Sủng Thê Như Mệnh

Chương 112

(Translator: Poinsettia)

Của hồi môn của A Uyển tổng cộng có bốn nha hoàn đi theo bên cạnh, trong đó bao gồm Thanh Nhã, Thanh Hoàn, Thanh Sương và Thanh Bình, bốn nha hoàn này có nhiệm vụ chăm lo y phục riêng và những thứ khác cho A Uyển. Ngoài những nha hoàn đó bên cạnh, còn có một số tiểu nha hoàn khác, thị tỳ của hai phòng cũng có ở đây, cùng với các quản sự từ bên thôn trang.

Buổi sáng lúc A Uyển và Vệ Huyên đi dâng trà cho các trưởng bối, ngoài Thanh Hoàn đi theo, Thanh Nhã, Thanh Sương và Thanh Bình ở viện Tùy Phong để thu dọn những thứ trong các rương của hồi môn của A Uyển, thuận tiện làm quen với các nha hoàn hầu hạ trong viện Tùy Phong.

Bốn nha hoàn của hồi môn này là đã được Trưởng Công chúa Khang Nghi lựa chọn cẩn thận từ sớm, sau khi xem xét và dạy dỗ, bà hài lòng rồi họ mới được sắp xếp đi theo bên cạnh con gái và làm nha hoàn của hồi môn cho con gái. Vì vậy, bốn người này đều là những người có năng lực và có đặc điểm riêng, Thanh Nhã thì đảm đang và cẩn thận, Thanh Hoàn và Thanh Sương thông minh, Thanh Bình nhỏ tuổi nhất, mặc dù không hay xuất hiện trước mặt A Uyển, nhưng nàng ấy lại là người hiểu y dược.

Của hồi môn của A Uyển đã được đặt và khóa lại trong một gian phòng, đợi khi A Uyển có thời gian kiểm kê xong thì có thể sắp xếp vào kho và một số rương khác chứa những thứ bây giờ đang được sử dụng, là hôm qua lúc vào cửa cũng được mang tới, cũng cần bọn nha hoàn sắp xếp lại cẩn thận.

Mặc dù Thanh Nhã có nhiều việc nhưng cũng không vội thu dọn, sau khi chủ tử rời đi, nàng cùng những nha hoàn của viện Tùy Phong dọn dẹp phòng mới, trong lúc bận rộn, nàng vô tình nhìn qua những nha hoàn ở đây, nàng nhanh chóng hiểu ra trong số nhóm người này, nha hoàn tên Lộ Vân là nhân vật đứng đầu trong số họ, cũng là nha hoàn thân thiết luôn ở bên cạnh Vệ Huyên.

Khi Thanh Nhã đang băn khoăn không biết bắt chuyện với Lộ Vân như thế nào thì thấy Lộ Vân đi tới dọn dẹp giường mới, nàng vội vàng đi theo giúp đỡ, liền thấy Lộ Vân lấy ra một tấm vải trắng từ cuối giường.

Ngay khi nàng còn đang hơi băn khoăn không biết đó là chuyện gì, thì đã thấy Lộ Vân đột nhiên cắn ngón tay mình, nhỏ giọt máu trên tay xuống tấm vải trắng, vết máu giống như hoa mận đỏ nở trong tuyết, từng giọt rơi trên tấm vải trắng. Sau khi tấm vải thấm máu xong, nàng lấy một chiếc hộp gỗ ở

tủ bên cạnh và đặt tấm vải trắng vào đó.

Khi Lộ Vân làm những việc này, bản thân nàng cũng không hề tránh né, Thanh Nhã trong chớp mắt cũng thoáng hiểu ý của nàng, cho nên không nói, nhìn Lộ Vân làm việc.

Khi hai người cùng nhau dọn dẹp trong phòng thì nghe thấy tiếng kêu lớn từ bên ngoài, hóa ra là một ma ma quản sự của Vương phi đi tới.

Ma ma lễ phép mỉm cười, cử chỉ của bà khác với ma ma thường ngày, Thanh Nhã cũng là người hiểu chuyện, biết rằng ma ma này hẳn là từ trong cung ra. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Thanh Nhã mới hơi ngộ ra, nàng nghe thấy ma ma nói với bọn họ: "Lộ Vân cô nương có tiện không? Lão nô tới lấy đồ."

Mặt Lộ Vân không có biểu cảm gì, dưới cái nhìn của Thanh Nhã, nàng đưa chiếc hộp gỗ bên trong có chứa cái khăn dính máu cho ma ma.

