Chương 130
Translator: Espresso
Sáng sớm hôm sau, không cần người gọi, A Uyển tinh thần rạng rỡ rời giường.
Khi hầu hạ Vệ Huyên mặc quần áo, nàng kiễng chân, nâng mặt hắn nhìn kỹ, vừa lòng hôn lên khuôn mặt hồng hào của hắn, “Tốt lắm, mắt không có đen, tinh thần cũng không tồi.” Nói xong, lại nhân cơ hội sờ soạng một hồi, làn da này chăm sóc thật tốt.
Vệ Huyên hơi khom lưng, để nàng ngắm kỹ hơn một chút, cười nói: “Hôm nay phải quay về thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu, đương nhiên cần có tinh thần một chút. Ta ngoan không?” Cho nên tối hôm qua hắn cho dù rất kích động, nhưng không có làm chuyện gì ngoài ý muốn.
A Uyển thưởng cho hắn một nụ hôn trên mặt, lúc phải lùi xuống lại bị hắn nhân cơ hội hôn lại.
Khi Thanh Nhã đưa nha hoàn đang cầm dụng cụ rửa mặt tiến vào, nhạy cảm phát hiện Thế tử phi của các nàng trên mặt đỏ ửng và đôi môi có chút sưng lên, nhất thời hiểu được gì đó, trong lòng có chút xấu hổ, chỉ phải làm như không biết, nên làm gì thì làm thôi.
Dùng bữa sáng xong, lễ vật trước đó đã chuẩn bị xong, sau khi A Uyển và Vệ Huyên đi thỉnh an vợ chồng Thụy vương, liền cùng nhau ngồi xe về nhà mẹ đẻ .
Mùng hai Tết là ngày con gái xuất giá mang vị hôn phu về nhà mẹ đẻ, trên ngã tư đường người xe tấp nập, thậm chí ven đường các cửa tiệm cũng không ngừng kinh doanh ngày Tết, cũng mở cửa đón khách, trên mặt đất tối hôm qua lưu lại vụn pháo đỏ vỡ, bên cửa treo đèn l*иg dán chữ phúc, tăng thêm vài phần náo nhiệt.
A Uyển vén rèm nhìn một chút, đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu nói với Vệ Huyên: “Đúng rồi, hình như hôm nay mẫu phi cũng không dự định về nhà mẹ đẻ? Có thể làm như vậy sao?”
Vừa rồi khi bọn họ đi thỉnh an vợ chồng Thụy vương, hai vợ chồng xem ra hôm nay cũng không định ra ngoài. Thụy Vương phi Lý thị xuất thân ở phủ Võ An Hầu nổi danh, đáng tiếc con cháu kém cỏi, ở chỗ Hoàng đế cũng không có chỗ đứng, hiện giờ ở trong kinh thành thanh danh dần dần không còn hiển hách, so với đời tiên đế còn sống thì không bằng.
Vệ Huyên lôi kéo tay nàng thưởng thức, tùy ý nói: “Hình như nghe nói bà ấy trước lúc lấy chồng có chút lục đυ.c với người trong nhà, với cha mẹ trưởng bối không thân thiết lắm, đã nhiều mùng hai Tết chưa từng về nhà mẹ đẻ.” Thấy A Uyển cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói: “Nghe người ta nói, năm đó trước mẫu phi lấy chồng, trưởng bối trong nhà không yêu thương, làm tổn thương lòng của bà ấy, sau này trong nhà đệ đệ gây rối, sau khi bà ấy giúp đỡ xử lý mấy lần cục diện hỗn loạn, liền nói với nhà mẹ đẻ sẽ không bao giờ quan tâm bọn họ nữa.”
Tuy nói Đại Hạ lấy chữ hiếu trị thiên hạ, nhưng nếu là trưởng bối gia tộc không yêu thương, con cái làm sao nghĩ đến chữ hiếu? Cho nên loại ví dụ này giống Thụy vương phi cũng không phải không có, làm con đương nhiên phải có hiếu, nhưng nếu trưởng bối thẳng thắn không yêu thương, đứa con chỉ cần cố gắng hết sức phần tâm kia cũng được rồi. Thụy vương phi cả đời đều mang theo chữ ổn, chuyện đối đãi với nhà mẹ đẻ sòng phẳng lưu loát, tuy rằng sau này để người ta lên án, nhưng bởi vì bà xử lý quá tốt, ngược lại bớt cho phủ Thụy vương rất nhiều chuyện phiền toái. Như vậy bất luận Thái hậu và Thụy vương đều vài phần vừa lòng với bà, đối với phủ Võ An Hầu cũng lạnh nhạt đi chút.
