Con Rể Quyền Quý

Chương 1376

Chương 1376:

Lâm Ngữ Lam nhìn, hàng chân mày lá liễu nhíu lại: “Chồng à, em luôn cảm thấy rằng tập đoàn Trí Tín này có vấn đề, nhưng lại không thể nói rõ được”

“Có vấn đề” Trương Thác khẽ cười lên một tiếng, lắc đầu, mở lời nói: “Đây chỉ là một trò lừa gạt cũ rích mà thôi, nhưng đối với nhiều người mà nói, thì vẫn có tính mê hoặc rất cao, có lẽ em chưa từng tiếp xúc với những thứ ở phương diện này, nên nhất thời không thể phân biệt được cũng là điều bình thường, anh ta đây là…”

Ngay lúc Trương Thác vừa muốn lên tiếng giải thích cho Lâm Ngữ Lam, thì đã bị Lâm Ngữ Lam chủ động cắt ngang.

“Dừng lại! Anh đừng nói với em, để cho em tự suy nghĩ, dù sao thì cũng không thể để chuyện gì cũng dựa vào anh hết, đúng không?”

Trương Thác nhún vai: “Được rồi, nếu em không nghĩ ra thì cứ hỏi lại anh là được, vậy chúng ta đi trước thôi”

Lâm Ngữ Lam gật đầu, đứng dậy và rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc Phùng cùng với Trương Thác.

Khi tổng giám đốc Phùng nhìn thấy Lâm Ngữ Lam và Trương Thác bước ra khỏi văn phòng, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chạy đến: “Tổng giám đốc Lâm, anh Trương, để tôi tiễn hai người”

Giám đốc Phùng tiễn cả hai đến tận bãi đậu xe và đưa mắt nhìn họ đi khuất.

Trong xe, Trương Thác hỏi Lâm Ngữ Lam: “Vợ à, Điền Hoàng Phi đó là ai vậy, có vẻ em rất tin tưởng cô ta”

“Em tin tưởng cô ấy, nếu không thì em đã không giao toàn bộ Nhất Lâm cho cô ta quản lý trước khi đến Tô Gia rồi” Lâm Ngữ Lam đáp: “Cả nhà của Điền Hoàng Phi đều là nhân viên cũ của Nhất Lâm, bắt đầu từ thế hệ của ông nội của cô ấy đã ở Nhất Lâm rồi, nhà họ Điền tuyệt đối có thể nói là nguyên lão của Nhất Lâm, bố mẹ của Điền Hoàng Phi đều giữ các chức vụ quan trọng ở Nhất Lâm, Điền Hoàng Phi năm nay hai mươi sáu tuổi, đã tốt nghiệp được một năm, có bằng tiến sĩ song ngành kinh tế học và quản lý kinh doanh, có thể gọi là một thiên tài, từ khi tốt nghiệp cô ta đã ở Nhất Lâm, hơn một năm qua, biểu hiện trong công việc cực kỳ xuất sắc, trung thành tận tâm với Nhất Lâm, bên cạnh đó với nguyên nhân của ông cha, đã được đặc cách thăng chức lên làm phó chủ tịch, tư liệu của cô ta em đã gửi đến điện thoại của anh rồi đấy”

Trương Thác gật đầu, khi đang đứng chờ đèn giao thông ở ngã tư, Trương Thác đã cấp tốc đọc hết tất cả tư liệu của Điền Hoàng Phi.

“Chà, trong thời gian đi học, đã giành được một số học bổng, còn phát biểu một số bài luận văn, đã lên trang bìa của tạp chí Kinh tế Đô Hải một lần, là một nhân tài” Trương Thác nhận xét.

Ở trong mắt của người khác, đánh giá về Điền Hoàng Phi nhất định sẽ bắt đầu từ thiên tài, nhưng theo Trương Thác nếu nói Điền Hoàng Phi là thiên tài thì vẫn chưa đủ tư cách, dù sao Trương Thác cũng đã thấy quá nhiều người còn khủng khϊếp hơn cả Điền Hoàng Phi rồi, hơn nữa những người đó vẫn còn đang làm việc dưới trướng của Trương Thác kia kìa.

Lâm Ngữ Lam trả lời: “Em đã nhờ người điều tra rồi, toàn bộ tất cả học bổng mà Điền Hoàng Phi nhận được trong thời gian đi học đều được bí mật quyên tặng cho vùng núi, cũng đã hỏi riêng các bạn cùng lớp của cô ta, bọn họ đều thống nhất đánh giá rất cao nhân phẩm của Điền Hoàng Phi, chỉ có một điểm duy nhất là cô ta quá kiêu ngạo, không phải là vì hoàn cảnh gia đình khiến cô ta kiêu ngạo, mà chính là vì tài năng của mình khiến cô ta kiêu ngạo”

“Những người có tài hoa đều rất kiêu ngạo, đây là vốn có của họ. Nếu nói như thế, thì Điền Hoàng Phi này có thể xem là tài đức vẹn toàn rồi” Trương Thác gạt đèn xi nhan, phát ra tiếng “bíp bíp bíp bíp”.

“Đúng vậy” Lâm Ngữ Lam gật đầu: “Bởi vậy, lòng trung thành của Điền Hoàng Phi không có vấn đề gì cả, em nghĩ cô †a cũng bị tập đoàn Trí Tín đó làm cho mê muội thôi, dù sao.

theo tư liệu thì tập đoàn Trí Tín này có chín mươi nghìn tỷ vốn lưu động, nếu nói như thế này thì đáng sợ quá đi mất, nếu không phải là vì em đã có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này, e rằng em cũng sẽ không hề cảm nhận được tập đoàn Trí Tín này có điều gì đó không ổn rồi. Mặc dù là vậy, nhưng em cũng không hề phát hiện bất cứ manh mối gì, Điền Hoàng Phi chỉ mới gia nhập thị trường chưa đây một năm, bị lừa cũng là chuyện bình thường mà thôi.”

“Còn em thì sao?” Trương Thác liếc nhìn Lâm Ngữ Lam truy hỏi: “Định sẽ làm như thế nào? Trực tiếp đến gặp Điền Hoàng Phi, hay là mượn chuyện này dạy cho cô ta một bài học: Lâm Ngữ Lam thở dài: “Ban nãy em đã định trực tiếp đến tìm cô ta, tuy nhiên, nhân tài là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu được, cô ta rất tự tin về tài năng của mình, theo tuổi tác mà nói, em lại nhỏ hơn cô ta, cho nên trực tiếp đến gặp cô †a em sợ là cô ta sẽ không phục, nên cứ mượn chuyện này để dạy cho cô ta một bài học vậy, vừa rồi em có nghe tổng giám đốc Tân nói rằng ngày mai sẽ có một buổi tụ tập của Hiệp hội Thương mại Châu Xuyên, tập đoàn Trí Tín đó cũng sẽ tham dự, anh đi với em chứ?”

“Đương nhiên Trương Thác không chút do dự đáp lại: “Anh là sứ giả bảo vệ hoa mà, em đi đến đâu thì anh sẽ đi đến đó”