Sau khi nhận được chiếc hộp gỗ, ma ma mở nó ra trước mặt họ và nhìn nó, sau đó khuôn mặt của bà ấy thay đổi. Thanh Nhã đang suy nghĩ miên man, nàng nghe thấy Lộ Vân đột nhiên nói: “Ma ma còn có chuyện gì nữa?”

Mặc dù ma ma cảm thấy vết máu trên vải này không đúng, thậm chí máu trên đó còn quá tươi, mới nhỏ xuống, nhưng đối mặt với Lộ Vân, nha hoàn lớn nhất trong viện Tùy Phong, bà đương nhiên không dám nói gì, chỉ có thể cười với nàng rồi nói: "Lộ Vân cô nương, chiếc khăn này..."

Lộ Vân bình tĩnh nói: "Đây là đích thân Thế tử đã nhìn thấy, ma ma cảm thấy có gì không ổn sao?"

Nghe thấy Thế tử tận mắt chứng kiến, ngay cả khi ma ma hò hét trong lòng rằng “Tất cả đều không đúng rồi, đây hoàn toàn không phải là máu xử nữ”, nhưng bà cũng không dám nói ra, đành phải cất đi, quyết định rằng chuyện này phải nuốt vào trong bụng, tuyệt đối cũng không được nói ra. Nếu thứ này do nha hoàn của Thế tử phi đưa cho bà thì bà vẫn có thể đến nói trước mặt Vương phi được, nhưng nếu là Thế tử thì... thôi im lặng đi, để khỏi lỡ miệng nói ra điều không nên nói, lại bị Hỗn thế Ma vương kia tức giận đạp một cái mất nửa cái mạng.

Ma ma cầm chiếc hộp gỗ chứa tấm khăn trắng rời đi, mà Thanh Nhã, người đang xem tất cả những chuyện này rất phấn khích.

Sau khi nàng và Lộ Vân dọn dẹp phòng mới xong, họ có thể tranh thủ nghỉ ngơi trước khi chủ tử trở về.

Thanh Nhã chào hỏi Lộ Vân, liền quay trở lại thu dọn rương của A Uyển, vừa lúc gặp phải Thanh Sương vừa đi nghe ngóng tin tức về.

Thanh Sương không hổ danh là một nha hoàn biết nghe ngóng, mặc dù thời gian rất ngắn cũng có thể tìm được một ít manh mối, nhưng Thanh Sương cảm thấy không phải do mình khéo ăn nói, mà người ở viện Tùy Phong vốn đã được Vệ Huyên phân phó, cho nên chỉ cần nàng lộ thân phận, những người đó sẽ không làm khó nàng chút nào, thậm chí họ sẽ nói cho nàng ấy biết những gì họ biết được.

Vì viện Tùy Phong là địa bàn của Vệ Huyên nên hầu hết những người trong đó đều là thân tín của Vệ Huyên, thậm chí những người thân tín này còn nghênh ngang đi lại trong phủ Thụy Vương, ngay cả những người xung quanh phu thê Thụy Vương cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ. Chung quy lại, nếu làm những chủ tử khác nổi giận, bọn họ vẫn có thể có đường sống, nhưng nếu chọc giận tiểu bá vương này thì ắt sẽ mất mạng. Lâu dần, ngay cả những hạ nhân đang làm việc trong viện Tùy Phong cũng không dám trêu vào.

Hạ nhân trong đây cũng chia thành ba bảy loại, còn thuộc hạ trong viện Tùy Phong giống như bá chủ một phương trong Vương phủ, ai cũng phải tránh đi.

Thanh Nhã suy tư, thái độ vừa nãy của ma ma kia cũng có thể hiểu được, biết rõ tấm khăn đó có vấn đề, nhưng vì Lộ Vân khăng khăng khẳng định nên bà chỉ có thể cười trừ mà không dám nói gì thêm.

Thanh Nhã và A Uyển bằng tuổi nhau, cho dù cẩn thận tới mức nào, họ cũng chỉ là cô nương chưa xuất giá, có một số điều cũng không hề biết, vì vậy nàng ấy cũng không biết, hóa ra đêm qua đôi phu thê mới thành thân không động phòng, điều này khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Đối với những chuyện như tại sao không có lạc hồng sau đêm động phòng, Thanh Nhã sẽ không bao giờ nghĩ nhiều đến vậy, vì lẽ đó nàng chỉ cho rằng, do không viên phòng nên vì thế tấm khăn trắng mới không có vết máu.

