Con Rể Quyền Quý

Chương 1531

Chương 1531:

“Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến còn để tôi phải phàn nàn à” Ánh mắt của Trương Thác nhìn sang một bên.

“Đại nhân Andre, chúng ta cũng chẳng phải là lần đầu gặp nhau, ngài không nhất thiết phải tỏ ra nghiêm trang như vậy chứ”

Andre, người đứng đầu Hội Thần” n, nghiêm túc mà nói thì về mặt Hội Thần”n, Andre là cấp trên của Trương Thác. Dù sao thì thân phận lính cai ngục của Trương Thác ở hội Thần ‘n cũng là do Andre sắp xếp.

Andre tóc vàng khẽ mỉm cười, nụ cười mang lại cho người khác một cảm giác giống như gió xuân.

“Tôi vẫn luôn đợi cậu, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này, nhìn dáng vẻ có lẽ cậu đã nắm trong tay không ít bí mật”

Có điều gì đó trong lời nói của Andre.

Trương Thác cười lớn: “Ai cũng đều có bí mật trong lòng, có điều bí mật của tôi không thể giữ trong lòng được”

Trương Thác hiểu rõ rằng lời của Andre không phải này mà quan trọng hơn là chuyên liên quan đến nhà tù địa ngục.

Andre nhìn thấy Trương Thác nhìn mình cười ha hả, không nhắc đến chuyện chính, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, vẫn cười nói: “Trương đảo chủ nói đúng, ai chẳng có bí mật, không có bí mật thì mới là chyện kì quái.”

Trương Thác nhìn nụ cười trên mặt Andre, trong lòng thâm chửi rủa mặt người dạ thú, sau đó thay đổi sắc mặt nghiêm túc nói: “Các vị, tôi nghĩ rằng các bậc tiền bối già rồi vẫn còn chạy đến chỗ tôi đây cũng chẳng phải là vì nói chuyện phiếm, vẫn là nên nói chuyện chính đi, giờ đã mấy giờ rồi, vợ tôi vẫn còn đang đợi tôi quay về ngủ”

“Được rồi, Trương đảo chủ cũng đã lên tiếng rồi, Andre tôi cũng nói thẳng ra vậy, về chuy: a cung dưới lòng đất số bốn, hội Thần”n chúng tôi muốn biết tình hình cơ bản, chỉ cần Trương đảo chủ cho phép, chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả thông tin tình báo ở bên trong” Andre cười nói, anh ta mở miệng liền Trương đảo chủ, ý tứ đã rất rõ ràng, căn bản vốn không hề để Trương Thác trong mắt mình.

Thực lực của Trương Thác, Andre khi ấy đã nhìn thấy được. Khi đó, Trương Thác đã cố tình trúng kế của Andre khiến cho Andre có cái nhìn thấp về thực lực của Trương Thác.

Mặc dù sau đó có lời đồn rằng Trương Thác tới Chúc thị tàn sát tứ phương, buộc ba thị tộc lớn phải công nhận chủ nhân, nhưng ở chỗ của Andre thì hoàn toàn chẳng việc gì. Đối với ba thị tộc không có cao thủ ngưng khí, Andre đều sẽ không nhìn thẳng vào nó.

Trương Thác nghe xong lời của Andre, gật đầu rồi nhìn về phía Bạch Bào Nhân.

Những gì Andre nói trong mắt Trương Thác đều là nhảm nhí cả, cái gì mà cùng chia sẻ tình báo địa cung, tất cả mọi người đều muốn có địa cung thì có tác dụng gì chứ? Đầu không phải là vì muốn thứ ở bên trong hay sao?

Chuyện lần này, nói trắng ra thì cũng chính là giống như đánh cuộc vậy.

Hiện tại mảnh đất trong tay Lâm Thị chính là một kho báu có chứa viên đá quý ở trong. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết trong viên đá này chắc chắn phải có một kho báu ở bên trong nhưng chẳng ai biết được chính xác nó là kho báu gì cả.

Hội Thần”n và Cục Chín chính là hai người đấu giá cho “Đá kho báu” ở cuộc đấu giá của Trương Thác.

Bạch Bào Nhân nhìn thấy ánh mắt của Trương Thác liền mở miệng nói “Lần này ý của Cục Chín đó chính là anh có thể cùng đi thăm dò địa cung dưới lòng đất số bốn, nhưng những thứ ở bên trong, Cục Chín có quyền ưu tiên lựa chọn. Về vấn đề này, Cục Chín sẽ đền bù cho anh xứng đáng Bạch Bào Nhân đưa ra sấp ngân phiếu, ngay lập tức áp chế Andre.

Andre vẫn luôn mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên cái nhìn tàn nhãn, nói lại một lần nữa: “Trương đảo chủ, lời của tôi vẫn còn chưa nói xong, đã bị anh ngắt lời rồi, đây không phải là cách mà Đại Nam thể hiện sự hiếu khách đó chứ nhỉ, ha ha”

“Không biết Andre đại “Ồ?” Trương Thác nhướng mà nhân có còn muốn nói gì nữa không?”

“Ha ha” Andre cười lớn, đi đến phía sau Trương Thác vươn tay ra vỗ vỗ vai của Trương Thác: “Nói chung quy thì ngài Trương đảo chủ đây cũng là người của hội Thần n, việc lần này, anh nhất định cũng phải nhúng tay vào rồi. Và những thứ ở bên trong, Trương đảo chủ cũng có quyền có được, điều quan trọng nhất là hội Thần”n chúng tôi có thể đảm bảo những thứ lấy được trong tay anh chính là thuộc về anh, không ai có thể lấy đi!”