Con Rể Quyền Quý

Chương 1303

Chương 1303:

Trương Thác dứt khoát đoạt lấy súng, khiến cho bảy người bọn Tề Thiên nhìn thấy đều có chút mông lung, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Ức Thùy thế mà nói gϊếŧ người là gϊếŧ người.

Sau khi Trương Thác đánh chết hai tên vệ sĩ, anh lại chĩa họng súng về thiếu niên bên cạnh Anna, mỉm cười nói”

Mày muốn đuổi tao ra ngoài?”

“Con mẹ nó mày bỏ súng xuống, mày biết tao là ai không?”

Thiếu niên hét lên với Trương Thác.

“Không biết” Trương Thác lắc đầu: “Tao chỉ cần biết, kẻ muốn ném tao ra ngoài, đều phải chết”

Nháy mắt tiếng nói của Trương Thác vừa nói ra, anh lên nòng súng.

Thiếu niên bên cạnh Anna căn bản không hề nghĩ tới Trương Thác có can đảm bóp cò, lập tức tiếng súng vang lên, mi tâm hắn xuất hiện một lỗ, đồng tử mở to, gáy sau anh †a máu bắn ra, thiếu niên luôn đứng một chỗ như đang xem kịch cứ như vậy nằm chết thẳng đờ trên mặt đất.

Vẻ mặt Anna lập tức biến đổi, trốn sang bên cạnh.

Trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cầm súng, tất cả đều chĩa vào Trương Thác.

Sau khi Trương Thác gϊếŧ chết thiếu niên kia, tùy tiện cầm súng trong tay ném đi: “Được rồi, người muốn đuổi ta ra ngoài đã chết rồi, còn ai muốn đuổi tao nữa, nói đi Mọi người trong đại sảnh , người này nhìn người kia, không một ai có gan nói.

Trương Thác không quan tâm đến những họng súng đang chĩa thẳng vào mình, anh đi đến bên cạnh sofa, từ từ ngồi xuống.

“Phu nhân, chúng ta có cần…” Một người đi tới phía sau Anna, nhỏ giọng nói, đồng thời làm động tác tay gϊếŧ.

“Không cần” Anna lắc đầu: “chết đi một phế vật mà thôi, Shazan tướng quân cũng không để ý đâu, đây là một nhân tài, bất luận thế nào cũng phải giữ hắn lại”

Trương Thác ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một chùm nho, túứm một quả nhét vào miệng vừa nhai vừa nói với đội lính đánh thuê đang muốn ra tay với Tề Thiên: “Nào, tiếp tục đánh với người của tao đi”

Thủ lĩnh của đám lính đánh thuê này lập tức lắc đầu, mang theo người của hắn đứng sang một bên.

Thấy đội lính đánh thuê không đánh nữa, đám người Trần Minh Quang thở ra một hơi, nếu để bọn họ chiến đấu tiếp, họ không chắc chăn có thể tiếp tục được hay không.

Ánh mặt Anna nhìn quanh đại sảnh, mở miệng nói: “Thế nào, không ai nghĩ rằng mình mạnh hơn mấy người Đại Nam này sao”

Đám lính đánh thuê ở sảnh, nhìn sang đám người Tề Thiên sau đó lại nhìn xuống thi thể của thiếu niên đang nằm dưới đất, mọi người đều không nói tiếng nào.

Thủ đoạn của Trương Thác, tất cả đám lính đánh thuê này đều đã trông thấy, ba phát súng là ba mạng người, vả lại nhìn qua quần áo thiếu niên kia đang mặc chắc hẳn địa vị không hề thấp, cuối cùng vẫn bị người Đại Nam kia bắn vỡ đầu không có chút mảy may do dự.

“Nếu như không có ai ý kiến gì, các vị ăn xong, sớm quay về nghỉ ngơi đi, buổi tối ở đây rất loạn” Anna phất tay đi lên tầng hai.

Những người có mặt cũng hiểu ý của Anna, tất cả đều đã bị loại.

Gần như ngay khi Anna nói ra, mọi người hầu như đã rời đi không còn ai tiếp tục ở đây.

Đám người Trần Minh Quang chiến đấu không ngừng, cuối cùng có thể thả lỏng, tất cả đều lết cái thân mệt mỏi đi tới sofa.

Trần Minh Quang mới chuẩn bị ngồi xuống, Trương Thác đang ngồi ở đó, liền đứng dậy đá vào ngực Trần Minh Quang, đem anh ta bay ngược ra ngoài.

Đám người Tê Thiên trông thấy màn này, tất cả đều sợ hãi, bao gồm cả Trần Minh Quang, anh cũng không hiểu được, sắp phát cáu thì nghe thấy Trương Thác quát mắng: “Mẹ nó, phải để tôi nói bao nhiêu lần anh mới nghe hiểu, ai chọc giận anh, gϊếŧ là được rồi, có phải anh cố ý để người khác cho rằng chúng ta dễ bắt nạt không?”