Ngay khi nàng đang thắc mắc về việc tại sao Thế tử và Quận chúa không động phòng, Thanh Bình bước đến, nói nhỏ với nàng: “Hôm nay sắc mặt Quận chúa có vẻ tốt, chắc hẳn đêm qua không viên phòng. Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ cứ cẩn thận chút, về sau coi chừng hơn, đừng để hai người họ viên phòng quá sớm, sẽ không tốt cho sức khỏe của Quận chúa, đây là điều Công chúa đã giao phó cho chúng ta, nếu nữ tử chưa đủ mười bảy tuổi, viên phòng quá sớm sẽ tổn hại thân thể...”

Vì thế, theo suy nghĩ của Trưởng Công chúa Khang Nghi, tốt nhất là để bọn họ động phòng ở tuổi mười bảy, nhưng La Diệp cũng là một nam nhân, cảm thấy việc này hơi không nhân đạo nên đã nói cho Vệ Huyên là lùi lại một năm.

Thanh Nhã nghe xong lập tức hiểu ra, thận trọng nói với nàng: “Tỷ biết rồi, muội yên tâm.” Nhưng trong lòng nàng lại vẫn buồn phiền, tuy Công chúa đã giao phó, nhưng mỗi khi tình cờ nhìn thấy vẻ mặt Thế tử với Quận chúa nhà các nàng, tựa như muốn nuốt vào bụng, thật sự có thể nhịn được hai năm sao?

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, họ lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng không bình thường, nếu đó là vì cơ thể của Quận chúa, có lẽ Thế tử sẽ chịu đựng được đi? Không phải đêm qua còn chưa viên phòng hay sao?

Khi vài nha hoàn còn đang gặp mặt nói chuyện, hai người đi kính trà thỉnh an các trưởng bối cuối cùng cũng quay lại.

Các nha hoàn vội vã chạy tới hầu hạ.

*****

A Uyển không biết sau khi nàng và Vệ Huyên rời khỏi lúc sáng sớm thì đã có chuyện gì đã xảy ra ở viện Tùy Phong, sau khi trở về từ chính viện, nàng được Vệ Huyên đưa đi dạo quanh viện Tùy Phong.

Tuy rằng lúc Vệ Huyên đến đón nàng đã dùng chiêu bài nói sức khỏe của nàng không tốt cần nghỉ ngơi, nhưng tối hôm qua A Uyển cũng được coi là nghỉ ngơi đủ, giờ nàng có thể đi lại nên không thấy mệt. Vệ Huyên thấy thế bèn quên luôn cái cớ mình bịa ra lúc nãy, đề nghị đưa nàng đi thăm phủ Thụy Vương, trái lại A Uyển vẫn nhớ rõ, không muốn bản thân mới vào cửa ngày đầu tiên đã đánh vào mặt Thụy Vương phi.

Thế là Vệ Huyên không còn cách nào khác bèn đưa nàng đi dạo viện Tùy Phong. Viện Tùy Phong là địa bàn của hắn, cho dù hắn có gϊếŧ người phóng hỏa bên trong cũng không ai biết, cũng không lo bị người nói gì.

A Uyển đã đến viện Tùy Phong nhiều lần, chỉ là viện Tùy Phong là nơi đẹp nhất trong phủ Thụy Vương, cảnh sắc mỗi mùa khác nhau, cảnh thu lúc này khiến nàng say mê và cảm thấy thư thái hơn một chút.

"Sau này chàng cũng đừng làm như vậy nữa, ta đang nói chuyện với mẫu phi đấy, chàng lại đột nhiên tới đón ta, người khác nhìn thấy sẽ nói thế nào chứ?" A Uyển khuyên vài lời, để hắn không tùy hứng nữa.

Vệ Huyên lại dửng dưng như không nói: "Chuyện này thì có gì? Cơ thể nàng vốn đã không tốt, hai ngày nay cũng rất mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

“Cũng không tệ như thế.” A Uyển nói xong thì bóp bóp khuôn mặt của mình, “Chàng xem, mấy năm nay khí sắc của ta ngày một tốt hơn rồi, có lẽ một hai năm nữa sẽ giống như người bình thường, đến lúc đó thϊếp muốn ăn gì cũng được, không phải ăn kiêng gì nữa.” Nói đến ăn kiêng, trong lòng A Uyển cực kỳ bất bình.

