Con Rể Quyền Quý

Chương 1309

Chương 1309:

Trương Thác có chút ngoài ý muốn với phản ứng của đám dong binh này, giờ phút này có thể đứng ở trong phòng khách này, tuyệt đối đều là người đã từng trải, người nào cũng sở hữu một đôi mắt chim ưng, là người hay quỷ nhìn một cái là có thể biết được rõ ràng.

Cho dù hai ngày nay đám người Tề Thiên đã dần dần thích nghỉ với thành phố Hoàng Kim, nhưng khí tức trong người vẫn không thể so sánh được với binh lính đánh thuê.

Bao gồm cả bản thân Trương Thác, anh hắn rời xa thế giới rừng rậm đã một thời gian dài, vẻ sắc sảo lúc ban đầu đều đã giảm bớt, những người như họ trong mắt người khác đều là người mới.

Đám người Tê Thiên cũng không có bộ dáng như ngày vừa mới tới, gặp phải tình huống này, Tê Thiên đưa mắt ra hiệu với Trần Minh Quang.

Trần Minh Quang bước tới nói: “ Ai không phục, thì cứ việc đứng ra đây”

Vừa nói Trần Minh Quang vừa vỗ vào súng lục đang dắt ở bên hông.

Nếu như là hai ngày trước, Trần Minh Quang chỉ có thể dùng nắm đấm uy hϊếp người, nhưng hiện tại hắn đã hiểu ở đây nắm đấm là vô dụng, đạn có thể răn đe người khác.

“Vậy tôi lên thử xem” Một người da trắng mạnh mẽ đứng lên.

“Được…” Trần Minh Quang tiến lên một bước, vừa định nói, liền thấy Trương Ức Thùy vẫy vẫy tay.

Trương Thác bước tới trước mặt người đàn ông da trắng cường tráng, hai người có chiều cao tương đương Trương Thác nhìn thẳng vào đối phương nói: “Chó mèo ở đâu cũng muốn lên thử sức?”

“Nực cười!” Tên cường tráng da trắng trên mặt mang theo vẻ khinh thường: Tôi ở đoàn Bố Lôi, lão t Tên da trắng còn chưa kịp nói xong, Trương Thác không nhịn được lắc đầu, Sau đó anh đấm mạnh vào hắn.

Tên da trăng ngay lập tức phản ứng lại, vừa muốn tránh né, nhưng lại cảm giác được phía dưới hắn ta trống rỗng, chân của Trương Thác đã đạp mạnh lên đầu gối hắn ta, tên da trắng đã về phía sau mà hắn không cách nào kiểm soát được.

Đồng thời Trương Thác cũng giơ chân lên đá thẳng vào ngực tên da trắng, cú đạp này dùng lực mạnh đến nỗi trực tiếp đá văng hắn bay ra xa mười mét, quăng anh ta lên cửa sổ kính, tấm kính này được chế tạo với mục đích chống đạn, nay đã bị đập tạo thành các vết nứt.

Ở đây, mỗi người đều có thể nhìn rõ, khóe miệng tên da trắng kia đang không ngừng chảy máu, toàn bộ l*иg ngực bị lõm vào trong, chỉ cần nhìn mức lõm của l*иg ngực là biết tên da trắng cường tráng này chắc chắn đã chết.

Trương Thác ngoáy tai nói: “Đừng kêu ầm 1, không có ý nghĩa gì cả.”

Cách làm lần này của Trương Thác, một bên là tõ rõ uy lực, một bên là thể hiện sức mạnh, việc thể hiện sức mạnh này không phải cho đám dong binh kia xem mà là cho đám người Tê Thiên xem.

Theo hiểu biết của Trương Thác với đám người Tê Thiên, dù cho anh có vừa nói với bọn họ lúc ăn cơm, để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không được ở lại, trực tiếp rời khỏi đây, nhưng Trương Thác chắc chắn, đám người này nếu phát hiện ra anh chưa ra nhất định sẽ quay lại tìm anh, màn thể hiện thực lực bây giờ chính là để chứng minh cho bọn họ thấy rằng bản thân anh không cần giúp đỡ.

Rõ ràng màn thể hiện thực lực kia của Trương Thành đã có tác dụng.

Đám người Tề Thiên trông thấy tên da trắng bị quăng đập trên cửa kính cường lực, không khỏi hít thở không thông, có thể cảm nhận được thực lực của người đàn ông da trắng kia hoàn toàn không tệ, nhưng lại dễ dàng bị Trương Ức Thùy gϊếŧ chết như vậy.

Trên mặt Trần Minh Quang hiện lên vẻ hổ thẹn.

Vốn dĩ khi mới gặp Trương Thác, anh ta đã đầy khinh thường, luôn cho rằng loại lính đánh thuê này chẳng là gì cả, tuyệt đối không bằng mình, nhưng trải qua mấy ngày ở chung, anh phát hiện ra mặt nào anh cũng không bằng Trương Ức Thùy, quan trọng là tuổi của anh có lẻ lớn hơn Trương Ức Thùy một chút, nhưng trong cách làm và hành động, Trương Ức Thùy mang lại cho người khác một cảm giác cực kỳ kiên định, giống như anh ta được sinh ra đã định sẵn là một thủ lĩnh.

Ánh mắt Trần Minh Quang nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ duy nhất của đoàn dong binh Đao.

Trần Minh Quang nói: “Nhường phụ nữ ra tay trước.”