Chương 1228:
Đảo Ánh Sáng thân là thế lực của thế giới ngầm, sự lớn mạnh được biểu hiện ra, vượt quá dự liệu của ba đại thị tộc, đồng thời, cũng khiến ba đại thị tộc đều cảm nhận được cảm giác khủng hoảng.
Nếu không phải nói sức mạnh của Bạch Trình khiến ba thị tộc lớn kiêng dè, tộc trưởng của ba thị tộc, đều có thể nhìn ra, trạng thái của Bạch Trình, bao gồm đám người đến từ đảo Ánh Sáng, sức mạnh của bọn họ, đều đang tăng lên một cách mạnh mẽ, thực lực như vậy, còn không thể làm ảnh hưởng về mặt cơ bản đối với các thị tộc, nhưng tình thế bây giờ rất kì diệu, tổng cộng hiện thân chỉ có ba thị tộc, nếu thị tộc nào bị đảo Ánh Sáng làm ảnh hưởng về mặt lực lượng, vậy thì hai thị tộc còn lại, tuyệt đối sẽ không có việc không làm gì cả.
Điểm này ba người Tô Văn Việt, Chúc Thái Hòa và cả Tiêu Minh Đức đều hiểu rõ trong lòng.
Bạch Trình đang ở một trạng thái điên cuồng, căn bản nghe không được lời nhận thua của Chúc Thái Hòa, lưỡi đao.
màu đỏ bị anh ta điên cuồng ném ra như không cần mạng, sức mạnh mà anh ta sử dụng càng nhiều, thì ảnh hưởng đối với bản thân anh ta sẽ càng lớn, tải trọng của cơ thể luôn vượt xa cường độ mà cơ thể có thể chịu đựng, không là mạch máu đỏ bừng cả cơ thể, cả người đỏ bừng cứ như bị đun trong nước sôi Đối mặt với đao mang mà Bạch Trình tách ra, ba người Chúc Thái Hòa không chọn cách đối đầu trực diện, bây giờ sức mạnh công kích mà Bạch Trình phát ra, đã đạt đến cực độ có thể làm bị thương bọn họ.
Chúc Thái Hòa một bên tránh sự công kích của Bạch Trình, một bên đưa ra quyết định trong lòng, bây giờ đã không phải lúc trổ tài ra oai nữa, nếu tiếp tục đánh nữa thì chắc chắn sẽ bị thương, còn để hai kia tận dụng cơ hội, hơn nữa Chúc Thái Hòa cũng không muốn giúp Thần Ẩn gánh vác chuyện này nữa.
Chúc Thái Hòa tránh một đạo đao mang, nói: “Bạn nhỏ, cậu nghe tôi giải thích, Chúc thị bọn tôi và đảo Ánh Sáng các cậu, có hiểu lầm to lớn, làm chìm hòn đảo của các cậu, vốn không phải người của Chúc thị bọn tôi làm, mà là..”
Chúc Thái Hòa vẫn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói, từ trên trời vang ra, xuyên qua cơn mưa đêm, vang bên tai của mỗi một người.
“Phần tử xấu của đảo vi phạm quy tắc, lạm dụng cấm thuật, gϊếŧ!”
Âm thanh như một tiếng chuông vàng, lúc vang lên, mọi người đều nhìn lên bầu trời.
Chỉ thấy, bốn người mặc áo bào đỏ, che mặt chia thành một phía đứng ở giữa bầu trời.
Một sự áp chế cực kì mạnh mẽ phát ra từ bốn người, cho dù là mấy vị cao thủ ngự khí, cũng có chút cảm giác khó thở.
“Thần Phạt Sử…” Tô Văn Việt nhìn bốn người trên bầu trời, liền cau mày.
Người mà luôn giữ nụ cười và sự ấm áp như Tiêu Minh Đức, lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa.
Bốn người vừa đến, chính là bốn người của Chu Lộc Lam đã đánh Trương Thác vào nhà lao địa ngục.
Bốn người nhìn xuống phía dưới, lúc nhìn thấy Bạch Trình, ánh mắt nghiêm trọng và có phần tham lam, bọn họ rất rõ, thực lực đám người này tăng lên, vốn không phải cấm thuật gì mà là năng lượng dưới sự hỗ trợ của linh thạch cực lớn làm nên.
Cao thủ ngự khí bình thường, một viên linh thạch nhỏ, thì có thể sử dụng cả đời, còn đối với nguồn năng lượng dồi dào †o lớn của linh thạch, thì có thể khiến cơ thể họ xuất hiện tình trạng được bổ sung một lượng lớn linh khí.
Bốn người của Chu Lộc Lam, tham lam liếʍ môi, theo thông tin mà bọn họ biết được, đảo Ánh Sáng ít nhất có mười viên linh thạch, một số lượng lớn như vậy đủ để bốn người họ tiến vào thời kỳ cuối của cảnh giới ngưng khí, không, cho dù là thời kì đầu của cảnh giới Phú Thần, cũng không phải là không thể!
“Phần tử xấu của đảo, chịu chết đi!” Bốn người Chu Lộc Lam cùng hét lớn, gần như là đồng thời, bóp khí ngưng binh trạng trong tay, từ bốn hướng khác nhau trên bầu trời ném về phía Bạch Trình.
Bốn người Chu Lộc Lam, không có đắn đo như Chúc Thái Hòa, hôm nay chỉ cần bắt được người của đảo Ánh Sáng, cho dù có trả giá lớn như thế nào, cũng đều đáng cả.
Cách đánh không xem xét hậu quả như của bốn người Chu Lộc Lam, hình thành một sự uy hϊếp, khiến ba người của Chúc Thái Hòa khó mà bì được.
Bốn đao nguyệt nha hình kiếm khí dài khoảng bốn mét, được bốn người của Chu Lộc Lam vung ra, mang theo tiếng gió mãnh liệt mà mạnh bạo khiến người ta vừa nhìn cũng cảm nhận được lực cắt mà tim đập nhanh, hướng về phía Bạch Trình lao đi.