Là một kẻ tham ăn, dù kiếp trước có mắc bệnh tim, nhưng nàng chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình trên phương diện ăn uống, miễn ăn đúng lượng là được. Ngược lại, kiếp này không có bệnh tim chết người nữa, nhưng do thể chất yếu, khẩu vị không tốt, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ hoặc là đồ có mùi quá nồng, khiến nàng khó chịu muốn chết, chỉ có thể thường xuyên thỏa mãn trong ảo tượng.

Vệ Huyên nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, không nhịn được đưa tay áp lên khuôn mặt của nàng, trong lòng bàn tay có cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, nhưng vẫn hơi tái nhợt, ít nhất A Uyển vẫn quá gầy yếu so với cô nương khỏe mạnh giống con trâu Mạnh Hân kia.

Nghĩ đến đây, tim hắn thắt chặt lại, không kìm được mà duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Vì hành động này của hắn, những nha hoàn đi theo cách đó vài bước chân phải dừng lại, sau đó thức thời cúi đầu.

“Có chuyện gì vậy?” A Uyển cảm thấy khó hiểu trước hành vi đột ngột của hắn.

Sau đó nghe thấy hắn nói với giọng rầu rĩ: "Sau này nàng muốn ăn gì thì nói cho ta biết, ta sẽ bảo ngự trù làm cho nàng."

A Uyển bị hắn chọc cho cười rộ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó kinh ngạc phát hiện thiếu niên này còn cao hơn nàng một cái đầu, bởi vì năm nay cơ thể hắn cao quá nhanh, da thịt cường tráng lại không lớn nhanh như vậy, khiến hắn trông rất gầy, điều này khiến nàng cảm nhận rõ ràng rằng hắn thực sự chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi.

“Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi.” A Uyển vẫn biết tốt xấu, biết vị giác của mình quá yếu, không thể ăn nhiều thứ, đôi khi chỉ tình cờ than thở vài câu ngoài miệng mà thôi, không hề tùy ý đùa giỡn về cơ thể mình.

Sau khi đi dạo quanh viện Tùy Phong một lúc, thấy A Uyển có biểu hiện mệt mỏi, Vệ Huyên đành đưa nàng về nghỉ ngơi.

Nhưng bởi vì cách phòng ngủ còn một đoạn, Vệ Huyên ngồi xổm xuống, đến cõng nàng lên.

Hành động này thật sự rất lãng mạn, nhưng đặt ở đây thì hơi không đứng đắn, A Uyển nhìn nha hoàn cúi thấp đầu ở đằng xa tùy thời nhận lệnh, cuối cùng không chống lại được sự cố chấp của hắn, vẫn nằm úp sấp trên lưng hắn, nụ cười trên mặt cũng không hề biến mất.

Nằm nhoài trên lưng hắn, A Uyển đập tay lên xương vai hắn, nói: “Chẳng trách sáng nay tay ta đau như vậy, trên người chàng cũng quá ít thịt, toàn là một đống xương."

“Vậy thì ta sẽ cố ăn nhiều hơn.” Vệ Huyên rất biết nghe lời, âm thầm lập kế hoạch cho bản thân trong lòng, không chỉ nhiều thịt hơn, mà còn phải có thân hình cường tráng, như thế A Uyển sẽ thích hắn hơn.

À đúng rồi, phải để cho những thị vệ cao lớn dũng mãnh tránh xa ra một bên, không thể để bọn họ tùy tiện xuất hiện trước mặt A Uyển, Lộ Bình thì được, dù sao thì Lộ Bình cũng là người thân tín nhất, thân thể cũng gầy gò, thịt cũng không nhiều, không chỉ vậy hắn còn cần Lộ Bình bên cạnh hỗ trợ làm việc, trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện...

A Uyển không biết tỏng đầu thiếu niên đang cõng mình đang lên kế hoạch làm sao để sau này xua đuổi tất cả những sinh vật giống đực mà nàng có thể nhìn thấy, nhất định không được để nàng nhìn thấy, lúc này nàng còn đang nằm nhoài trên lưng hắn đùa giỡn với hắn, thỉnh thoảng hai tay sẽ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, hoặc là kéo tóc hắn, bầu không khí vô cùng thân mật thoải mái, cho đến khi trở về phòng ngủ.

Sau khi trở lại phòng ngủ, nha hoàn bưng nước tới cho hai người lau mặt, lại bị Vệ Huyên vội vàng đuổi ra ngoài, rõ ràng hắn không thích có quá nhiều người xuất hiện trong lúc bọn họ ở cùng nhau.