Nghe xong chuyện nhà mẹ đẻ Thụy vương phi, xe ngựa vừa lúc tới phủ Hoài Ân Bá.
Khi họ xuống xe, liền nhìn thấy Đại thiếu gia La Hoằng của phủ Hoài Ân Bá cùng quản gia chờ ở đó, thấy hai người xuống xe, La Hoằng vội đem theo quản gia chào đón hành lễ, cười nói: “Lục muội muội, Thế tử, hai người cuối cùng cũng đến rồi.”
Quản gia vội khom mình hành lễ, miệng nịnh hót nói: “Biết Thế tử và Thế tử phi hôm nay phải về đây, lão phu nhân từ sớm đã phái Đại thiếu gia cùng tiểu nhân ở đây, Công chúa và Phò mã đã chuẩn bị xong nước trà ở đại sảnh chờ hai người.”
Tuy rằng thân phận của Vệ Huyên và A Uyển cao hơn so với phủ Hoài Ân Bá, quân thần khác nhau, theo lý thuyết người của phủ Hoài Ân Bá cần phải ra cửa chào đón, nhưng Trưởng Công chúa Khang Nghi bối phận cao hơn, nhưng vẫn là người làm dâu. Cuối cùng liền quyết định, để đích tôn Đại công tử La Hoằng cùng quản gia ra đón.
Vệ Huyên nhìn mắt La Hoằng, thản nhiên nói: “Làm phiền đại cữu huynh.”
La Hoằng được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, hắn thường đi lại ở kinh thành, tất nhiên là biết đánh giá đối vị Thế tử gia này, lúc này có thể được hắn nói một câu khách khí, thật sự là vinh hạnh to lớn. Vốn nghe được vì trong nhà có tỷ muội cùng hắn định hôn đến nay đã xuất giá, còn nhận được sự tiếc thương của nhiều đồng liêu bạn bè, nhưng hiện tại xem ra vị Thế tử gia này cũng không phải biết không biết lẽ phải như lời đồn.
Đang nghĩ ngợi thì cách đó không xa lại có một chiếc xe ngựa tới, đợi đến gần phát hiện là xe ngựa của phủ Cảnh Dương Bá. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa liền nhìn thấy em rể Mạc Quân Đường đỡ muội muội ruột La Ký Dao xuống xe.
Mọi người lại không thiếu được cho nhau câu chào.
Mạc Quân Đường là thanh niên dáng vẻ khí thế, mặt trắng không cần, có tính kiêu ngạo và ngông cuồng đặc biệt của con cháu huân quý, nhưng cũng không lộ rõ. Khi hắn làm lễ chào hỏi với Vệ Huyên, không khỏi có ánh mắt đánh giá, mặt cười nói: “Không ngời Lục muội muội và Thế tử đến trước một bước, may mắn chưa tới quá muộn, bằng không thật có lỗi quá .”
Vệ Huyên dè dặt lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
A Uyển và La Ký Dao nhìn nhau, La Hoằng đánh giá hai anh em đồng hao đứng chung một chỗ, nhìn đi nhìn lại, không thể không thừa nhận Vệ Huyên quần áo cẩm y nói toạc ra quả thật sáng chói, Mạc Quân Đường vốn cũng là nam tử anh tuấn, nhưng đứng cạnh Vệ Huyên chỉ xứng so sánh với lá cây khô vàng làm nền, không chỉ dung mạo không bằng Vệ Huyên, khí thế và sự cao quý càng không bằng Vệ Huyên.
Có đối lập mới có phát hiện, La Hoằng lại khẳng định Thế tử Vệ Huyên không như quá quắt theo như lời thế nhân nói, trong lòng cảm thấy phụ thân không nên nhìn nhận hắn như vậy. Nghĩ đến phụ thân bảo thủ liêm khiết, cũng không làm sao có cái nhìn tốt về vị Thế tử gia này, thường xuyên phê bình, La Hoằng không khỏi có chút đau đầu, trong lòng quyết định phải chú ý phụ thân một chút, đừng để ông ấy làm gì làm mất lòng Vệ Huyên.
