Con Rể Quyền Quý

Chương 1598-1599

Chương 1598:

“Bảo cậu sủa, không nghe thấy sao?” Trương Thác nhẹ nhàng mở miệng.

Lâm Ngữ Lam đứng bên cạnh thấy dáng vẻ này của Trương Thác, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Không phải cô lo lắng Trương Thác sẽ bị Tôn Nghiêm trả thù, mà là Lâm Ngữ Lam và Trương Thác quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy Trương Thác lộ ra dáng vẻ như thế.

Trước kia, khi Trương Thác đối phó với kẻ thù, gân như đều dùng thủ đoạn mạnh mẽ để tiêu diệt, nhưng lúc này lại đang không ngừng hành hạ Tôn Nghiêm.

Bị Trương Thác hành hạ như thế, Tôn Nghiêm chỉ là một cậu ấm nhà giàu, sao có thể chịu nổi, cậu ta cũng chỉ có thể ném hết thể diện gì đó lên chín tầng mây, hoàn toàn không thèm để ý.

“Gâu! Gâu!”

Mặt Tôn Nghiêm đầy đau khổ phát ra hai tiếng chó sủa.

“Ha ha, ngoan ngoãn như thế này từ sớm thì có phải là chịu bớt khổ hơn không” Trương Thác nhấc bàn chân đang đạp lên tay Tôn Nghiêm ra.

Khi Tôn Nghiêm cho là ác mộng đã kết thúc, mới vừa thở phào nhẹ nhõm xong, Trương Thác lại giơ chân đá vào bụng Tôn Nghiêm, làm cho Tôn Nghiêm bị đá bay ra xa mấy mét.

Tôn Nghiêm nằm dưới đất, cảm giác bụng mình sắp rách toạt ra rồi. Loại đau đớn đó khiến cậu ta ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra được, trán toát đây mồ hôi, trước mắt tối sâm, ngất đi.

Sau khi làm xong một loạt hành động này, trên mặt Trương Thác mới lộ ra nụ cười một lần nữa, phất tay ra hiệu với đám người tổng giám đốc Ngô, nói: “Mấy người đi lấy tiền bồi thường đi, tìm thư ký Lý làm thủ tục.”

Đám người Tổng giám đốc Ngô nhìn thấy tất cả sự việc, toát hết mồ hôi lạnh. Nghe thấy lời nói sau cùng của Trương Thác, ai cũng gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn đi tìm thư ký Lý làm thủ tục.

Trương Thác bước hai bước, nắm lấy tay của Lâm Ngữ Lam: “Bà xã ơi đi thôi, chúng ta về nhà”

Lâm Ngữ Lam hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cố kìm nén lại.

Trương Thác kéo Lâm Ngữ Lam, khi đi ngang qua thư ký của Tôn Nghiêm, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, lên tiếng nói: “Làm chó thì cũng phải có dáng vẻ giống chó chứ. Tôi nghĩ ông chủ của anh cũng không muốn nhìn thấy một con chó sủa ầm ï trước mặt người mà cậu ta kính trọng”

Thư ký của Tôn Nghiêm nghe vậy, thân thể lập tức chấn động, trong mắt xuất hiện sự trốn tránh.

Trương Thác không nói gì nữa, dẫn theo Lâm Ngữ Lam rời đi.

Đợi đến khi ra khỏi công ty, ngồi vào trong xe, cuối cùng Lâm Ngữ Lam không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi: “Ông xã à, sao hôm nay anh lại có phản ứng mạnh như vậy?”

“Ghen” Trương Thác cho xe chạy.

Lâm Ngữ Lam che miệng cười một tiếng: “Anh thôi đi, vừa rồi anh thật sự đã dọa đến em đó”

Trương Thác nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Ngữ Lam, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô và dịu dàng nói: “Bà xã à, trước nay anh cũng không phải loại người lương thiện gì: Câu nói bất ngờ này của Trương Thác làm Lâm Ngữ Lam hoảng sợ, càng khiến trong lòng Lâm Ngữ Lam hồi hộp.

Đúng vậy, từ trước đến nay anh cũng không phải loại người lương thiện gì, nếu lương thiện thì sao lại được người ta tôn sùng là quản lý đảo Ánh Sáng, nếu lương thiện thì sao anh có thể sống sót trước sự chèn ép của dòng họ. Anh rất dịu dàng, nhưng mà chỉ dịu dàng với mình cô mà thôi. Ở trước mặt cô, anh vẫn luôn kiềm chế hành động của mình, nhưng kiềm chế như vậy thật sự sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới anh.

Bây giờ Lâm Ngữ Lam đã không phải là cô nàng ngây thơ không hiểu gì như trước kia nữa. Cô biết thế giới ngâm vô cùng tàn khốc, biết các quy tắc của dòng họ, đồng thời cũng nghĩ rằng, với thân phận và địa vị bây giờ của Trương Thác, chắc hẳn trong tối vẫn luôn có rất nhiều người luôn nhìn chăm chằm vào anh, bất kỳ hành động nào của anh cũng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều rất nhiều thứ.

Lâm Ngữ Lam không nói nữa, vươn bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay Trương Thác: “Ông xã à, cảm ơn anh”

“Giữa hai ta mà còn nói cảm ơn cái gì” Trương Thác khẽ mỉm cười: “Bà xã à, anh nói những thứ này cho em chỉ là muốn cho em biết rằng anh sẽ không thay đổi, thật sự sẽ không bao giờ thay đổi”

Lâm Ngữ Lam gật đầu không nói nữa, mắt nhìn về phía trước.

Trương Thác phóng xe, chiếc xe Mercedes GT dưới tay anh lao ra như một con báo đang săn mồi.

