn bị phá tan. Cảm giác này khiến Tôn Nghiêm cảm thấy đặc biệt xấu hổ!

“Phải rồi, có vài người hình như không xứng đáng đứng ở đây đúng không?” Trương Thác đột nhiên nói.