Con Rể Quyền Quý

Chương 1465

Chương 1465:

Thành phố Khố Hà nằm ở phía nam của Thiên Sơn, biên giới thung lũng Tháp Lý Mộc nổi tiếng, phía Bắc là dãy núi Thiên Sơn, phía Nam là sa mạc lớn thứ hai thế giới, sa mạc Takla Makan, nằm vị trí hiểm yếu của con đường tơ lụa năm đó, danh tiếng của thành phố Khố Hà nổi tiếng khắp cả nước, mà thành phố Khố Hà, ở trung tâm của toàn bộ tỉnh Mới, những người đến tỉnh Mới để du lịch và mạo hiểm sẽ chọn định cư ở đây, theo thời gian, thành phố Khố Hà cũng đã trở thành một thành phố bán du lịch với rất nhiều khách sạn.

Trước khi An Đông Hưng đến cũng đặt khách sạn xong rồi, đám người đặt chân ngắn ngủi ở đây, sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đã phải xuất phát.

Khi Tổ Lâm lái xe đến, trời đã hơi tối, người của công ty vệ sĩ lớn cũng đã sớm ở khách sạn.

Địa Ngục Hành Giảđến sớm cũng đã nhận được mệnh lệnh của Trương Thác, hơn nữa cũng không chờ bọn họ mà sớm đã nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả cơm tối cũng để lại cho bọn họ.

Tổ Lâm lái xe đến trước cửa khách sạn, cửa lớn trống rỗng, khiến cho người một loại cảm giác quạnh quẽ vô cùng, sẽ khiến cho người ta cảm giác thiếu an toàn trầm trọng.

“Tổng giám đốc Trương, chúng tôi đến rồi” Tổ Lâm ngừng xe lại, trong lời nói đều là áy náy.

“Vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ phải tiến vào sa mạc rồi” Trương Thác không nói gì thêm, mở cửa xe, phối hợp xuống xe, sau đó đi vào trong khách sạn, từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn Tổ Lâm một cái.

Thái độ của Trương Thác khiến trong lòng Tổ Lâm đắng chát, cậu ta cũng hiểu rõ hôm nay mình thực sự không làm đến nơi đến chốn.

Đang lúc Tổ Lâm suy nghĩ ngày mai chắc chắn phải lo lái xe đi, không cho người của vệ sĩ Hựu Hùng thời cơ lợi dụng thì một tảng đá đột nhiên nện từ bên trên xuống, rơi âm xuống kính chắn gió xe của Tổ Lâm, đập bể hết kính chắn gió ấy.

Trong bầu trời đêm tiếng kính vỡ vụn và tiếng còi xe không ngừng liên tục vang lên.

Tổ Lâm sững người đứng trước xe, nhìn viên đá gắn trên kính chắn gió, cậu ta cắn chặt môi.

Trương Thác vừa bước vào khách sạn, nghe thấy tiếng còi xe, anh liếc nhìn lại, trên miệng nở một nụ cười, sau đó bước vào thang máy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thác bước ra khỏi khách sạn và thấy Tổ Lâm đã đứng trước cửa khách sạn, kính chắn gió bị đập và nứt đã hoàn toàn biến mất, có thể thấy hiện lên bên trong con ngươi của Tổ Lâm đỏ ngầu, nét mặt mệt mỏi và có những vết thương dày đặc trên tay, rõ ràng là cậu ta đã dành cả đêm hôm qua để tháo kính chăn gió bị nứt ở phía trước.

Sau khi nhìn thấy Trương Thác đi ra, Tổ Lâm gật đầu với Trương Thác nói: “Giám đốc Trương: Một tiếng gọi Giám đốc Trương này, đã thiếu đi chút cung kinh, trong ánh mắt của cậu ta, cũng mang theo chút lo lắng.

“Đi thôi, đoàn xe cần chuẩn bị xuất phát” Trương Thác không nhiều lời, lên xe địa hình không kính chắn gió.

Tổ Lâm gật đầu, bước lên ghế tài xế chính, mở cửa và khởi động xe.

Một chiếc xe không có kính chắn gió, một chút đạp ga, gió thổi tới sẽ khiến người ta cảm thấy không thở được, chưa kể đến vùng đất cực kỳ gió và cát như Tỉnh Mới, chỉ lái xe nhanh chút có thể cảm nhận được điều đó,cát đập vào mặt, vô cũng khó chịu.

Cảm giác này đương nhiên không thể ảnh hưởng đến Trương Thác, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến Tổ Lâm, nhưng Tổ Lâm không có ý định giảm tốc độ, thay vào đó, cậu †a đạp ga, lái xe cực nhanh không, mắt cũng rất khó để mở ra, cậu ta hít mặt lại thành một đường thẳng ngang.

Đến một khúc cua, thấy chiếc xe sắp lao ra, Trương Thác đưa tay ra giúp đỡ Tố Hiển về hướng tiếp theo, đồng thời, may mắn là cậu ta đã phanh gấp nên cả chiếc xe mới an toàn vượt qua được ngã rẽ.

Lại nhìn khuôn mặt của Tổ Lâm với đôi mắt đỏ ngầu dày đặc, loại đau đớn này, khó mà chịu đựng được, nhưng suốt đường đi Tổ Lâm lại không hề kêu than một tiếng.

“Được rồi, cậu cũng đã quá mệt, nghĩ ngơi thôi.” Trương Thác vỗ võ vai của Tổ Lâm.

Tổ Lâm lắc đầu một cái, cố gắng mở to đôi mắt đỏ ngầu: “Giám đốc Trương, tôi vẫn còn chưa mệt.”

“Đi nghỉ ngơi đi” Trương Thác dùng giọng điệu không chút nghi ngờ nói.

Tổ Lâm quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Trương Thác, sau đó im lặng đạp vanh xe, mở cửa xe ra, đi xuống dưới.

Lần này Tổ Lâm dừng xe, không còn dừng xe bên đường nữa, mà chính là trực tiếp dưng ngày giữa đường, tâm lý thay đổi như thế, sợ là ngay cả chính Tổ Lâm cũng không ý thức được.

Khi Tổ Lâm ngồi vào ghế phụ xe, mí mắt không theo sự khống chế mà nhắm lại, không đến mấy giây, cậu ta đã đi vào giấc ngủ.

Trương Thác thở dài một hơi, khởi động xe, ổn định mà láy chiếc xe đi.

Tốc độ chạy suốt đường đi của Trương Thác không nhanh, duy trì bốn mươi km trên giờ, đợi khi anh đến nơi, trời cũng đã tối rồi.

Ở biên giới huyện Khương của Bắc Cảnh, một mảnh đất vàng của biên giới, ba mươi tám chiếc xe địa hình đang đậu ở đây, và vô số lều đã được dựng lên, nhóm của Trương Thác là nhóm đến sau cùng.