Vệ Huyên đích thân đi tới chỗ chiếc rương tìm một bộ đồ ngủ thay cho A Uyển, tự mình cũng cởϊ áσ choàng ngoài ra, ôm nàng lăn lên giường, cúi đầu ngậm lấy môi nàng rồi nhẹ nhàng gặm cắn.

Đêm động phòng hoa chúc tối qua, tuy rằng không thể làm đến cùng, nhưng Vệ Huyên đã làm tất cả những hành vi mà hắn đã tưởng tượng trước đó với A Uyển một lần, giống như chuyện nụ hôn này, trước khi thành thân, hắn cũng lo sẽ làm A Uyển sợ, lúc đó tuyệt đối không thể làm, rất khổ cực kiềm chế. Thế nên bây giờ, hài lòng như nào thì cứ làm như thế.

“Đủ rồi, đủ rồi…” Hơi thở A Uyển hơi nặng nề, “Không phải đã bảo để ta nghỉ ngơi sao?” Nàng tức đến mức muốn cào hắn một cái.

“Chờ một lát đi…”

Giọng nói của hắn hàm hồ không rõ, môi lưỡi nhẹ nhàng gặm dọc cổ nàng, dường như coi nàng là một món ăn ngon, vừa liếʍ vừa cắn, khiến A Uyển có một loại cảm giác sởn gai ốc. Cảm giác sởn gai ốc này đã có từ đêm qua, mỗi khi tới lúc như thế này, nó không chỉ đánh mất liêm sỉ mà còn phá hỏng tam quan nữa.

Rõ ràng lúc xuống giường nhìn vẫn rất bình thường, sao một khi vừa lên giường thì hơi thở của hắn lại thay đổi?

Vừa nghĩ vừa cào hắn thêm một cái! Tên tiểu tử này quả thực đang thách thức giới hạn của nàng!

"A Uyển, nàng mềm và thơm quá..." Giọng nói mơ hồ của hắn vang lên, nhưng trong lòng lại có một khát vọng điên cuồng, cảm giác thế nào cũng không đủ.

Hắn cảm thấy mình dường như rất không bình thường, đặc biệt là khi đối mặt với A Uyển, hắn muốn dùng nhiều thủ đoạn để giam cầm nàng, chỉ cho phép nàng ở trong cái l*иg giam mà hắn xây cho nàng, để nàng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của một mình hắn. Hắn cảm thấy du͙© vọиɠ này quá điên cuồng, không dám để nàng biết mình có suy nghĩ méo mó như vậy, hắn đã luôn che giấu thật cẩn thận, đến bây giờ khi quang minh chính đại có được nàng, hắn lại không nhịn được mà đòi lấy nhiều hơn.

Nghe nói du͙© vọиɠ của một người chỉ có giới hạn, sau khi đã có được điều mà mình luôn mơ tưởng, lâu dần sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét. Mà điều hắn luôn mơ ước giờ đã nằm trong vòng tay hắn rồi, nhưng sao hắn chỉ cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ chán? Ngay cả khi sông núi có sụp đổ, e rằng cũng không thể ngăn được...

Đợi đến khi A Uyển mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thiếu niên ngồi dậy trong bộ y phục xộc xệch, vạt áo tùy ý mở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc trắng nõn, ngón tay nhỏ trắng bạch chạm vào khóe mắt thiếu nữ bên người, chạm đến vệt nước ẩm ướt. Hắn cúi đầu hôn lên đuôi mắt đỏ bừng kia, trong lòng lại mờ mịt.

Quả nhiên hắn bị bệnh rồi, rõ ràng muốn chăm sóc nàng, nhưng lại không nhịn được muốn ức hϊếp nàng đến phát khóc.

Nghĩ đến đây, hai mắt hắn tối sầm lại, tinh thần phấn chấn, toàn thân như đang kêu gào lên. Hắn nhìn thiếu nữ nằm trên giường thật lâu, thân hình mảnh mai quá gầy yếu không thể chịu nổi một đòn của hắn, nhưng nàng lại vô cùng tươi đẹp khiến hắn không nhịn được mà muốn ôm lấy, hơi thở như có như không lại càng khơi dậy tâm tư của hắn.

Cuối cùng, hắn không kìm được mà từ từ vươn tay kéo nút thắt trên dây đai quanh eo nàng ...