Trương Thác lái xe đến chợ bán thức ăn, trong khi Trương Thác đang thảo luận với Lâm Ngữ Lam xem nên ăn gì vào bữa tối, Lâm Ngữ Lam nhận được một cuộc gọi.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó ngay”

Lâm Ngữ Lam cúp điện thoại.

Chương 1599:

“Ông xã à, đi thẳng ra sân bay đi. Có thể người có ơn với ông nội kia không chịu được nữa, bây giờ ông nội định tới kinh đô ngay”

“Được”

Trương Thác gật đầu, lập tức đổi phương hướng đi tới sân bay.

Ở sân bay Châu Xuyên, Tập đoàn Nhất Lâm chiếm không ít cổ phần trong đó. Có một lối đi dành riêng cho người của Tập đoàn Nhất Lâm, nên sau khi Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đến đó không cần xếp hàng, chạy thẳng tới cửa lên máy bay, cửa lên máy bay này cũng thông đến chỗ đậu máy bay tư nhân của Tập đoàn Nhất Lâm.

Khi Trương Thác lên máy bay thì nhìn thấy Lâm Nhạc Hằng, Lâm Kỳ Văn, và cả Lâm Hải lẫn Đầu Báo, cô cả và cô hai của Lâm Ngữ Lam, cộng thêm Từ Uyên và mẹ cô ta đều đến đây.

Khi nhìn thấy Trương Thác, trừ cô cả của Lâm Ngữ Lam ra, những người còn lại đều gật đầu một cái với Trương Thác.

Người trong nhà cũng biết một chút về thông tin buổi đấu giá đất của Nhất Lâm, nhưng họ chỉ biết mảnh đất là do phía chính phủ cấp, cũng không biết quan hệ giữa Bạch Bào Nhân và Trương Thác. Ngay cả chuyện thế giới ngầm thì Lâm Ngữ Lam cũng không kể nhiều với người nhà.

Cô cả của Lâm Ngữ Lam ngồi một mình trong góc, cũng không ngẩng đầu lên, không biết đang tự lẩm bẩm cái gì. Từ sau khi Vương Vũ đi tù, tinh thần cô ta có vẻ không bình thường.

“Được rồi, người đâu, báo với phi công là lên đường thôi”

Lâm Nhạc Hằng ngồi trên một cái ghế rộng lớn, trên mặt là dáng vẻ lo lắng.

Trong cảm giác không trọng lực, chiếc máy bay lao lên bầu trời.

Từ Châu Xuyên đến kinh đô hết ba tiếng đồng hồ.

Khi máy bay của Nhất Lâm đến sân bay kinh đô cũng đã là mười giờ tối.

Ở lối ra của sân bay có một chiếc xe thương vụ đã chờ sẵn, đám người nhà họ Lâm lên xe, sau đó xe chạy thẳng vào nội thành.

Ở kinh đô, cho dù mùa hè nóng nực thì có thể nói số lượng người ở đây vẫn rất rất lớn, dòng xe cộ cũng vô cùng khủng khϊếp, chắc chắn lái xe ở kinh đô là một chuyện khiến người ta vô cùng đau khổ, không cần nói cũng biết tâm quan trọng của nơi này.

Cũng giống như Châu Xuyên, phần lớn sự phát triển của kinh đô tập trung ở phía Bắc, phía Nam thì kém hơn một chút, số lượng xe chạy cũng ít hơn.

Lần này nơi mà Lâm Nhạc Hằng muốn đến chính là kinh đô.

Trương Thác ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh sắc vụt qua hai bên, trong miệng lẩm bẩm: “Cũng đã rất lâu rồi không vào kinh đô, không biết lần này chưa nói một tiếng mà đã tới, những người đó sẽ có phản ứng thế nào đây? Cũng đúng lúc, lần này giải quyết nốt mối thù trong quá khứ vậy”

Ở trong sa mạc Sossusvlei xa xôi.

Vốn là một mảnh cát vàng, trong một thời gian ngắn ngủi đã biến thành một thành phố hiện đại. Nếu mấy người mới đến đây vài tháng trước thì chắc chắn bây giờ nhìn vào đều sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Ở trung tâm thành phố có một hòn đảo, trên đảo có những bông hoa tươi thắm đang nở rộ.

Một tòa nhà cổ nằm giữa trung tâm hòn đảo.

Trong toàn nhà cổ, Pease đã cao tuổi nắm lấy tay cầm chiếc điện thoại kiểu cũ và nghe máy thì từ đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói, khuôn mặt Pease lộ ra vẻ kỳ quái: “Vào kinh đô rồi sao?”

Trương Thác vào kinh đô rồi!

Chỉ trong một thời gian ngắn mà tin tức này đã được lan truyền khắp trên đảo.

Cho dù là ở thế giới ngầm hay bất cứ đâu, Kinh đô Đông Hoà vẫn luôn là một chốn đặc thù.

Thế giới ngầm có rất nhiều quy định không thể nói, ví dụ như Quân vương không thể tuỳ ý vào kinh đô.

Một khi Quân vương vào kinh đô, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của bốn phương tám hướng.

“Đi thôi. Lần này vào kinh đô, dựa theo tính cách của anh cả thì chắc chắn sự kiện lúc trước sẽ đi đến hồi kết thúc”

“Chúng ta đều đã trải qua sự kiện lần đó, tất cả mọi người đều có phần”

“Tuy là thù hận vài năm trước rồi, nhưng nên báo thù vẫn phải báo thù”

“Muốn báo thù thế nào đây?”

Nguyệt Thần buộc mái tóc dài phía sau lại, mỉm cười: “Cầm dao đi báo”