Editor: Vermouth
Vào lúc bọn thị vệ bị Thế tử bụng toàn ý nghĩ xấu nhìn chằm chằm tới nỗi tinh thần suy sụp, Thụy Vương phi rốt cuộc cũng dẫn con dâu và con gái đến.
Các nàng cũng rất nhanh chóng trông thấy tình hình ở cửa cung, trong bầy thị vệ mặc y phục đen đồng đều, eo dắt trường đao, thiếu niên y phục đỏ thẫm vô cùng nổi bật, nhất là vẻ mặt suy sụp của những thị vệ càng làm cho người ta không khỏi có vài suy nghĩ không hay.
Khóe miệng A Uyển co giật, luôn cảm thấy Vệ Huyên bắt nạt người ta.
Mà mẹ con Thụy Vương phi ngược lại đã quá quen, không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này.
Lúc này, Vệ Huyên vừa hay nhìn thấy các nàng đi tới, cuối cùng cũng tha cho những thị vệ đáng thương kia, nhấc chân tới đón, tầm mắt quét qua A Uyển trước tiên, giống như xác nhận toàn thân nàng không rơi mất cọng lông nào rồi mới hành lễ chào hỏi Thụy Vương phi. Tuy tính tình ngông cuồng nhưng chỉ cần không chọc vào hắn, Vệ Huyên vẫn sẵn lòng cho Thụy Vương phi thể diện.
Thụy Vương phi ho nhẹ một tiếng, cũng không để ý con riêng xếp mình ở sau con dâu, dẫu sao A Uyển cũng không phải con dâu ruột của bà, thản nhiên nói: "Huyên Nhi chờ lâu chưa? Về vương phủ thôi con."
Dứt lời, dắt tay của con gái leo lên xe ngựa Thủy Vương phủ chờ ở trước cửa cung.
A Uyển cũng bị Vệ Huyên dắt lên ngồi một chiếc xe ngựa khác, cũng không cưỡi ngựa.
Đối với hành động này của hắn, có rất nhiều người lấm lét nhìn nhưng cũng không ai dám nói gì.
Sau khi lên xe ngựa, A Uyển vừa vào chỗ thì Vệ Huyên đã bắt đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới, không ngừng hỏi: "Có mệt không? Thân thể có chịu được không? Vừa rồi có người nào khiến nàng bực bội không? Nàng nói cho ta biết, ta trút giận thay nàng!"
A Uyển: "... Không có, thϊếp rất khỏe." Thấy bộ dạng không tin của hắn, nàng vỗ vỗ tay của hắn nói: "Thật mà, ta rất khỏe, chàng đừng suy nghĩ nhiều, trong cung này ai có thể chọc tức thϊếp chứ?"
Vệ Huyên từ từ nhìn nàng, trong lòng tự nói có mấy tiện nhân trời sinh thích ăn đòn, không chừng muốn giở trò xấu. Sau đó đưa tay vạch đuôi mắt của nàng, có chút bất mãn nói: "Khỏe chỗ nào, chỗ này có màu xanh này, nàng trở về nghỉ ngơi đi, những chuyện khác nàng không cần quan tâm."
A Uyển biết nghe lời gật đầu, nàng mới vào cửa hai ngày, Thụy Vương phi là mẹ chồng tốt tính, hai tỷ đệ Vệ Trác Vệ Cẩn nghe lời đại ca, tình cảm với nàng cũng không tệ, căn bản không cần nàng quan tâm nhiều, hiện tại nàng là tân phụ, Thụy Vương phi cũng chưa trao quyền quản gia cho nàng, cũng không có gì cần nàng quan tâm, tất nhiên sẽ không hao tâm tốn sức. Nhưng mà đây là ý tốt của Vệ Huyên, A Uyển cũng không chê hắn lắm lời, mỉm cười đồng ý với hắn.