Nhanh chóng liền vào phủ Hoài Ân Bá, vào trong phòng khách lại nhìn nhau một hồi.
Lão thái gia và lão phu nhân ngồi ở vị trí trên, vẻ mặt tươi cười nhận thỉnh an của các tiểu bối, hôm nay là ngày con gái xuất giá dẫn vị hôn phu về nhà mẹ đẻ, các cô nương phủ Hoài Ân Bá xuất giá ở kinh thành đều dẫn theo chồng về nhà mẹ đẻ, hơn nữa các chủ tử phủ Hoài Ân Bá ngồi chật cả phòng, vô cùng náo nhiệt, đúng dáng vẻ lão nhân gia thích con cháu thịnh vượng.
Nhưng con cháu này cũng quá thịnh vượng rồi, nhiều người hương vị cũng không tốt, Vệ Huyên trong lòng có vài phần không tốt, nếu không xem như tại đây là phần nhà mẹ đẻ A Uyển, không muốn làm khó A Uyển, căn bản không muốn đến chỗ này, thà rằng đi phủ Công chúa. Kiếp trước khi vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi qua đời, phủ Hoài Ân Bá mặc dù không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng vì vẻ hung hăng càn quấy của đám người Tam Công chúa, thái độ cũng không xem trọng, khiến trong lòng hắn có vài phần buồn giận.
A Uyển và Vệ Huyên tiến lên đi thỉnh an ông bà nội, nhưng hai người già thật ra không dám nhận lễ của Vệ Huyên, ý tứ một chút để họ đứng dậy, nói chung cảm thấy có một Thế tử vương phủ làm cháu rể khiến hai người già đều rất vinh hạnh, ngoại trừ mấy người không nhìn thấu, người có thể nhìn thấy đều không khỏi cúi đầu uống trà, không dám nhìn.
Vệ Huyên thoạt nhìn lười biếng, chẳng hề để hai người già vào mắt, bị A Uyển ngầm véo một cái, nhưng vẫn không thay đổi thái độ, mãi khi đến trước mặt Trưởng Công chúa Khang Nghi mới trở nên cung kính.
Sau khi bái kiến trưởng bối cha mẹ, nam nữ liền chia hai bên, mỗi bên đi nói chuyện riêng.
A Uyển ngồi cùng chỗ La Ký Dao, nhìn một lát, phát hiện thiếu Tam cô nương của nhị phòng —— La Ký Linh.
La Ký Linh ba năm trước gả đi, trượng phu đích thứ tử phó chỉ huy năm thành phía Đông trong Binh Mã Tư, việc hôn nhân này là Nhị phu nhân tranh thủ nắm lấy, nếu không phải đối phương nể mặt Trưởng Công chúa Khang Nghi, cũng không thể nào đồng ý, trong lòng hoàn toàn là chướng mắt phủ Hoài Ân Bá.
Nhân khẩu ở phủ Hoài Ân Bá tuy vượng, nhưng con cháu lại không có tiền đồ gì, ở trong kinh thành thanh danh cũng không hiển hách. Sau này tuy có Trưởng Công chúa Khang Nghi, cũng không có chỗ nào đặc sắc, vì Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng là người an phận, ở trong cung cũng không được sủng ái. Mãi đến khi Quận chúa Thọ An cùng Thế tử Thụy vương định hôn, phủ Hoài Ân Bá mới được người ta xem trọng vài lần.
Nhị phòng là thứ xuất, tuy rằng Tam cô nương La Ký Linh và Ngũ cô nương La Ký Du của Nhị phòng là Nhị phu nhân sinh ra, nhưng trong mắt người ngoài, hai cô nương này cha mẹ đều là thứ xuất, cũng không phải đối tượng tốt để kết thông gia. Nhưng Nhị phu nhân là người cao tay, dám mưu kế cho hai con gái gả vào nhà chồng có tiền đồ có thực quyền, vì thế nhìn đi nhìn lại, sau lại dưới sự gặp mặt giới thiệu của tỷ muội thân thiết, liền ghép cho phó chỉ huy Đông Thành, dám xúi giục chồng định hôn sự.
