Con Rể Quyền Quý

Chương 1499

Chương 1499:

Bíp… bíp bíp!

Cửa kho hàng ở trước mặt được mở ra, người mở cửa nhìn chung quanh, sau đó vãy vãy tay với Liễu Minh Giang, Liễu Minh Giang lái xe chạy nhanh vào.

Sau khi tiến vào kho để hàng, bên trong tối thui, Liễu Minh Giang lại không mở đèn xe, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có một chút ánh sáng được chiếu từ bên ngoài cửa kho, mà khi cửa đóng lại, một chút ánh sáng cũng lập tức biến mất, toàn bộ kho hàng lâm vào một mảnh tối đen, đặc biệt yên tĩnh, làm cho An Đông Hưng theo bản năng ngừng thở.

Liễu Minh Giang cởi đai an toàn ra, mở cửa xe, ho khan một tiếng: “Được rồi, đều là người một nhà”

Lúc tiếng nói Liễu Minh Giang vừa dứt, mấy cái đèn bên trong kho hàng gần như đồng thời “vụt vụt vụt” sáng lên, nháy mắt liền quét hết tất cả sự tối tăm bên trong kho hàng. An Đông Hưng vô thức che mắt, chờ đến khi anh ta thích ứng với ánh sáng trước mắt thì lúc này mới nhìn rõ, chính giữa kho hàng đặt một cái bàn cát, trên cái bàn cát kia chính là hình dạng bề mặt của toàn bộ thành phố Lỗ Lang, từng kiến trúc, mỗi một con đường đều được đánh dấu rõ ràng.

Trước bàn cát có tổng cộng mười bốn người, nữ có nam có.

“Lại đây, anh Đông Hưng, em giới thiệu cho anh, những người này đều là bạn mà em mời tới, vị này chính là cao thủ xếp hạng thứ hai mươi mốt trong Thiên bảng – Triệu Mạnh Hùng, người cũng như tên, mãnh liệt vô cùng!” Liễu Minh Giang đi đến bên cạnh một thanh niên chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, lớn tiếng hướng về phía An Đông Hưng trong xe giới thiệu nói.

An Đông Hưng mở cửa xe xuống xe, anh ta quan sát được là ngoại trừ bàn cát diễn tả lại toàn bộ thành phố Lỗ Lang ra thì trong kho hàng còn có mấy chiếc ô tô đã được cải tiến, cùng với khóa móc câu, cao chừng hai mét, rộng năm thước cực lớn trên bảng đen, vế đầy đủ loại đường cong.

“Mọi người đây là…” An Đông Hưng đánh giá mọi thứ ở đây.

“Anh, để em cho anh xem cái gì gọi là chuyên nghiệp!” An Thanh Mai cũng từ trên xe bước xuống, khua tay nói: “Nhóm Liễu Minh Giang từ tối hôm qua đã bắt đầu vạch ra kế hoạch cướp đoạt vạc Khắc Thân, nghiên cứu lộ trình đi của vạc Vân, mô phỏng ra tổng cộng mười sáu loại phương pháp, mỗi một loại đều tính toán khả năng phát sinh biến cố lúc đó và lộ trình rút lui tiếp theo của chúng ta, những tính toán này, tính cả con đường nhỏ bình thường sẽ không chú ý tới, thậm chí bao gồm nước giếng thông đạo có thể lợi dụng hay không, từ trong đó chọn ra một cái tốt nhất”

An Thanh Mai nói xong, đi đến bên người An Đông Hưng, kéo tay An Đông Hưng đi đến những chiếc xe kia: “Nhìn xem, mấy chiếc xe này là vì chuẩn bị cho hành động lần này đó, có thể thay đổi biển số bất cứ lúc nào, trên thân xe có một lớp sơn ngụy trang, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì có thể lập tức thay đổi màu sắc thân xe, hoàn toàn biến mất, về phần vạc, cũng sẽ có người tỉnh Mới đặc biệt vận chuyển ra!”

Lúc nói chuyện, trên mặt An Thanh Mai đều là vẻ đắc ý.

“Anh Đông Hưng, kế hoạch chúng ta đặt ra xem như hoàn chỉnh rồi, đợi chút nữa là có thể hành động, chúng ta chọn lựa lộ tuyến và phương pháp trù hoạch, tuyệt đối sẽ không sơ hở tý nào!”

“Liễu Minh Giang, chuẩn bị rời đi!” Triệu Mạnh Hùng quấn hai cái móc câu lên người, đồng thời, những chiếc ô tô đã cải tiến và lắp đặt linh kiện bên ngoài, phát ra một hồi tiếng nổ vang mô tô.

Liễu Minh Giang nhẹ gật đầu, nhìn An Đông Hưng nói: “Anh Đông Hưng, anh và Thanh Mai đi chung với em là được, chuyện lần này anh chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được”

“Đi thôi, anh, phải đi mai phục sớm mới được!” An Thanh Mai hào hứng vội vàng lôi kéo An Đông Hưng còn có chút ngơ ngác lên một chiếc xe đã cải tiến.

Tổng cộng có bốn chiếc xe được cải tiến, trong tiếng nổ vang của mô tô, rời khỏi kho để hàng, xuyên thẳng qua giữa thùng đựng hàng dày đặc trong bộ phận vận chuyển này, mấy chiếc cải tiến xe này cũng không chạy xa cho lắm, chỉ là từ một phía này trong bộ phận vận chuyển chạy tới một phía khác, song cũng chỉ có người quen thuộc nơi này mới biết chạy sao mới dùng ít sức nhất, nếu như là người chưa quen thuộc thì muốn đi ngang qua toàn bộ bộ phận vận chuyển thì cũng phải lượn quanh đây một vòng luẩn quẩn mới được.

Cuối cùng, Liễu Minh Giang dừng xe ở bên cạnh một cái thùng đựng hàng, cùng đợi.

Liễu Minh Giang lên tiếng nói: “Anh Đông Hưng, chúng em nhận được tin tức, lần này sau khi vạc được rời khỏi đây, sẽ được chở đi từ bên cạnh nơi này, thùng đựng hàng nơi đây rất nhiều, vô cùng thích hợp để hành động, vả lại gần như không có camera nào. Chuyển vạc ra xe mà chúng ta đã chuẩn bị trước đó, rồi đến lúc đó sau khi bọn họ cướp vạc rồi thì chúng †a chỉ cần chở vạc ra khỏi thành phố Lỗ Lang là chuyện sau này có thể hoàn toàn giao vào trong tay anh”

Nghe thấy lời Liễu Minh Giang nói, An Đông Hưng âm thầm nhẹ gật đầu.

“Thế nào, anh, người Liễu Minh Giang tìm đến so với người anh tìm đến đáng tin cậy hơn nhiều nhỉ. Anh nhìn lại cái người mà anh tìm kia đi, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, đoán chừng ngày hôm qua giả vờ giả vịt xong hôm nay đã chạy rồi đấy!” An Thanh Mai vỗ bả vai An Đông Hưng: “Anh, nào về sẽ tìm ra tên họ Trương kia và dạy cho anh ta một bài học nhét”