Tuy rằng A Uyển cam đoan rồi nhưng trong lòng Vệ Huyên vẫn không yên tâm, sợ mình suy nghĩ chu toàn cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy. Chỉ cần nghĩ tới Tam Công chúa và Tứ Hoàng tử hẳn là cũng xuất hiện ở Chính điện cung Nhân Thọ, trong lòng rất lo lắng Tam Công chúa ngu xuẩn kia sẽ khiến A Uyển khó chịu, hoặc là sinh lòng ác độc, đẩy A Uyển xuống hồ giống như đời trước. Còn có Tứ Công chúa cũng là đồ xấu xa, đời trước đi theo Tam Công chúa gây không ít nghiệt chướng, năm đó chính nàng ta và Tam Công chúa cùng đẩy A Uyển xuống nước, chuyện này có chết hắn cũng không quên.
Nhưng mà Vệ Huyên hiển nhiên cũng không ngờ, đời này hắn đã hung ác chỉnh Tam Công chúa và Tứ Công chúa ngay từ đầu, bộ dạng hung thần của hắn khiến cho Tứ Công chúa sợ hắn như hổ, thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ gì với A Uyển, hiện tại vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ có Tam Công chúa là cả gan làm loạn, bị dạy dỗ cũng không chừa, nếu cho nàng ta cơ hội, nàng ta chắc chắn sẽ cắn người một cái.
Lúc A Uyển nói xong sự tình hôm nay ở cung Nhân Thọ, Vệ Huyên mẫn cảm bắt được ý tứ trong lời nói của A Uyển, sắc mặt có chút cổ quái: "Nàng nói... tinh thần Hoàng tổ mẫu có chút bất ổn sao?"
A Uyển gật đầu, ngẫm nghĩ nói: "Lúc Hoàng tổ mẫu nói chuyện, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhìn thϊếp giống như không hiểu thϊếp lải nhải cái gì, vẻ mặt rất bất thường, có thể là thϊếp nghĩ nhiều thôi." Thật ra nàng cảm thất, Thái hậu có thể là mắc bệnh tâm thần thời kỳ mãn kinh.
Cái gọi là bệnh tâm thần thời kỳ mãn kinh là vào thời kỳ mãn kinh, có triệu chứng chủ yếu là tâm trạng u buồn, lo nghĩ hoặc ảo giác hoang tưởng, hội chứng biểu hiện ra đa phần là nóng tính, chảy nhiều mồ hôi, sốt ruột, sầu lo, sợ hãi, dễ bị chọc giận hoặc suy nhược thần kinh. Vẻ mặt Thái hậu khiến nàng cảm thấy, có lẽ là chủ yếu là gặp ảo giác hoang tưởng, tinh thần có chút suy yếu, cũng không biết lúc bà ấy chìm đắm trong ảo giác nhớ tới ai.
Triệu chứng của Thái hậu thật ra rất rất nhỏ, thậm chí không dễ dàng phát giác ra, cho dù thỉnh thoảng tiếp xúc với người khác người ta cũng cho rằng Thái hậu lớn tuổi, thích nhớ chuyện trước kia thôi. Trong lòng A Uyển cũng không chắc lắm nhưng nàng biết rất rõ, với địa vị của Thái hậu bây giờ, cho dù bệnh nhẹ cũng sẽ bị người ta chú ý, thậm chí khiến người ta nhân cơ hội, trước khi người khác phát giác ra và lợi dụng, nàng phải bảo Vệ Huyên chú ý, có chuẩn bị từ sớm.
Chờ A Uyển nói với Vệ Huyên một chút về các triệu chứng chung chung của bệnh tâm thần thời kỳ mãn kinh, vẻ mặt của hắn có vẻ ngạc nhiên trong nháy mắt, trong lòng nổi sóng to gió lớn.
Đời trước, hắn mười bảy tuổi bị vứt bỏ, bị phụ vương đưa rời kinh tới biên cảnh. Mà trước khi hắn rời kinh một năm, cảm xúc của Thái hậu thất thường, sức khỏe cũng không tốt lắm, thường xuyên nổi giận. Sau lại bởi vì nữ nhân Ngũ Hoàng tử an bài xuất hiện khiến cho Thái hậu cuối cùng cũng từ bỏ Vệ Huyên. Lúc ấy bị Thái hậu từ bỏ, trong lòng hắn khó hiểu, chỉ cảm thấy chuyện này quá bất ngờ, không rõ vì sao Thái hậu không triệu kiến hắn nữa, thậm chí chẳng quan tâm tới hắn, trong lúc đấu đá hoàng quyền, ngầm cho phép Thụy vương đưa hắn rời kinh.
