Chương 1250:
“Tô Thị, các người đang đùa với lửa rồi!” Tiêu Minh Đức cũng lên tiếng, ông ta đi tới ba mét đến bên cạnh Chúc Thái Hòa, cũng đối mặt với Tô Văn Việt, một người trong Tiêu Thị cũng bước ra và gia nhập vòng vây tam giác này.
Vòng vây hình tam giác ban đầu, bởi vì hai người Tiêu Thị gia nhập vào mà tạo thành một vòng tròn, Tô Văn Việt vẫn đang đứng ở trung tâm của vòng vây này.
Nhìn năm người đứng ở xung quanh, ánh mắt Tô Văn Việt sa sầm xuống: “Xem ra các người đã bàn bạc ổn thỏa từ lâu rồi”
Tiêu Minh Đức cười khúc khích, không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng rồi.
Chúc Thái Hòa hướng mắt về phía bốn người Chu Lộc Lam và cố ý lên tiếng nói: “Tô Thị các người tự thành lập trận pháp linh khí bốn phương và muốn tuyển dụng quân binh, không chỉ vi phạm nội quy của các thị tộc mà đồng thời cũng vi phạm quy định của hội Thần Ẩn, tôi nghĩ bốn vị Thần Phạt Sử căm ghét cái ác như kẻ thù này cũng sẽ không làm ngơ chẳng thèm quan tâm đâu nhỉ”
Bốn người của Chu Lộc Lam trong lòng kinh ngạc, Chúc Thái Hòa đột nhiên kéo thêm bốn người bọn họ vào vấn đề này, thực sự khiến bọn họ không hề nghĩ đến, nhưng đã nói tới mức độ này rồi, bốn người của Chu Lộc Lam cho dù không can dự thì Chu Thị và Tiêu Thị này vẫn sẽ muốn mượn đao gϊếŧ người!
Thị tộc vừa mới ra đời, đang là lúc thế lực yếu kém nhất.
“Bốn vị Thần Phạt Sử đại nhân, các người nghĩ rằng nên bắt kẻ này chịu tội hay là chỉ làm ngơ không thèm quan tâm, để mặc cho ông ta hủy hoại quy tắc của hội Thần Ẩn?” Chúc Thái Hòa nói với Chu Lộc Lam.
“Bất cứ kẻ nào vi phạm quy tắc của hội Thần Ẩn của tôi đều phải trả giá đắt!” Chu Lộc Lam quát lớn một tiếng, tuy rằng trong lòng gã cực kỳ không muốn nhúng tay vào chuyện này.
Vẻ mặt Tô Văn Việt u ám nhìn ngó xung quanh, tính toán khả năng có thể đột phá vòng vây.
“Chúc Viễn Nguyên, cậu đưa Phong Nhi và cô Ngữ Lam đi trước đi” Chúc Thái Hòa dặn dò Chúc Viễn Nguyên một tiếng.
Chúc Viễn Nguyên gật đầu, dẫn theo Lâm Ngữ Lam đi ra khỏi cửa Thanh Đồng, Chúc Bình Phong đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của Lâm Ngữ Lam với vẻ mặt dung tục.
Khi đi ngang qua Hàn Như Ôn, Lâm Ngữ Lam dừng bước chân lại, chạm mắt với Hàn Như Ôn, rồi sải bước lớn đi xa.
Tô Văn Việt hít một hơi thật sâu: “Các người như vậy là thật sự muốn đối đầu với Tô Thị đúng không?”
“Không phải là đối đầu với Tô Thị của ông, mà là Tô Thị của ông cố ý phá hoại quy tắc, đối đầu với toàn bộ các thị tộc!” Chúc Thái Hòa hét lớn lên một câu, không còn nói nhảm thêm nữa, trực tiếp tấn công, xông vào gϊếŧ Tô Văn Việt.
Chúc Thái Hòa và Tô Văn Việt tấn công nhau, khí lưu chấn động mà thoát ra ngoài.
Chúc Thái Hòa đưa mắt nhìn, phát hiện bốn người Chu Lộc Lam vẫn còn đứng ở đó, liền lớn tiếng quát: “Thần Phạt Sử, các người muốn đứng một bên làm khán giả à?”
Trong lòng Chu Lộc Lam đặc biệt bực bội, vốn dĩ là đã có một đợt cơ hội để thu hoạch linh thạch, nhưng nếu cuốn vào chuyện này vậy thì biến số quá lớn rồi, nhưng hiện tại căn bản là không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Chu Lộc Lam tiến lên phía trước một bước, lớn tiếng nói: “Tô Thị vi phạm quy định thì phải chịu trừng phạt!”
Ngay khi Chu Lộc Lam thốt ra những lời này, liến tiến về Tô Văn Việt để gϊếŧ.
Một bàn tay to trắng trẻo tự nhiên xuất hiện, rồi nắm lấy Chu Lộc Lam từ phía sau.
“Chu Lộc Lam, trả lời tôi đi, sư đệ của tôi đang ở đâu!”
Bạch Giang Nam hét lớn một tiếng, cũng ra tay.
Ba vị Thần Phạt Sử ở bên cạnh Chu Lộc Lam không tiếp tục đứng xem kịch nữa, cũng ra tay ngăn cản Bạch Giang Nam.