Chỉ là sau khi thành thân, ngày tháng của La Ký Linh cũng không quá tốt, thường xuyên về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, mỗi ngày lễ ngày tết, cũng không thấy con dâu mang con rể về, bị người nhà chồng khinh bỉ.
“Nghe nói Tam muội muội sau khi gả qua đó cũng không như ý. Em rể là con trai nhỏ trong nhà, trưởng bối khó tránh khỏi cưng một chút, liền hình thành chút tập tính không tốt, hơn nữa trưởng tẩu trong nhà cũng là người lợi hại, khiến cho Tam muội muội cực khổ khó nói.” La Ký Dao nhỏ giọng nói với A Uyển, “Nhị thẩm tuy rằng muốn cho các nàng tốt, nhưng lại chỉ nhìn gia thế của đối phương, không có hỏi kĩ nhân phẩm đối phương, chỉ nói thành thân liền thành thân, có thể chậm rãi chăm sóc dạy bảo, nhưng hiện tại xem ra. . . . . .”
Sau khi nghe xong, A Uyển nhìn Nhị phu nhân, quả nhiên thấy Nhị phu nhân nghiêm mặt ngồi ở kia, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng phẫn nộ.
A Uyển và các đường tỷ muội cũng không quá thân thiết, thân cận nhất cũng chỉ là là La Ký Dao con vợ cả đại phòng, nếu không cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không biết có chuyện này. Tết năm ngoài, vợ chồng La Ký Linh thật ra có trở về, nhưng cũng không ngờ năm nay lại không về, chỉ trước đó sai người đến nói có việc không trở về .
Mùng hai Tết có thể có việc gì mà không về? Đây không phải để người ta chê cười sao?
Nhị phu nhân trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể không nín nhịn, quyết định chờ qua mấy ngày nữa nhất định phải đến chỗ thông gia xem một chút.
Sau khi các nữ quyến nói chuyện được kha khá, A Uyển liền theo mẹ Công chúa đến viện của cha mẹ trong phủ Hoài Ân Bá nói chút chuyện riêng.
“Vừa rồi thấy con nói chuyện với Dao nha đầu, nói gì vậy?” Trưởng Công chúa Khang Nghi vừa sai nha hoàn dâng trà điểm tâm vừa hỏi.
A Uyển liền kể chuyện Tam đường tỷ La Ký Linh, buồn bực nói: “Nếu là Tam tỷ phu không tốt như vậy, Nhị bá mẫu tại sao lúc trước còn để Tam tỷ tỷ gả qua đó?” Tư tưởng Nhị phu nhân thật sự làm cho người ta khó hiểu.
Trưởng Công chúa Khang Nghi bĩu môi, nói: “Nhị bá mẫu chính là người như vậy, chỉ nhìn thấy cái tốt của mặt ngoài, trong lòng toan tính gặp may, tưởng rằng Linh nha đầu sau khi gả qua đó, liền có thể chiếm được tay ăn chơi kia. Cho dù chiếm không được, còn có chị em dâu ta đây, tưởng đối phương sẽ xem trọng thể diện của ta, nhiều ít sẽ bớt phóng túng, đối xử tốt với Linh nha đầu. Loại tâm tính này nàng muốn không được, chỉ đáng thương cho Linh nha đầu.”
A Uyển hết chỗ nói, Nhị phu nhân quả nhiên bất kể qua bao nhiêu năm, tính tình cũng không thay đổi. Cho dù Tam thẩm của La Ký Linh là Trưởng Công chúa đương triều, nhưng cũng không quản đến phòng vợ chồng người ta, càng không thể bất cứ lúc nào cũng che chở được, làm sao bà ta lại yên tâm như vậy chứ?
“Quên đi, không nói nàng ấy nữa, không có ý nghĩa gì.” Trưởng Công chúa Khang Nghi không muốn để con gái suy nghĩ nhiều, chuyển đề tài, hỏi thăm sức khỏe con gái và tình hình ở nhà chồng thế nào.
Sau khi A Uyển trả lời lần lượt, liền nhắc tới lo nghĩ của Vệ Châu với mẫu thân.