Về phần vị Hoàng bá phụ kia, trong lòng Vệ Huyên cười lạnh, người vô dụng giữ lại làm gì? Không, cũng không thể nói đời trước hắn vô dụng, mà coi hắn là kẻ dùng để rèn luyện năng lực các Hoàng tử, hoàn toàn là một vị Đế vương tài giỏi, cho nên đời này hắn mới không muốn bị khống chế nữa, không bằng để mình có tác dụng ngay từ đầu.
Về sau hắn từng để người đi điều tra, vô cùng khó hiểu với tình trạng của Thái hậu, cho dù nuôi con chó, yêu chiều nhiều năm như vậy, hẳn là cũng có chút tình cảm, sao có thể trở mặt vô tình như thế, ngay cả mặt cũng không nhìn, thậm chí có thể trơ mắt nhìn hắn bị đuổi ra khỏi kinh thành? Bây giờ nghĩ lại, sợ là khi đó tinh thần Thái hậu không tốt, mắc bệnh tâm thần, vừa đúng lúc cho bọn người Trịnh Quý phi lợi dụng, xếp người giống Công chúa Khang Gia hơn hắn ở bên cạnh Thái hậu khiến Thái hậu hoàn toàn tin người kia.
Thái hậu tuy coi hắn như thế thân nhưng chưa chắc sẽ vô tình như thế, bây giờ ngược lại có chút giải thích rồi.
Nghĩ tới đây, Vệ Huyên lặng lặng kéo thiếu nữ bên cạnh vào ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mặc dù không nói gì nhưng cùng lớn lên với hắn, A Uyển vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được biến hóa tâm trạng của hắn, mặc dù không biết tại sao tâm trạng của hắn bỗng trở nên không tốt, A Uyển vẫn lựa chọn yên lặng, yên lặng ở bên hắn.
Trở lại phủ Thụy vương, trên mặt Vệ Huyên đã không còn thấy khác thường, nói một tiếng với Thụy Vương phi rồi Vệ Huyên kéo A Uyển trở về viện Tùy Phong.
Trở lại viện Tùy Phong, Vệ Huyên đưa A Uyển đến phòng chính, cùng nàng ăn trưa, căn dặn nàng nghỉ ngơi thêm rồi tới thư phòng.
A Uyển nằm ở trên giường, tuy thân thể rất mệt, trong lúc nhất thời lại không ngủ được, lăn qua lăn lại, suy nghĩ rất nhiều, mãi tới khi bộ não không chịu nổi nữa mới ngủ say.
Lúc A Uyển tỉnh lại, mặt trời đã sắp lặn, trong phòng tối mờ.
Trong không gian tối mờ, A Uyển mở mắt ra liền trông thấy bóng đen ngồi ở trước giường, suýt chút nữa bị dọa kêu lên, mãi tới lúc thấy rõ hắn mới giận trách: "Chàng ngồi ở chỗ này làm gì?"
Vệ Huyên đỡ nàng ngồi dậy, vén mái tóc rũ xuống mặt sang sau tai, sau đó ngồi ở mép giường, vỗ xoa gáy nàng rồi dùng sức giữ chặt đầu nàng, lúc hơi thở lướt qua da mặt nàng thì môi đã bị đối phương ngậm lấy.
Đây là một nụ hôn cực nhẹ cực ấm, chỉ đơn thuần muốn thân mật da thịt với nàng, cũng không chứa tình cảm dư thừa, loại xúc cảm liếʍ láp giống như một hai con thú nhỏ dây dưa với nhau, nhẹ nhàng dịu dàng mơn trớn trong lòng. A Uyển run lên, trong lòng không có bất kỳ cảm giác cự tuyệt gì, có thể là cảm xúc trân quý hiện tại của hắn truyền cho nàng khiến nàng không khỏi cũng đáp lại hắn.
Thế là A Uyển hơi hé miệng, nhẹ nhàng liếʍ môi hắn.
Cái liếʍ môi này làm hỏng việc rồi.
