Chương 1495:
Có thể vào Thiên Bảng không?”
“Thiên Bảng, anh ta?” Trên mặt Liễu Minh Giang tỏ ra khinh thường: “Thanh Mai, Thiên Bảng tổng cộng xếp hạng một trăm tám mươi tám người, một trăm tám mươi tám người này là lựa ra từ trong một tỷ dân số, không phải chó mèo gì cũng có thể tiến vào. Anh đã quan sát rồi, Trương Thác này không hề có ý thức đề phòng nào, lúc anh nhìn thấy anh ta, anh rõ ràng đã bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, anh ta lại không hề đề phòng, loại người này nếu như anh bằng lòng thì có thể cắt đứt cổ anh ta trong mười giây, em nói anh ta có tư cách vào Thiên Bảng sao?”
Nghe lời của Liễu Minh Giang, trên mặt An Thanh Mai tràn đầy tức giận: “Em biết ngay họ Trương này nhìn cũng không phải kẻ tốt lành gì, ngay cả Thiên Bảng là gì anh ta cũng không biết, còn nói cao thủ cái gì, anh ta không hiểu rõ mặt này, còn tuỳ tiện bị người ta lừa, anh ta vậy mà ra giá một tỷ với anh trai em, thật sự nghĩ mãi mà không ra vì sao anh ấy lại đồng ý với loại người này”
“Thanh Mai, em không cần phải vội, ngày mai sẽ lộ tẩy thôi” Khoé miệng Liễu Minh Giang nở nụ cười tự tin: “Anh đã thông báo với vài thằng bạn, đêm nay bọn họ sẽ đuổi tới, ngày mai chúng ta âm thầm ra tay, đến lúc đó cái đỉnh anh trai em muốn chúng ta có thể lấy về, thằng nhóc này cũng sẽ bị lộ”
Khi rời khỏi viện bảo tàng thì trời đã xế chiều.
An Thanh Mai phụ trách lái xe đưa Trương Thác và An Đông Hưng về khách sạn, sau khi Liêu Minh Giang nói gì đó với An Thanh Mai thì chào hỏi rồi rời đi, từ đầu tới đuôi đều mặc kệ Trương Thác.
Sau khi lên xe An Đông Hưng đưa cho Trương Thác một †ấm thẻ: “Tổng giám đốc Trương đây là thư mời tham gia buổi bán đấu giá ngày mai, đến lúc đó có thể đi vào buổi bán đấu giá bằng tấm thẻ này, ngày mai tôi không thể dẫn anh đi vào”
“Tôi hiểu” Trương Thác khế gật đầu: “Ngày mai một khi bản thân ra tay cướp cái đỉnh thì những ai có quan hệ với anh đều sẽ gặp xui xẻo”
Sau khi trở lại khách sạn Trương Thác gọi nhân viên phục vụ đưa bữa tối đến phòng, anh nằm ở trên giường nhắm mắt lại lắng lặng tự hỏi bộ quần áo da thú dính máu kia đặt ở trong cái đỉnh, vạc Khắc Thân và bộ quần áo da thú dính máu kia có quan hệ thế nào?
Lúc ấy Trương Thác cũng không nhận ra đó là vạc Khắc Thân, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cái vạc đồng này.
Phải biết rằng vạc Khắc Thân và vạc Mẫu Mậu là sản phẩm cùng thời kỳ.
Mà thời gian vạc Mẫu Mậu xuất hiện là mốc thời gian quan trọng trong thần thoại Đông Hòa, đó là cuối thời nhà Thương.
Ở thời đại đó có quá nhiều sắc thái thần thoại, lúc trước Trương Thác cũng không xem trọng những thứ này nhưng bây giờ anh không thể không để những thứ này ở trong lòng.
Vạc đồng thau từ cuối thời nhà Thương, quần áo dính máu ở trong đỉnh không thay đổi suốt nghìn năm…Từ khi bắt đầu biết tới khí đã có sương mù liên tục che khuất mắt Trương Thác, anh đẩy ra một tầng lại phát hiện ra đằng sau lớp sương mù này vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi bản thân khai thác và tìm tòi.
Đương nhiên, điều này không hề mang đến cho Trương Thác cảm giác mệt mỏi, trái lại những thứ đồ thần bí này càng ngày càng khơi dậy trí tò mò của Trương Thác.
Một tiếng chuông chói tai phá vỡ suy nghĩ của Trương Thác.
Trương Thác thuận tay cầm điện thoại ấn nút nghe khóa rôi đặt ở bên tai.
“Alo, đại ca tình hình ở thành phố Lỗ Lang gần đây khá nghiêm trọng, vạc đồng thau cuối thời nhà Thương ở đâu ra vậy?” Giọng nói của Bạch Trình vang lên trong điện thoại.
“Sao vậy, cậu cảm thấy hứng thú với di vật văn hóa từ khi nào vậy?”
“Đại ca tôi sắp phát điên lên rồi đây, mỗi ngày đêu luyện khí không ngừng nghỉ, anh có thể tưởng tượng được nhàm chán như thế nào không?”
Trương Thác có thể cảm nhận được nỗi oán hận trong lòng Bạch Trình qua điện thoại.
“Nếu như không tu luyện vậy cậu muốn làm gì? Ra ngoài chém gϊếŧ sao? Trong giai đoạn cuối của quá trình biến hóa, cậu ra tay mà không biết xấu hổ sao?” Trương Thác tức giận nói.
“Ôi!” Bạch Trình nặng nề thở dài: “Đại ca nói thì nói như vậy, thế nhưng quá nhàm chán, không phải là tôi muốn tìm hiểu tin tức lớn nhất trong hai ngày qua sao.”
“Được rồi, cậu nhanh tu luyện đi, chỉ sợ không còn nhiều thời gian để cậu tu luyện nữa” Trương Thác nói.
“Thật sao!” Bạch Trình lập tức hưng phấn: “Đại ca, có phải là lại có việc làm rồi không? Tuyệt quá, lần này anh chắc chắn phải để tôi xung phong!”