Chương 1564:
Rèm cửa ngôi nhà tranh được vén lên, một cánh tay già vươn ra khỏi rèm cửa, ông cụ vừa bước ra khỏi ngôi nhà tranh, nhìn thấy Trương Thác thì lập tức mỉm cười nói: “Đế một bát canh thịt cừu đi”
“Được” Trương Thác gật đầu, anh ngồi xuống cái bàn đá trong sân.
Chẳng mấy chốc, ông cụ đã bưng một bát canh thịt cừu đến trước mặt Trương Thác, bát canh có vài miếng thịt cừu đều đang tỏa ra mùi thơm.
Trương Thác cầm bát canh thịt cừu lên uống một ngụm, mặc dù đây là lần thứ hai ăn canh thịt cừu nhưng anh vẫn cảm kia tôi đã nói rồi, có một số chuyện không nên biết. Bây giờ trời đổi đất dời, đã có rất nhiều chuyện thay đổi, những thứ ẩn trong bóng tối cũng đang dần dần lộ ra, bao gồm cả thành phố Châu Xuyên cũng đang thay đổi, nhưng vẫn chưa tới lúc tìm hiểu tất cả những điều này”
“Nếu tôi muốn biết một số chuyện thì sao?” Trương Thác nhìn ông già trước mặt và hỏi.
“Vẫn chưa tới lúc” Ông cụ lắc vậu mà cậu cũng không thể ép tôi n “Tôi sẽ không nói cho Lúc này ngón tay Trương Thác đang đặt trên bàn không ngừng va chạm với mặt bàn, mặt bàn đá cũng đã hẳn lên mấy dấu ngón tay của anh.
Một lúc sau, Trương Thác đứng dậy rồi nói: “Đã làm phiền ông rồi”
“Tôi ở đây một mình cũng chán. Nếu không ăn súp cừu cho tan bớt cái lạnh trong người thì cũng không dễ đối phó với mùa đông này đâu” Ông cụ lắc lắc đầu: “Năm mới sắp đến rồi, một năm hoàn toàn mới. “
Hoàn toàn mới…
Không hiểu vì lý do gì mà sau khi nghe được ba chữ này từ miệng ông cụ, đột nhiên nhịp tim của Trương Thác lại tăng nhanh.
Cho nên hôm nay Trương Thác tìm đến đây là vì kiếm thuật mà con rối kim loại đã sử dụng trong ngục tối Thứ kiếm pháp của con rối đó giống hệt như lối đánh của ông lão tay cầm cỏ tranh mà Trương Thác đã gặp khi lần đầu tiên tới đây. Nhưng so với nhát kiếm của con rối kim loại, nhát đâm của lão già mạnh mẽ và khiến đối phương khϊếp sợ hơn.
Trương Thác hoàn toàn không tin đây chỉ là trùng hợp, lần đầu tiên đến đây, anh đã cảm thấy ông lão này cực kỳ bí ẩn, lần này quay lại đây, ông lão này càng khiến Trương Thác cảm thấy ông ấy bí ẩn hơn nữa.
“Một năm mới toanh…” Khi rời đi, Trương Thác lẩm bẩm những lời ông lão vừa nói: “Chuyện gì mới có thể gọi là “mới t†oanh” nhỉ?”
Cũng vào giờ phút này, ở đất nước Châu Xuyên tự do xa xôi.
Trong một biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, một người đàn ông trung niên tóc vàng đang săm soi chiếc vạc đồng ở trước mặt.
Thiệu Uyên là thủ lĩnh băng cướp Nam Hải, anh ta đang cúi đầu nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng một cách đầy kính cẩn.
Người đàn ông trung niên tóc vàng đi vòng qua cái vạc đồng và nói: “Đây là cái vạc đồng đó sao?”
“Vâng” Thiệu Uyên cung kính trả lời.
“Tốt” Người đàn ông trung niên tóc vàng gật đầu và phất tay ra hiệu.
Ngay lập tức có một vài vệ sĩ da trắng cao to lực lưỡng từ bên ngoài biệt thự đi vào.
“Mang cái vạc đồng này vào trong cho tôi!” Người đàn ông trung niên tóc vàng ra lệnh, mấy tên vệ sĩ lập tức đi lên phía trước khiêng cái vạc đồng bước vào trong một căn phòng.
Người đàn ông trung niên tóc vàng mỉm cười trông đây mãn nguyện.
Gương mặt của Thiệu Uyên vô cùng rạng rỡ, anh ta nói: “Ông Droux, tôi cũng đã mang cái vạc đồng đến rồi, số tiền còn lại…”
“Anh Thiệu, lần này tôi rất hài lòng với công việc của anh.
Anh đừng lo lắng về tiền công lần này” Droux nói tiếng Đông Hòa vô cùng lưu loát: “Anh chờ một chút, tôi đi một chút rồi sẽ trở lại ngay”
“Được rồi, ông Droux, nếu ông bận hãy cứ đi trước, tôi không vội” Thiệu Uyên vui vẻ trả lời.
Droux gật đầu và đi đến căn phòng nơi các vệ sĩ đặt vạc đồng.
“Được rồi, đặt xong xuôi rồi thì ra ngoài hết đi” Droux phất tay ra hiệu cho các vệ sĩ.
Một nhóm vệ sĩ đi ra khỏi phòng.
Droux bước vào trong phòng. Đây là một căn phòng rộng rãi và toát lên vẻ sang trọng và xa xỉ, với bốn bức tường đều được dát vàng và đèn chùm pha lê treo trên mái nhà trị giá hàng tỷ đồng.
Một chiếc vạc bằng đồng được đặt ở chính giữa của căn phòng này.
Droux quay đầu nhìn một cái rồi trịnh trọng đóng cửa lại và cẩn thận khóa trái cửa phòng, sau đó tắt hết tất cả đèn trong phòng, khi đèn đã được tắt hết thì bỗng chốc toàn bộ căn phòng hoàn toàn tối đen.