A Uyển bị hắn đè xuống giường không động đậy được, đầu óc cũng choáng váng, rốt cuộc nhịn không được vùng vẫy. May mắn là vào lúc nàng sắp ngạt thở, rốt cuộc cũng được thiếu niên kích động muốn chết nào đó buông tha.
A Uyển thở hồng hộc, cơ thể vô lực bị người ôm, sức lực kia khiến nàng gần như cho rằng mình sắp bị hắn ôm tới nỗi gãy xương, không khỏi thở dốc nói: "Có thể buông ra một chút không, thϊếp đau..."
Lực tay người ôm nàng nới lỏng ra một chút nhưng vẫn có hơi kích động ôm nàng, quấn chặt cơ thể của nàng.
So với A Uyển toàn thân bất lực, một vị Thế tử gia nào đó kích động quá mức vì phát hiện ra kiểu hôn chính xác, thân thể trẻ tuổi vốn không chịu nổi tí trêu chọc nào, lập tức có phản ứng, khiến cơ thể hắn khó chịu muốn chết, không thể không kìm nén, chỉ có thể ôm nàng cọ sát để bài trừ cảm giác khó chịu kia.
A Uyển bị hắn ôm chặt cũng có thể cảm giác được cơ thể của hắn căng cứng, thật sự đáng buồn cho thanh thiếu niên, hơi một tí là có phản ứng. Sợ hắn không khống chế nổi, chỉ có thể tận lực thả lỏng mặc cho hắn ôm, không dám động đậy, tránh cho cứ cọ xát như thế sẽ xảy ra chuyện.
Một lát sau, cảm nhận cơ thể của hắn không căng cứng quá nữa, A Uyển mới nói: "Hôm nay chàng sao vậy?" Trong đầu lại xoay chuyển nhanh chóng, trực giác chuyện này có liên quan tới bệnh tình của Thái hậu.
Vệ Huyên vùi đầu vào giữa cổ nàng, giống như heo con vùi đầu vào chuồng heo, khiến nàng không khỏi liếc nhìn.
"Không có gì, chẳng qua ta nghĩ tới chút chuyện thôi." Có lẽ cũng biết mình nói không có sức thuyết phục, hắn lại nói: "Hoàng tổ mẫu cao tuổi rồi sẽ có chút bệnh của người già, ngày thường tính tình thất thường, về sau nếu nàng tiến cung, cẩn thận một chút. Ta tất nhiên hy vọng Hoàng tổ mẫu vĩnh viễn trẻ khỏe mới tốt..."
A Uyển suy nghĩ một chút, nói: "Không có chuyện gì đâu, trong cung còn có Nhị biểu tỷ theo dõi mà."
Vệ Huyên sau khi nghe xong, tâm trạng rốt cuộc cũng khá hơn một chút.
Phải, đời này khác đời trước, bây giờ Mạnh Vân đã sinh Hoàng trưởng tôn, không giống đời trước bởi vì nhiều năm không có con, cho dù làm tốt tới đâu chăng nữa cũng không đứng vững được ở trong cung, còn bị bè phái của Tam Hoàng tử công kích khiến cho người ta có thể lợi dụng cơ hội, cho nên chẳng tới mấy năm, Thái tử bị hại chết, nàng cũng bị Thái tử liên lụy, chết bệnh ở Đông cung.
Nói thật ra, Mạnh Vân thực sự là một người lợi hại, hiện nay nàng sinh hạ Hoàng trưởng tôn, làm mẹ sẽ mạnh mẽ, nữ nhân có con vì con của mình sẽ liều mạng một phen, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Có điều, vẫn phải phái người theo dõi.
Trong nháy mắt, trong đầu Vệ Huyên suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có đối sách, trên mặt nở nụ cười, ngẩng đầu lên hôn khóe miệng của nàng, may mắn sợ mình suýt chút khống chế không nổi như vừa nãy, hắn không dám xâm nhập, cũng chỉ liếʍ liếʍ giải khát thôi, vào lúc A Uyển muốn nổi giận thì mới lưu luyến kéo nàng đứng dậy.
"Đói bụng không? Đi ăn trước nhé." Vệ Huyên quan tâm nói.