*****

Ngủ một giấc, A Uyển lại cảm thấy mệt mỏi hơn.

Nàng xoa xoa trán, mở mắt ra, vừa mới ngồi dậy đã thấy thiếu niên đang ngủ bên cạnh, cả người áp vào nàng, tóc rối tung xõa trên gối, gương mặt thật trẻ con.

Ngây ngốc trong chốc lát, A Uyển không khỏi che trán khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nàng như này có bị coi là hèn hạ cưỡиɠ ɧϊếp người vị thành niên không? Sao trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi mờ nhạt nhỉ?

Trong lúc nàng đang rối như tơ vò, Vệ Huyên đúng lúc lại mở mắt ra, ngồi dậy, ngoan ngoãn nhìn nàng, hỏi: "Nàng tỉnh rồi à? Có đói bụng không?"

Lời của hắn vừa vang lên, bụng của A Uyển cũng phát ra tiếng ọt ọt, khiến nàng nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ta đói rồi."

Trên mặt Vệ Huyên nở một nụ cười, trước khi nàng tức lên, hắn cúi người hôn lên môi nàng một cái rồi kéo nàng ra khỏi giường.

Sau khi hai người dùng bữa xong đã là chạng vạng, ánh hoàng hôn phía chân trời hơi rực rỡ, tiết trời rất đẹp.

Lúc nãy A Uyển đã ăn quá nhiều, hai người dắt tay nhau đi dạo trong sân tiêu cơm, tản bộ với hai người họ còn có hai con ngỗng ngốc nghếch là Đại Bạch và Nhị Bạch được đưa tới như của hồi môn, khi bị Vệ Huyên ghét bỏ, chúng vỗ vào cái mông toàn lông sau đó bình thản bước đi một cách oai phong lẫm liệt.

"Ngày mai chúng ta phải vào cung để thỉnh an Hoàng tổ mẫu, chàng nói xem nên chuẩn bị lễ vật gì cho lão nhân gia thì tốt đây?" A Uyển hỏi, Thái hậu sủng ái Vệ Huyên như thế, A Uyển gả qua đây, đương nhiên cũng muốn lấy lòng Thái hậu, để tránh về sau khiến bà không vui vẻ, thì chính mình lại phải chịu tội.

Chẳng hạn như thưởng cho một vài cung nữ tới hầu hạ Vệ Huyên thì sao, chuyện này thì nhất định không được!

Tiếp xúc hai đời, đối với sở thích của Thái hậu, Vệ Huyên không nói là nắm rất rõ nhưng cũng nắm được bảy tám phần, bèn nói: “Chuyện này nàng không cần lo lắng, cứ giao cho ta."

A Uyển vẫn cảm thấy yên tâm với hắn, bèn gật đầu, lại hỏi, "Khi nào thì chúng ta đi bái kiến Ngoại tổ mẫu?"

Vệ Huyên sững sờ một lúc, mới hiểu được Ngoại tổ mẫu mà A Uyển đang nói tới chính là lão phu nhân Uy Viễn Hầu, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, suy tư một hồi mới trả lời: "Để mấy ngày nữa đi. "

A Uyển liếc mắt nhìn hắn, đã thấy ánh mắt hắn u ám, nghĩ đến những bí mật trong hoàng thất đã được Công chúa mẫu thân tiết lộ cho nàng trước khi xuất giá, có ân oán chị dâu em chồng giữa Thái hậu và lão phu nhân Uy Viễn Hầu năm đó nên tội nghiệp cho Vệ Huyên không dám nhận lão phu nhân Uy Viễn Hầu là Ngoại tổ mẫu của mình, chẳng qua là vì bận tâm tới tâm tình của Thái hậu, chắc hẳn trong thâm tâm lão phu nhân Uy Viễn Hầu cũng vô cùng đau khổ phải không?

Chắc chắn, ai có nắm đấm lớn hơn thì người đó sẽ có quyền thống trị người khác.

Nghĩ đến đây, nàng vươn tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Vệ Huyên chớp mắt, không biết vì sao nàng đột nhiên ôm lấy mình, thế nhưng được tiện nghi còn không chiếm thì chính là đồ con rùa, cho nên trực tiếp ôm nàng giở trò không cần giải thích.

Khi A Uyển phát hiện ra rằng cái ôm này biến chất, suýt chút nữa muốn cắn hắn.

Quả nhiên thanh thiếu niên dễ kích động tuổi dậy thì không thể động tới được!