Con Rể Quyền Quý

Chương 1204

Chương 1204:

“Anh cả, hơn ba mươi năm trước đây con người đã có thể làm được chuyện này rồi, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể trò chuyện với nhau quay máy tính bảng này, mọi người còn có thể nhìn thấy tôi, tôi còn có thể dùng cái máy tính bảng này mang mọi người đi du lịch khắp thế giới, chuyện này cũng không phải là không thể, ha ha” Trương Thác cười lớn một tiếng.

“Cậu càng nói, tôi càng nóng lòng muốn xem” Ánh mắt của Huyền Thiên Lân lộ ra sự hứng thú vô cùng rõ ràng: “Đêm nay cậu dạy chúng tôi viết chữ đi, sáu giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện cho cậu, thực lực của cậu quá yếu rồi, chúng tôi nhất định phải khiến cậu trong thời gian ngắn nhất mạnh lên, và đạt hiệu quả huấn luyện tốt nhất!”

Người đàn ông thấp bé và đám người đều đồng ý, chuẩn bị đem bản lĩnh võ thuật đã trăm năm không dùng của mình truyền cho Trương Thác.

Những người bị nhốt ở trong l*иg giam Địa Ngục này, đừng nhìn tuổi tác bọn họ lớn mà xem thường, tư duy logic của bọn họ không hề kém cạnh khi so với thiên tài, nếu như bọn họ có thể đi ra ngoài được, chỉ dựa vào thực lực của một người trong đám người bọn họ, cũng đủ để trở thành cường giả xưng bá một phương, hơn nữa lúc trước bọn họ có thể bị bắt vào trong Địa Ngục này, nghĩ cũng biết, mỗi một người bọn họ đều không phải là loại người bình thường, năng lực học tập của mỗi người đều thuộc loại đỉnh cao, cộng thêm trong nhiều năm qua, bọn họ chưa từng dừng giao dịch “mua sắm’ với bên ngoài thông qua tầng đất cát trên đỉnh đầu, văn tự cái gì gì đó, chỉ cần nói một lần bọn họ liền hiểu.

Hơn nữa chữ Đại Nam vốn dĩ đã được lưu truyền từ rất lâu đời, trước kia chữ Đại Nam cũng là chữ tượng hình, sáu mươi năm trước mới bắt đầu chuyển đổi thành chữ latinh, cho nên đám người nhận biết chữ rất nhanh.

Chỉ trong vòng hai tiếng, Trương Thác đã dạy cho đám người nhận biết hết chữ Đại Nam, sau đó đám người hào hứng nghiên cứu máy tính bảng mà Trương Thác mang đến, các loại nguồn điện di động Trương Thác cũng mang xuống trong đó có cả cục sạc pin cỡ lớn, Trương Thác mang xuống tận bốn cái, đủ để mọi người dùng trong hai tháng.

Nơi này không có ngày đêm, tất cả ngày đêm, đều là do thói quen sinh hoạt và đồng hồ sinh học của mọi người mà điều chỉnh, buồn ngủ liền cho là ban đêm rồi ngủ thôi.

Sáng sớm sáu giờ, mọi người đã lục tục thức dậy huấn luyện cho Trương Thác.

“Trương Thác, tôi dùng đao ba mươi mốt năm, bộ đao pháp này, từ lúc tôi cầm đao cho đến bây giờ, tôi luôn mang theo bên người, trải qua vô số lần cải tiến, bây giờ bộ đao pháp này đã đạt tới cảnh giới hoàn hảo, nó cũng giống như các cấp bậc trong những cảnh giới khác, bộ đao pháp này thuộc cảnh giới vô địch, tôi gọi là, Thiên Tiêu Thái Tuế!” Người đàn ông thấp bé là người đầu tiên lên tiếng, gã cầm một cây xương thú, nhẹ nhàng vẩy một cái lên người Trương Thác.

Ngay lúc người đàn ông thấp bé nhẹ nhàng vẩy một cái xuống người anh, trong lòng Trương Thác đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không thể nào tránh né, ngay lúc Trương Thác còn suy nghĩ nên đối phó như thế nào, cây xương thú trong tay người đàn ông thấp bé đã giáng xuống cổ của Trương Thác, nếu như đây là một trận chiến sinh tử thật, thì chỉ sợ Trương Thác đã bị một chiêu này của người đàn ông thấp bé gϊếŧ chết, càng quan trọng hơn chính là, ở chỗ này không thể sử dụng khí, người đàn ông thấp bé dùng là thực lực của bản thân gã, không liên quan gì đến khí cả.

Một người lắc đầu nói: “Trương Thác, thực lực của cậu quá yếu ớt, thiếu kinh nghiệm chiến đấu trầm trọng, ngay cả chiêu thức đơn giản như vậy cậu cũng không đối phó được”

Lời nói của người này, nếu như nói ở bên ngoài bị người khác nghe được, chắc chắn sẽ há hốc mồm không tin vào tai của mình, đảo chủ đảo Ánh Sáng thiếu kinh nghiệm chiến đấu ư? Để làm đảo chủ anh đã phải bò ra từ đống người chết, mười năm không ngừng chém gϊếŧ bao nhiêu lần sống chết còn không đủ kinh nghiệm ư?

Trương Thác là người rõ ràng nhất, kinh nghiệm chiến đấu của anh, nếu so sánh với những người bên trong này, thì đúng là anh rất thiếu thốn kinh nghiệm, không nói đến những người khác, chỉ nói người đàn ông thấp bé này thôi, gã bảy tuổi cầm đao, mười ba tuổi bắt đầu gϊếŧ người, gϊếŧ tới đến khi gã ba mươi tám tuổi, dường như trong khoảng thời gian anh chưa bị bắt không có một ngày nào là gã không gϊếŧ người cho đến khi anh bị bắt vào ngục giam này.

Một trận rồi một trận liên tiếp mấy chục người, kinh nghiệm chiến đấu của gã, Trương Thác sao có thể so sánh được, hơn nữa trước đây không có súng, không có pháo, tất cả mọi người đều dùng tay không hoặc binh khí đánh trực tiếp, có thể nói là Trương Thác thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu trên phương diện trực tiếp này, dù sao trong lúc chiến đấu Trương Thác có thể sử dụng súng giải quyết thì sẽ dùng súng giải quyết, cũng không có cơ hội giáp lá cà đánh trực tiếp nhiều.