A Uyển liếc hắn một cái rồi quay đầu gọi nha hoàn bên ngoài vào rửa mặt cho mình.
Dùng bữa tối xong thì sắc trời đã tối.
Hai vợ chồng đang ngồi ở trong phòng khách uống trà thì thấy Thụy Vương phi sai thị tì Trần ma ma tới hỏi chuyện ngày mai lại mặt cần chuẩn bị quà thế nào, cho bọn họ xem qua.
"Phiền mẫu phi quan tâm rồi." A Uyển vội cảm ơn Trần ma ma.
Trần ma ma cười rất ôn hòa, cho dù ở trước mặt Vệ Huyên cũng không phát run, chọn lời hay nói với A Uyển, lại nói ra những lễ vật Thụy Vương phi chuẩn bị cho lại mặt ngày mai, mấy món quà chọn đều rất hợp tính cách vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi, có thể thấy Thụy Vương phi rất để tâm chuyện này khiến cho A Uyển vô cùng cảm kích.
Thấy Vệ Huyên không nói gì, Trần ma ma liền biết vị Thế tử gia này hài lòng rồi, trong lòng thở nhẹ ra. Làm mẹ kế rất khó, nhất là có một đứa con riêng Hỗn Thế Ma Vương càng khó làm hơn. Trong nhà người thường mẹ kế bất kể thế nào cũng có thể sử dụng đạo hiếu chèn ép con riêng, lại thổi vài lời bên gối, con riêng cũng phải nhìn sắc mặt mẹ kế mà hành sự. Nhưng cách này không dùng được trên người Vệ Huyên, không nói Thụy vương cưng chiều trưởng tử, chỉ cần Thái hậu không cho phép bà ấy lấy thân phận mẹ kế lấn át thôi, mà Vệ Huyên còn là người khó dạy dỗ, không sợ trời không sợ đất, bị người ta gắn cho cái tên Hỗn Thế Ma Vương, có thể thấy được khó hầu hạ thế nào, chỉ có thể né tránh nhân nhượng mà thôi.
Sau khi Trần ma ma rời đi, Vệ Huyên nói với A Uyển: "Đi, chúng ta cũng chuẩn bị quà cho cha mẹ." Nói xong liền kéo nàng đứng dậy đi vào khố phòng viện Tùy Phong.
A Uyển trong lòng cười thầm hắn vào vai thật nhanh, hiện giờ đã sửa xưng hô gọi cha mẹ rồi, ngoài miệng lại nói: "Không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Hay là chàng cảm thấy mẫu phi chuẩn bị không thỏa đáng?"
"Đó là phủ Thụy Vương chuẩn bị, không phải ta!" Vệ Huyên nói rất thản nhiên: "Ta cưới nàng, tóm lại phải có chút thành ý! Bọn họ nuôi nấng nàng, trong lòng ta vô cùng cảm kích, có bao nhiêu quà cũng không đủ."
Lời này nói thật sự rất cảm tính, nếu để cho La Diệp nghe được, chỉ sợ lại cảm thấy con rể này thật sự là tri kỷ, chẳng trách những năm nay hắn có thể dụ dỗ xoay tròn La Diệp coi hắn như con trai ruột, cho dù hiện giờ cưỡng ép cưới con gái của mình đi, cũng chỉ oán trách lão lưu manh Thụy vương, còn Vệ Huyên vẫn y như xưa.
Là người quan trọng nhất trong lòng Thái hậu và Hoàng đế, những năm gần đây Vệ Huyên có được rất nhiều thứ, ngay cả Đông cung cũng thua kém, sau khi mở cửa nhà kho đốt nến, dưới ánh nến sáng trưng, A Uyển suýt chút nữa bị những thứ chất chồng trong nhà kho làm lóa mắt.
Chờ sau khi thoáng hơn, Vệ Huyên kéo nàng bắt đầu chọn lựa, bình phẩm những thứ quý hiếm người đời thèm khát, bọn nha hoàn Lộ Vân cũng nâng đèn theo vào.
Trông bộ dạng "Ta là cường hào ta kiêu ngạo" của thiếu niên, A Uyển không còn gì để nói.